6. Dấu mốc số 1 (P.1)
「Những ánh đèn heo hắt trong đêm tĩnh mịch. Mùi gỗ thông nhè nhẹ, phảng phất hương thơm. Có gì đó... là âm thanh của những va chạm nhịp nhàng và mãnh liệt. Hình ảnh trần trụi của da thịt nhẵn nhụi ẩn hiện. Mê hoặc và quyến rũ. Tiếng nỉ non trầm thấp như cuốn lấy trí óc ta, khiến ta điên cuồng, đê mê và chìm đắm vào. Ta ôm ấp ngọn lửa ấy, để nó cháy âm ỉ, trong tâm ta, ngoài cơ thể ta. Và ta cứ mong rằng ngọn lửa ấy sẽ mãi bốc lên, không ngừng lại ngay cả khi màn đêm lụi tàn.」
Đã hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên ấy. Những kí ức đối với Yoongi cứ như nước từ trên cao rơi xuống, chẳng phải ào ạt như thác đổ hay nhỏ giọt như vòi nước tắt dở. Nó giống như cái ống nhựa dài với những van chặn nước, bạn phải mở từng cái một và để nước đi qua cái ống đó. Yoongi đã mở tất cả, anh chỉ đang chờ đợi từng đợt nước nữa thôi. Nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ, tựa như những giấc mơ vào đêm hơn là kí ức của một thời đã qua.
Khi bầu trời xanh sẫm bắt đầu nhạt dần dưới mái của những ngôi nhà nhỏ thì đó cũng là lúc Yoongi thức giấc. Việc thức sớm thế này không phải là điều anh muốn, nhưng anh không có lựa chọn nào khác khi nó thuộc tính chất công việc.
Dùng cánh tay che khuất đôi mắt, Yoongi luyến tiếc mấy phút ít ỏi còn lại trước khi phải rời ổ chăn của mình. Tiếng cộc cộc từ xa khiến anh ló đầu khỏi cánh tay để nhìn.
"Dậy nào Yoongi, anh sẽ lỡ buổi làm đầu tiên của mình đấy." Taehyung đang dùng đầu cán của cái bàn chải đánh răng gõ lên cánh cửa gỗ, người dựa hẳn vào phía còn lại. Ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo của cậu nhìn thẳng vào con người còn mang tinh thần treo ngược cành cây.
"Xin lỗi." Yoongi ngáp dài. Hương vị sáng sớm tinh khôi như giọt sương đọng trên lá khiến anh muốn lười biếng. Anh duỗi người đôi chút trước khi bước khỏi giường, Taehyung vẫn còn dán chặt mắt lên người anh, anh không giỏi đọc ánh mắt lắm nên chẳng hiểu được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ cậu muốn anh chuẩn bị thật nhanh để đi làm, hoặc đơn giản chỉ là cậu nhìn bộ quần áo của mình đang được mặc trên cơ thể người khác. Suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy kì quặc và anh đưa tay ra sau để gãi cổ, mặc dù anh còn chẳng thấy ngứa.
Căn phòng nhỏ bé họ cùng ở vỏn vẹn sáu mét vuông. Đó vốn là chỗ của Taehyung nhưng sau những lần vô tình chạm mặt một cách đều đặn đến đáng ngờ thì họ đã bắt đầu trò chuyện với nhau, cũng từ đó Taehyung biết được khách sạn Yoongi đang trọ sắp hết hạn và anh thì chẳng còn đủ tiền để gia hạn, vài công việc vặt vãnh anh xin được cũng chỉ vừa đủ để cầm cố qua ngày chứ không có khả năng thanh toán tiền trọ. "Hay là tới nhà em đi", Taehyung đã nói như thế vào cái ngày thứ ba của tuần thứ tư, lúc họ cùng nhau bước về khách sạn của Yoongi. Tất nhiên là ngay lập tức cậu nhận phải lời từ chối từ Yoongi: "Ai lại làm thế bao giờ".
Họ đã đứng cả buổi dưới ánh đèn đường chớp nhoáng màu cam ấy, gió thì cứ vi vu từng đợt còn họ thì vẫn cứ kì kèo. Mãi đến khi cả hai bắt đầu mệt lử và thở ra khói vì lạnh thì Yoongi mới chịu đồng ý: "Nhưng em phải để anh phụ tiền đấy".
Sau đó, dưới sự hối thúc từ Taehyung, Yoongi cùng cậu bước vào khách sạn. Cả hai lên phòng, cậu đứng im lặng đợi anh dọn sạch đồ đạc của mình. Taehyung nhìn chằm chằm những món đồ nằm trong chiếc túi du lịch của Yoongi. Không gì nhiều; một cái áo sơ mi, hai cái áo len tay dài, hai cái quần đen và vài món đồ lót. Ngày hôm sau Yoongi đã nhận được đề nghị chia sẻ quần áo từ cậu.
Họ đi xuống cái cầu thang nhỏ hẹp, ánh sáng từ bóng đèn tròn phía trên hắt xuống người Yoongi khiến dáng hình anh mập mờ trong sự tương phản giữa bóng tối ánh sáng ấy. Chẳng hiểu sao điều đó lại làm Taehyung để tâm, cậu vô thức dừng lại, đứng chôn chân ở đó và nhìn anh bước đi xa dần. Như thể anh chẳng thuộc về thế giới này, như thể anh là một bóng ma chơi vơi giữa thực và ảo, như thể nơi anh thực sự tồn tại không có cậu xuất hiện.
Chỉ đến khi nghe tiếng anh vọng đến từ quầy tiếp tân thì cậu mới tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top