Chap 11
k_t_hyungie đã đăng tải một ảnh mới:
k_t_hyungie:
Paris lộng lẫy trong màn đêm tỉnh lặng
Như đôi mắt em tỏa sáng trong lòng ta...
❤️k_s_jinn, p_j_min và 750k đã thích
p_j_min: Em nào dọ?
↪️k_t_hyungie:Em nào mà chẳng được miễn không phải em chimin là được gòi😏
↪️p_j_min: Á đù bạn!🔪🩸
↪️k_t_hyungie: Sợ dzậy😱😱😱
↪️p_j_min:🤬
k_s_jinn: Đi Paris hồi nào sao không thấy thông báo gì cho ae cả vậy😒?
↪️k_t_hyungie: Mới đi có 2 ngày à hyung
↪️k_t_hyungie: Em có qua nhà tìm để tạm biệt mà hyung đi vắng mất tiêu🥺
↪️k_s_jinn: Ỏoo vậy hả? À chắc lúc ấy anh qua nhà đứa em có việc
↪️k_t_hyungie: Chưa gì đã trách em😢Ờm...hyung cũng hok seen tin nhắn:))?
↪️k_s_jinn: kikikiii sory được chưa!?
k_n_joon: đi công tác nhưng shao a mầy cứ có cảm giác như mày đang đi dlich ấy nhỉ🤔
↪k_t_hyungie: kệ e🥱
↪️k_n_joon: Nên nhớ rằng...đã qua bên đó phải nghiêm túc vào-.-ko là a mầy đánh giá đấy nhíe😈
↪️k_t_hyungie: bỏ qua những lời đàm tiếu qua loa linh tinh...hok thể nào mà cản bước được Kim Taehyung cùng ý chí sinh tồn đến paylak ở Paris😜
↪️k_n_joon: xloz nhức cái óc thiệc trứ🤕
Yuri209: Đẹp trai xĩu cái đùng á trời ạ😘😘
sharriluu: Là e hả aiuu😘
↪️Lucykei: Bay hơi kout r cọld...xuống dc rùi ấy cọld😞
↪️sharriluu: @Lucykei kệ bà t mày😒
Nhấn vào để xem thêm bình luận
...
Thời gian cứ thế lặng lẻ trôi đi, mới đấy cũng đã hơn 3 tháng kể từ lúc em và Jungkook chia tay. Vết thương ngày nào nơi tim cũng đã thôi không còn rỉ máu nữa trở thành vết sẹo khó phai nhoà. Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu khiến em nhận lại một kết cục quá đắng cay...lúc lẩm nhẩm lời bài hát, Yoongi đã luôn miệng thề rằng kể từ lúc này sẽ không bao giờ dính liếu gì đến tình yêu nữa, cũng đã hứa chỉ kết đôi se duyên với âm nhạc. Chỉ hy vọng âm nhạc không tuyệt tình đến mức bỏ em mà đi...ngốc thật! Đến bây giờ mà em vẫn còn tin vào thứ được gọi là vĩnh cửu.
Yoongi đã đắn đo suy nghĩ rất lâu về dự định sẽ rời Seoul về Daegu-quê hương của em ở ẩn một thời gian. Một phần là muốn tìm cảm hứng mới cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, một phần khác lớn hơn vì muốn nhanh chóng quên đi hình bóng người cũ. Ở nơi Seoul rộng lớn này, có nơi nào mà em và hắn chưa từng ghé qua? Từng con phố, từng quán ăn hay thậm chí đến cả cột đèn giao thông cũng đều in rõ dấu chân cả hai. Muốn quên một người thôi, sao lại khó như vậy?
Thời tiết Daegu vào mùa thu se se lạnh, Yoongi vội khoác thêm chiếc áo dạ lên vai cố gắng xua tan đi cái lạnh lẽo đáng ghét. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Ba hay bốn năm rồi em mới về quê vậy? Yoongi cười cợt bản thân mình vừa độc tài lại vừa vô tâm với ngay cả chính gia đình của mình. Suốt bao nhiêu năm qua thế mà em lại vì mãi đắm chìm trong tình yêu và công việc, vô tình quên đi gia đình, quê hương cuả mình. Mẹ của em vẫn thường gọi điện hỏi thăm vào mỗi tối nhưng Yoongi chỉ trả lời qua loa, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện hay hỏi han ngược lại.
Sống mũi bắt đầu cay cay khi em đặt chân đến trước cửa nhà. Yoongi cắn môi suy nghĩ mãi, liệu em có nên nhấn chuông vào nhà không? Hay là ra ngoài đặt khách sạn ở vài ba hôm rồi quay lại Seoul?
