4. Tẩu thoát (P.1)

02:40 am

Tiếng quả lắc kêu trong không gian im ắng, hòa vào cùng với tiếng lạch xạch của giấy tờ mới cứng. Sungwoong dùng cây viết máy ký cẩn thận cái tên của mình. Kí xong, hắn xoay tờ giấy ngược lại, đẩy hướng tới gã. Hắn nói:

"Hoàn thành bước này nữa là cậu có thể đi. Còn nữa, để tôi nhắc lại lần cuối. Nếu cậu không làm đúng chính xác những thỏa thuận được viết ra trong tờ giấy này thì coi như cậu chết chắc. Cậu sẽ chết trong tích tắc và tin tôi đi, cái chết đó sẽ không dễ chịu tí nào đâu."

Cầm cây viết trong tay, gã không nói gì cả. Gã nhìn tờ giấy vài giây rồi từ từ đặt đầu viết xuống, giọt mực đen in lên mặt giấy trắng, tụ thành một đốm nhỏ ứ đọng. Vài giây lại trôi qua trong tiếng cọc cạch của đồng hồ quả lắc. Sungwoong nhìn vào mắt gã, bắt đầu tự hỏi gã đang nghĩ gì. Nhưng trong đôi mắt đen ấy, hắn chẳng đọc được điều gì cả.

Cọc cạch, cọc cạch.

Tiếng đồng hồ kêu.

Cọc cạch, cọc cạch.

Đốm mực bắt đầu lan ra.

Cọc cạch, cọc cạch.

Và gã vẫn chưa viết gì.


03:00 am

Âm thanh đùng đùng vang lên, kéo theo những tiếng sột soạt của loại vải thô ma sát vào nhau. Những người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục tối màu gấp rút chạy khỏi hành lang trại giam để tiến đến căn phòng riêng của khu quản lý, nơi chuông báo động vừa reo lên. Một trong số họ đã tông mạnh cách cửa khiến nó bật tung ra, sau đó cả bốn người bọn họ liền tắp lự bước vào cửa, chắn hết cả gian phòng. Họ giật mình khi nhìn thấy Sungwoong nằm sấp dưới sàn với máu chảy từ phía sau đầu, tay hắn vẫn còn để hờ trên nút báo động. Một người chạy tới và lay mạnh người hắn, anh ta gọi to.

"Ngài Park, ngài Park!"

Sungwoong bừng tỉnh, hắn ta chống hai tay, vẫn còn quỳ rạp bằng tứ chi. Hắn cố gắng thở bình thường sau đợt ho sặc sụa.

"Mẹ kiếp, quân chó chết. Khốn nạn!" Hắn xả những câu chửi rủa, giọng nghèn nghẹn như thể bị tắc cái gì đó ở cuống họng. Hắn quay ngoắt sang bốn con người còn đang và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. "Một tù nhân đã đạp vào lưng tao rồi dùng thứ chết tiệt nào đó đập vào đầu tao khi tao đang sắp xếp tài liệu. Tụi bay đi kiểm tra xem đứa nào đã biến mất. Nhớ báo cáo liền cho tao."

Họ gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Một lính gác ở lại với Sungwoong sau khi dìu hắn lên ghế. Cậu ta tìm đồ y tế để sơ cứu giúp hắn nhưng Sungwoong đã giật lấy cái hòm đựng và bảo rằng cậu ta quá lề mề nên hắn sẽ tự thân vận động. Cậu lính đó là một tên mới vào, mang tinh thần nhiệt huyết của mấy tân binh. Cậu ta nịnh bợ chạy đến xoa bóp vai cho Sungwoong, cùng lúc tò mò hỏi.

"Tại sao ngài không đến bệnh viện luôn ạ, nếu ngài chỉ sơ cứu như thế này liệu có ổn không ạ?"

Sungwoong sau khi sơ cứu xong cũng bình tĩnh lại, hắn hạ giọng, nói kiểu dạy dỗ cấp dưới.

"Việc tôi ấn chuông báo đã là sơ xuất rồi, nó cần thiết nhưng nếu có thể chọn lại thì tôi sẽ không ấn nó. Thử nghĩ đi, ấn chuông báo sẽ kích động các tù nhân và mọi thứ sẽ còn tệ hại hơn nếu chúng biết được một quản ngục vừa phải nhập viện vì bị một tù nhân tấn công. Điều đó sẽ khiến bọn chúng nuôi hi vọng thoát khỏi đây, mà hy vọng đối với bọn chúng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có mối đe dọa cho chúng ta."

"Nhưng làm sao chúng có thể biết được?"

"Tất nhiên chúng có thể biết được, chú không thể tin bất kỳ ai. Mọi người đều lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích cho riêng mình. Có thể bây giờ chú không thấy điều đó, nhưng thời gian sẽ cho chú nhận ra."

Cậu lính mới định mở miệng hỏi tiếp nhưng cái điện đàm dạng khuy nút đang nhấp nháy đèn trên áo Sungwoong nên cậu im bặt. Hắn ta hắng giọng rồi giữ chiếc nút kề sát miệng, bắt máy.

"Thế nào rồi?"

"Là tù nhân A140503D, không có dấu hiệu khoét tường hay đục lỗ ở sàn, mọi thứ đều bình thường. Cửa vẫn còn khóa khi chúng tôi kiểm tra."

"Được rồi, cứ bảo với những tên canh gác còn lại rằng mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là báo động giả. Xong rồi quay trở lại khu quản lý. Tôi có một số chuyện cần các người làm đây. Hiểu chứ?"

Cậu lính mới giữ im lặng vài giây để xử lý những lời đó rồi mới đáp lại.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top