1: Đồng hồ cát

Màn đêm ảm đạm dưới sắc xám của những cụm mây. Gió ồ ạt thổi làn không khí lạnh lùa qua những cái cây còi cọc. Một chiếc lá khô héo đứt cuống, rồi lìa cành, tấm thân mỏng manh của nó bay là là trong cơn gió ấy.

Người đàn ông cố trông ra từ song cửa, cái cửa quá nhỏ hẹp so với tên gọi của nó, chỉ độ chừng gang tay. Gã khó khăn nhón chân, cố nhướng mắt vừa tầm ô cửa. Gã thầm nguyền rủa bản thân vì cơ thể dần nhỏ thó theo năm tháng. Hồi đầu dễ dàng hơn bây giờ nhiều.

Gã gồng mình, đôi chân buông thõng, hai cánh tay gầy guộc lộ rõ từng đường gân trong lúc cố treo cơ thể lơ lửng. Gã nhìn cảnh vật bên ngoài mà ánh mắt xa xăm. Suy nghĩ của gã trôi dạt về những tháng ngày xưa cũ, từng ngày, từng ngày một. Gã nhớ rõ chúng như nhớ một bộ phim ưa thích. Từng câu nói, từng hình ảnh, từng phút, từng giây. Gã không rõ từ lúc nào mình lại bắt đầu thói quen này, có lẽ là từ lúc gã thôi biểu hiện ra bên ngoài vẻ đau khổ của một kẻ đã mất đi tất cả. Nó chỉ làm cạn kiệt chút sức lực vốn ít ỏi của gã. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ gã sẽ chết đi, mà gã thì không trông mong cái kết như vậy cho đời mình chút nào. Thế nên gã quyết gom lại những đau thương, cất chúng vào một góc và chỉ cho phép chúng lấp ló qua đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt. Việc bị giam giữ trong chốn ngục tù chỉ là tạm thời, rồi gã sẽ biến khỏi cái nơi quái quỷ này và chạy về cõi xa xăm mà gã hằng nghĩ tới.

Gió đã lặng, trời không trăng không sao, bên ngoài bây giờ đang được phủ trong một lớp đen đặc như hắc ín. Gã buông tay đáp xuống đất, chậm bước tiến đến phía cửa lớn. Cái cửa bằng kim loại, lúc nào cũng đóng kín mít, chỉ có khe đưa đồ ăn là thi thoảng để mở. Đứng lặng im đối diện với nó, gã nhắm mắt, chờ đợi. Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền hành lang hiếm người, gã lắng nghe nó như nuốt trọn từng tiếng một. Cùng một mùi vị, đó là người mà gã đang chờ.

Âm thanh tra chìa khóa kêu thật khẽ khàng, biểu hiện sự bí mật của chuyện đang xảy ra. Cửa mở. Một luồng ánh sáng mờ chợt lóe lên trong bóng tối của chính gã. Gã hé mi, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Một chốc trôi qua, người đàn ông kia ngoắc tay, rồi gã đi theo. 

Đó là một căn phòng đơn giản. Tuy chủ sở hữu căn phòng có gu thẩm mỹ khá tệ, nhưng ít nhất đồ vật vẫn phô ra cái sự xa xỉ mà hắn ta có. Tủ đựng tài liệu loại cao cấp được xếp thẳng hàng dọc theo bờ tường trắng toát. Đồng hồ quả lắc bằng gỗ có khắc dãy số "1985" được treo cạnh cửa sổ lớn - thứ hiện tại đã bị rèm che kín. Một cái bàn lớn gỗ màu nâu đỏ, chạm nổi đơn giản ở các gờ cạnh. Có vài cuốn sách dày kẹp miếng đánh dấu được đặt trên đó. Và thêm một cái đồng hồ để bàn đa chiều. 

Thời gian: 2 giờ 32 phút. 

Ngày: 13 tháng 6 năm 2030.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Gã chợt nghĩ bâng quơ.

Rồi thanh âm kiêu ngạo cất lên trong không khí ngột ngạt của căn phòng, cắt đi dòng suy nghĩ của gã.

"Như đã giao kèo, những gì cậu cần tôi sẽ đưa ra cho cậu. Còn lại, tự lo liệu." Người đàn ông lắc nhẹ thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly, vô tư gác chân lên bàn, trên chiếc bàn có đặt bảng tên: Park Sungwoong.

"Tôi biết rồi." Gã gật đầu, giọng khàn đục vì đã lâu không dùng đến.

Sungwoong nhìn gã với vẻ hứng thú.

"Cậu chắc chứ? Thời gian cậu tự tung tự tác ngoài đó cao lắm cũng chỉ một ngày, không định suy nghĩ lại à? Bây giờ ngừng lại vẫn còn được đấy."

"Tôi chỉ cần chừng ấy." Gã đáp.

Sungwoong đặt ly rượu cạn xuống bàn, hắn tựa lưng vào chiếc ghế đệm bọc da, ánh mắt đặt lên người nãy giờ vẫn đứng yên trước mặt mình.

"Bán cả cuộc sống chỉ để đổi lấy một ngày? Chỉ vì chúng thôi à?"

Gã thoáng chốc lung lay khi họ vừa được nhắc đến. Gã khẽ hít vào, tay siết thành nắm đấm. Khi đã bình tĩnh lại, gã chậm rãi nói như muốn đóng đinh từng chữ vào chính mình.

"Không. Đều là vì tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top