Đoản 7

Gần đây tôi có thích một người.

Nhưng trái đất hình tròn, tôi ngu toán, mà mẹ cậu lại là giáo viên dạy toán của tôi.

Theo đuổi con của giáo viên dạy toán, có khó khăn quá không nhỉ?

Hôm nay trả bài kiểm tra, điểm của tôi gần như thấp nhất lớp.

Ngó sang bài của cậu còn nhục hơn nữa, cậu không sai nổi dù chỉ 1 câu, không hổ danh con cô Minhye dạy toán.

Mẹ cậu được mệnh danh là bà la sát của trường, đi tới đâu học sinh đổ lệ tới đó.

Vừa gọi tới điểm của tôi là hai hàng lông mày cô nhíu lại, còn cậu chỉ khẽ mỉm cười. Muốn mỉa mai mình hay sao?

Cuối buổi học hôm đó, đang uể oải sắp xếp sách vở ra về thì cậu đã đứng trước mặt tôi.

"Yoongi này, mẹ tôi nói cậu học khá kém môn toán nên muốn tôi kèm cho cậu!"

Vừa nghe cậu nói xong, tôi bỗng đứng hình mất 10 mấy giây.

Đây là thật hay mơ vậy, mẹ "chồng" tương lai đang tạo điều kiện cho mình sao?

"Thật, thật á?"

"Phải, chiều mai 5h tôi qua đón cậu đến nhà."

Toang! Đến nhà cậu mà đụng mặt mẹ cậu thì tôi chết mất, hay từ chối nhỉ.

"Ơ tớ..."

"Vậy nhé!"

Cậu cười ngọt rồi xoa đầu tôi, chưa nói hết câu thì cậu đã vội đi về, thế là đúng 5h chiều hôm sau cậu qua đón tôi.

Cậu chở tôi trên con X-men mà cậu hay đi, thi thoảng tôi lén nhìn cậu rồi cười một mình như thằng điên vậy.

Thật sự soái khí hơn người mà!

Vừa tới cổng nhà cậu, mẹ nó, người đâu vừa đẹp trai lại còn rich vậy, tôi biết sống sao đây.

Nhà cậu chẳng khác nào cái lâu đài trong mấy truyện cổ tích ngày xưa tôi hay đọc, choáng kinh khủng.

Tôi rụt rè bước vào nhà, phải cẩn thận lắm tôi mới kiềm chế được nhịp tim, nguy hiểm quá.

Cậu bỏ tôi ở lại rồi nói là đi mua đồ ăn gì đó, để tôi một mình căng thẳng ngồi với vị mẫu thân đang tươi rói kia.

Cô đặt ly nước cam xuống bàn, cười siêu thân thiện rồi vỗ vai tôi.

"Uống nước đi con, cô có chuyện muốn nói với con đây!"

Tôi vừa uống nước vừa nghe, lòng cầu xin trời phật hãy giúp mình.

"Cũng không có gì to tát..."

Nhấp ngụm nước đầu tiên, tôi suýt sặc...

"Chả là Taehyung nhà cô để ý con lâu rồi!"

Nhấp đến ngụm thứ 2, tôi phun cả ra ngoài khi nghe mẹ cậu nói...

"Nó bảo một nhà không cần có đến 2 người giỏi toán đâu nên con cứ yên tâm đi, cả thế giới cứ để nó lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top