11. Dấu mốc số 2 (P.2)
Đêm ấy mộng mị chẳng tìm đến Yoongi.
Anh gối tay nằm nghiêng. Co người lại hòng che chắn cơ thể khỏi sự bất an đang bủa vây lấy mình. Nhưng anh không thành công, vì sự bất an đó trỗi ra từ trong chính anh.
"Taehyung, hoàng hôn buông xuống rồi này."
Kí ức ấy chảy qua trí óc rất nhẹ nhàng, nhưng dư âm tồn đọng lại hằn lên như một vết sẹo trong suy nghĩ. Tại sao người đó gọi tên Taehyung, và tại sao anh lại có kí ức đó?
Anh cảm thấy bụng mình quặn lên những nỗi niềm chẳng thể lý giải. Phải chăng nó được trộn lẫn bởi hoang mang và lo lắng. Nó khiến anh buồn nôn, cổ họng anh đắng ngắt và hốc mắt anh phút chốc trở nên nóng hổi.
"Taehyung..."
"Taehyung..."
- Tae-
Yoongi hoảng hốt vội nuốt lời, giọng nói vụn vỡ trong âm tiết vừa lọt khỏi đầu môi. Sự bất an dần hóa thành lo sợ, nó vững vàng trụ lại trong tâm trí anh. Chẳng hề gặp khó khăn trong việc khiến anh đau đớn, run rẩy.
Yoongi co người, quặp lại như một con tôm, mũi anh cay lên và nghèn nghẹn. Anh hớp những hơi thở thật khẽ để không phải kinh động đến giấc ngủ của Taehyung. Nếu cậu tỉnh dậy, anh sẽ phải giải thích cho cậu vì sao anh khóc, điều mà chính anh còn không biết phải lý giải thế nào.
Taehyung bất chợt luồn cánh tay qua eo Yoongi, kéo anh sát vào cơ thể mình, vùi đầu vào cổ anh. Yoongi điếng người nhưng rồi những hơi thở được phả nhẹ nhàng đều đặn từ Taehyung khiến anh nhận ra rằng cậu vẫn còn say ngủ. Yoongi chậm rãi chạm lên bàn tay của Taehyung, dự định sẽ gỡ bỏ khỏi eo mình. Nhưng rốt cuộc Yoongi chỉ đan những ngón tay mình vào tay cậu, cỗ nhiệt ấm áp tỏa ra mang cảm giác yên bình tựa như một tia sáng giữa màn đêm đen kịt.Và anh cứ giữ nguyên mọi thứ như thế. Không làm gì khác ngoài khép chặt đôi mi, để tâm trí tìm đến một giấc ngủ nông.
...
Những hạt mưa gõ lách cách trên mái che trổ ra từ cửa sổ. Yoongi mở mắt, bắt gặp Taehyung đang nhìn mình. Cơn buồn ngủ còn vương vấn trên người khiến anh có đôi chút lâng lâng. "Sao em không ngủ?", giọng anh nghe nhỏ xíu, như thể tự nói với chính mình.
- Bận ngắm anh.
- Em điên rồi. - Yoongi cười cười, tay dụi mắt. Anh trở người nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà rồi im lặng lắng nghe thanh âm mang theo từ tín còn rền vang trong dòng chảy ký ức của anh, mới vài giây trước thôi, và đó là giọng của Taehyung.
Taehyung nhích người lại gần Yoongi, thu hẹp khoảng cách đến mức Yoongi cảm tưởng cả hai đang chia sẻ nhịp thở cho nhau. Taehyung bắt đầu nói với cái giọng đều đều về cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, đôi khi nhịp nói bị lệch tông và việc đó khiến câu chuyện cậu kể có phần nhẹ đi đôi chút.
Yoongi thầm cảm ơn vì điều ấy.
Rồi Taehyung nhắc đến câu nói đầu tiên mà cậu đã nhận được từ anh: "Hôm nay là ngày mấy?". Lồng ngực Yoongi đột ngột nặng nề. Anh ừ hử cho có, hòng mong Taehyung sẽ bỏ lửng chuyện này. Nhưng cậu lại nói tiếp.
- Câu bắt chuyện của anh thật kỳ lạ. Có phải anh muốn làm quen với em từ ngay lúc đó rồi không? - Taehyung nói, nửa đùa nửa thật.
Một khoảng lặng chìm trong những tiếng mưa tí tách dần thưa. Yoongi nhìn lên cửa sổ áp mái và thấy vài hoa đèn đã tắt đi. Anh mở miệng nhưng không có lời nào thoát ra. Thế nên anh quay người nằm nghiêng, đối diện với Taehyung, rồi dúi mặt vào lồng ngực cậu, im lặng thay trả lời. Taehyung nở nụ cười tươi rói, tiếng cười mang theo âm vang của niềm vui sướng cứ văng vẳng bên tai Yoongi. Anh vòng tay qua hông Taehyung, siết chặt cái ôm, vùi đầu nhiều hơn như thể muốn xác nhập vào đó. Anh sẽ trốn tránh được mọi thứ nếu làm thế chăng?
Vì anh không muốn phải dối cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top