7. Tẩu thoát (P.2)
03:30 am
Sungwoong chống hai tay lên bàn, để mình chồm về phía trước. Ánh mắt hắn sắc bén như diều hâu, quét qua từng người một đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt. Vài giây trôi qua trong bầu không khí dần căng lên như dây đàn, Sungwoong đầy cẩn trọng và mang vẻ mặt đe dọa, đối với họ - những người lính canh - là thế. Trại giam này chưa từng có tiền lệ tù nhân bạo loạn, nói chi vượt ngục. Nên mọi thứ đều mới mẻ với những con chim không cánh này. Thiếu kinh nghiệm cùng áp lực trước ngài quản ngục, lòng bàn tay họ bắt đầu đổ mồ hôi và họ chỉ mong Sungwoong có thể nói gì đó trước khi họ phải chịu chết ngạt trong căn phòng này.
"Nghe đây, tù nhân A140503D, tôi sẽ gọi tắt là AD1453 để cho tiện." Giọng Sungwoong đều đều vô cảm, ánh mắt vẫn lia tới từng người một, rồi hắn nói tiếp. "Tù nhân AD1453 này đã trộm mất hai thiết bị dịch chuyển. Một mẫu Y20, còn lại là mẫu Y05. Hai cái đó đều là của tôi và ba tiếng trước vụ việc đã có thằng chết tiệt nào đó tắt mất hệ thống bảo mật riêng nên nó mới trộm được!" Sungwoong gắt lên, tay đấm xuống bàn thật mạnh, hắn gằn giọng nhiều hơn.
"Mẹ nó! Tao thừa biết vụ này không có gì là trùng hợp. Chúng nó hẳn đã lập kế hoạch và chờ thời cơ để khiến tao mất mặt! Đợi đến khi bị tóm lại xem, tao sẽ bắt chúng nếm mùi đến khi chúng phải tự kết liễu đời mình bởi không thể chịu đựng nổi nữa!"
Họ nuốt nước bọt nước cơn thịnh nộ của quản ngục. Nhưng họ không thể cứ thế trơ ra nên một người đã run run mở miệng hỏi.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây thưa ngài?"
Nghe thấy câu hỏi, Sungwoong kéo chân mày bằng hai đầu ngón tay để bình tĩnh lại. Hắn thở dài.
"Máy chủ của tôi mới báo cáo rằng thiết bị Y20 vừa hoạt động. Theo như dữ liệu kí ức của AD1453 thì lộ trình để đi của nó rất ít. Chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi lại để tìm ra nó. Nhưng sẽ mất thời gian nếu xin giấy phép du hành loại công. Tôi sẽ cho các người mượn tài khoản riêng để đi cho lẹ."Sungwoong lấy từ trong túi áo một cái thẻ thông hành bằng bạch kim. "Thông tin về địa điểm lát nữa tôi sẽ gửi cho các người, bây giờ cứ đem cái thẻ này ra xin phép du hành là được."
"Chúng tôi đã hiểu!" Nhận lấy tấm thẻ từ tay Sungwoong, họ đồng loạt lên tiếng. Họ cúi chào hắn rồi nhanh chân đi ra ngoài. Người cuối cùng bị Sungwoong giữ vai lại, đó là tên lính mới. Cậu ta thoáng chốc giật mình. "Ngài còn điều gì dặn dò?"
"AD1453, giữ nó còn nguyên vẹn cho tôi. Tôi muốn tự mình hủy diệt nó." Hắn chậm rãi nói từng từ một vào tai tên lính mới khiến cậu ta không khỏi rùng mình.
"Vâng... Tôi nhớ rồi."
Sungwoong quay trở lại ghế ngồi khi mọi người đi mất. Hắn mở tập tài liệu ra, một loại bằng giấy, loại kia bằng máy tính. Hắn tìm mã A140503D, ghi vào mục tình trạng: Đã chết.
03:55 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top