3: Mảnh vụn
Yoongi nhớ lần đầu anh gặp Taehyung. Giữa cái khung cảnh nhạt nhòa, ảm đạm của một sáng và dần tươi tắn hơn khi mặt trời sắp treo lên cao, họ đã gần như nói chuyện với nhau sau câu bắt chuyện của Yoongi. Chàng trai trẻ có mái tóc nâu với vẻ ngoài chân chất thu hút anh. Cậu mang lại cảm giác thân thuộc mà anh chưa từng thấy ở một người nào khác. Nó thôi thúc anh đến và mở lời làm quen, tạo nên một sợi dây kết nối hai người, dù mỏng manh nhưng vẫn tồn tại.
Bằng phép nhiệm màu nào đó, Yoongi đã dễ dàng thỏa mãn với câu nói chỉ vỏn vẹn hai âm tiết. Taehyung đã bỏ lại cái tên của mình trước khi vội vàng bước lên chiếc xe buýt dần lăn bánh nhanh hơn. Và ánh nhìn với theo từ Taehyung đến Yoongi khiến anh nhận ra điều gì đó mơ hồ.
Phải chăng là về một xúc cảm mới mẻ chớm lên trong trái tim anh?
Yoongi đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập còn chút tàn dư của sự rộn rã. Anh hé miệng, khẽ thở ra. Không, nó không phải. Quãng thời gian anh trải qua trong bệnh viện vốn đã đủ để anh nhận biết "tình yêu" là gì, mặc dù chỉ lướt qua mặt lý thuyết). Có lẽ anh đã bối rối vì chúng đến với anh cùng một lúc.
Và điều mơ hồ ấy - tựa như một nụ hoa thôi e dè - đã bung xòe và nở rộ. Chứng minh rằng nó là hiện thực, chẳng phải ảo ảnh xuất hiện chớp nhoáng chỉ để xoa dịu nỗi bâng khuâng của kẻ vốn hoang mang đang cần câu trả lời xác đáng.
Là ký ức.
Niềm vui sướng tựa mùi hoa cỏ đang tỏa ra xung quanh Yoongi đã đánh bật những thắc mắc mà đáng ra anh phải lưu tâm. Anh vừa có kí ức đầu tiên, của quá khứ này. Nó mờ ảo như thể bạn phải nhìn xuyên qua một thác nước để xem thử có thứ gì bên trong, dĩ nhiên là không được phép đưa đầu vô đó. Có lẽ nó thuộc về một ngày ngẫu nhiên nào đó trong sáu tháng cuối cùng của năm 2018 mà anh đã nhảy bật về.
Yoongi quay trở lại ghế trạm, ngồi xuống và lén lút vén ống tay áo len xanh đậm của mình. Một dãy số dài nằm dọc theo cổ tay anh, màu thạch anh tím nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Yoongi lia mắt đến con số cuối cùng, con số đó đang đếm ngược từng giây. Anh nhìn nó và nghĩ về kí ức vụt qua lúc nãy.
「Rừng thông, dốc thoai thoải. Những tán cây sẫm màu, đậm mùi hương. Hoàng hôn có màu cam, rọi xuống cái nắng cuối cùng của ban ngày. Ánh sáng ấy đổ lên hình dáng người nào đó, người tối lại, như cái bóng của chính người. Tiếng gió cuộn lên xuyên qua những cây thông, ù ù kêu.
Và rồi có thứ gì đó bừng lên như ngọn lửa, sáng đến mức choáng cả mắt. Những tiếng kêu gọi lẫn vào chuỗi âm thanh lớn, ồ ạt, hoảng loạn.
Mọi thứ tắt ngúm sau đó, trả lại không gian đen đặc ban đầu.」
Dãy số lặn mất tăm khỏi cổ tay Yoongi. Anh thẫn thờ, chút kí ức ấy không khơi gợi được bất kỳ cảm xúc nào trong anh. Nó trừu tượng và anh là kẻ mù tịt nghệ thuật, thật khó để suy ra chút gì nhiều hơn từ nó. Nhưng có thể anh sẽ có nhiều ký ức hơn, đến lúc đó anh sẽ ghép nối chúng lại và có lẽ anh sẽ hiểu được.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi trạm rồi đi dọc theo con đường giờ đã đậm nắng vàng. Anh nghĩ đến việc ngày mai sẽ quay trở lại đây, giờ này, cùng với niềm hy vọng khôn tả.
Và biết đâu anh cũng sẽ gặp lại Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top