-Sao đến rồi...lại không vào?
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên mới khiến em giật mình quay về hiện thực
-Bố..?
-Yoongi à...- Bà Min xúc động đi đến ôm chầm lấy em, khóc không thành tiếng.
-Mẹ...con xin lỗi
Cái ôm đầy ấm áp của tình mẫu tử khiến em nhận ra một điều rằng, tất cả mọi thứ trên đời này đều là nhất thời. Ánh hào quang của em rồi cũng sẽ có ngày vụt tắt, âm nhạc cũng sẽ có lúc quay lưng với em, người em yêu cũng sẽ có ngày bỏ em đi. Nhưng chỉ có duy nhất gia đình em vẫn sẽ luôn ở đây, ở nơi đây đợi chờ, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón chào mặc cho em có mắc sai lầm hay vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa...
-Nếu mệc mõi quá thì bỏ hết đi con...bố mẹ dư sức lo cho con hết đời này mà...-Mẹ Min từ đầu đến cuối vẫn không rời con trai mình nửa bước, gương mặt bà hiện rõ nét lo lắng, nắm chặt lấy tay Yoongi vuốt ve
Bà biết con trai bà đã phải chịu tổn thương rất nhiều từ cuộc tình tan vỡ vừa qua. Dù có cố nhắm mắt làm ngơ đi nữa bà vẫn sẽ nhìn thấy rõ tình cảm của Yoongi đối với thằng bé kia nhiều như thế nào... Lúc Yoongi mở lòng kể cho bà nghe về Jungkook, bà để ý thấy ánh mắt của Yoongi tràn ngập hạnh phúc khiến bà lúc ấy cũng bất giác mỉm cười theo... làm gì có niềm vui nào lớn hơn việc nhìn thấy con trai mình tìm được hạnh phúc riêng cho nó? Jungkook ấy chính là ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất của Yoongi nhà bà. Đả kích lớn đến như vậy, cậu con trai yếu đuối của bà làm sao có thể chịu đựng nổi?
-Không...mẹ biết mà. Âm nhạc là cuộc sống của con...nói bỏ là bỏ sao được?
-Mọi chuyện là thế nào?-Ba Min từ lúc bước vào nhà chỉ chăm chăm đọc báo, phải một lúc sau mới lên tiếng. Ông muốn lờ đi không hỏi đến nhưng im lặng phớt lờ không phải là cách giải quyết ổn thoả khi sự tò mò dường như đã lấn át hết tâm trí của ông.
Đây chính là lí do mà Yoongi không muốn vào nhà, em biết chắc chắn mọi người thế nào cũng sẽ lại khơi dậy vết thương đang cần thời gian chữa lành của em.
-Chẳng có chuyện gì cả...con về đây chỉ muốn thăm bố mẹ và muốn tìm thêm những cảm hứng mới cho âm nhạc, ngoài ra không còn lí do nào nữa
-Chứ không phải mày về đây để quên thằng bé kia hả?
-Con...-Bị nói trúng tim đen em nhất thời ấp úng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Luống cuống cầm lấy vali đi về phía cầu thang, tiếp tục ở đây người thiệt thòi chỉ có mỗi cậu.
-Nếu nói dối giúp mày cao lên và khôn ra thì hãy nói-Ba Min tháo kính ra, ngoái đầu về phía cậu nói
-Ông thôi đi, thằng bé nó biết buồn đấy!
-Tôi và bà không biết chắc? Lúc trước tôi đã bảo nó hãy kiếm đứa nào không hoạt động nghệ thuật mà yêu. Thế mà lại yêu đúng ngay đứa làm diễn viên, nó đóng kịch suốt hơn 3 năm mới hạ màng. Cãi lời tôi, kết cục có lúc nào tốt đẹp!?
Yoongi tay nắm chặt lấy tay nắm cửa phòng ngủ. Những lời ông Min nói đều lọt vào tai em không sót một từ, bố Min nói không sai...em xuyên suốt bị người ta lừa nào có hay biết gì. Cái kịch bản cũ rích, cái tình huống cẩu huyết nhảm nhí... người diễn hoàn hảo đến mức em một chút cũng không nhận ra, một chút phòng bị cũng không thèm đặt vào. Để rồi lúc nhận ra thì chẳng còn gì ngoài trái tim vỡ vụn cùng sự hối hận muộn màng.
.
.
.
.
.
Tae quay về Hàn từ cái đời nào gùi, thế mà giờ tui mới cho ổng đi Paris^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top