END
Cánh hoa cuối cùng rụng xuống, vừa chạm vào cánh tay nhăn nheo đã vội tan biến.
Tại Hưởng nhìn phần nhụy dần tàn, buông lỏng cánh tay cố tách mình khỏi những tiếng khóc vang lên phía sau. Đặt tay lên vai anh, giọng bố nghẹn ngào cất lên như là sự khởi nguồn cho hàng tá những cảm xúc anh đang cố kìm nén.
- Chào mẹ lần cuối đi con.
Trong đám tang, Hưởng bó mình trong góc tường nhìn mọi người lướt qua vội vã trước mắt. Anh quan sát những bông hoa trên cánh tay họ, đếm từng cánh của mỗi bông như cách anh đã đếm chúng hàng ngày trên tay mẹ.
Một cánh, hai cánh, ...năm cánh.
Mỗi bông hoa sinh mệnh đều có năm cách, mỏng manh và trong suốt.
Hưởng là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng. Từng bông hoa gắn với từng sinh mệnh của con người. Khi một trong những chiếc cánh bắt đầu rụng xuống, cũng là lúc cuộc đời một con người sắp tàn lụi.
Và anh đã chứng kiến cái chết cận kề của mẹ mình như vậy.
...
Tại Hưởng phát hiện bông hoa trên tay Doãn Khởi mất một cánh khi cả hai ngồi trong lớp học.
Bông hoa trong suốt chỉ còn lại bốn cánh, để lại một khoảng trống giữa những cánh hoa. Hưởng chết lặng nhìn bông hoa mỏng manh, một nỗi lo lắng vô hình bất chợt bao trọn lấy tâm trí. Hàng ngàn những suy nghĩ ồ ạt tuôn ra, trôi nổi trong đầu chỉ để cố gắng tìm lời giải đáp cho một câu hỏi duy nhất : "Tại sao lại thế này?"
Khởi khẽ cựa mình, dường như tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tạm bợ. Hưởng vội quay đi khi thấy cậu mở mắt nhìn mình, cố gắng tập trung vào những vạt nắng rải trên sân trường và những cơn gió hiếm hoi thổi qua. Tiếng Khởi khe khẽ vang lên, giọng nói vẫn còn chút dư âm từ giấc ngủ chập chờn vừa rồi.
- Mày chép bài xong chưa?
Hưởng nhẹ gật đầu, tay gõ lên mặt vở tràn ngập chữ.
- Tí cho tao mượn về nhé.
Khởi nói thầm, cựa quậy chỉnh lại tư thế cho đỡ đau người. Hưởng đáp lại bằng một cái gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
Hưởng cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, còn trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh chăm chú nhìn bông hoa trong suốt nằm trên đường mạch máu ở cổ tay Khởi. Những cánh hoa yếu đuối cố bám lấy phần nhụy, dường như chỉ một tác động nhẹ cũng sẽ khiến nó rơi xuống. Mỏng manh, và cũng thật dễ vỡ.
Doãn Khởi chợt quay sang bên cạnh khi cảm thấy có người đang nhìn mình. Cậu bắt gặp ánh mắt Hưởng, đôi mắt đen láy buồn rười rượi của anh khiến cậu khẽ ngạc nhiên:
- Sao thế?
Chỉ thấy anh lặng im không đáp, cậu nhướn mày khó hiểu rồi đưa cho anh một quyển vở:
- Trả mày này. Cảm ơn nhé.
Hưởng khẽ ậm ừ cầm lấy, đôi mắt đượm buồn vẫn dính chặt lấy những cánh hoa.
- Có chuyện gì à?
Cậu hỏi khi ánh mắt Hưởng cứ đọng lại trên bàn tay mình. Tại Hưởng khẽ lắc đầu, nhẹ đáp "Không sao " rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn tán cây xanh mướt. Anh nhẹ thở dài, cố trút bỏ hình ảnh bông hoa ra khỏi đầu.
Còn ba cánh.
...
Doãn Khởi vẫn vậy, cười thật nhiều, cảm giác như cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Hưởng đứng dưới những tia nắng chiều, nhìn bóng mình và Khởi đổ dài trên mặt sân, nghe cả tiếng cười giòn tan của cậu vang lên hai bên tai. Khởi đang nói gì đó về cuốn sách mà cậu đang đọc, về việc nam chính thật ngốc nghếch khi lại không nói ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
Anh lặng người nghe cậu kể, mắt lơ đãng nhìn một cánh hoa sắp lìa khỏi nhụy. Hưởng cười khổ, đau đớn nhìn nụ cười trên môi Doãn Khởi.
- Mày nói đúng. Nam chính ngốc thật.
...
Trời đổ mưa rào ngay cả khi nắng chưa hề tắt. Mưa rơi, sượt qua những tia nắng lấp lánh như những mảnh thủy tinh bay trong không khí.
Hưởng và Khởi đứng nép sát dưới mái hiên của thư viện, mắt nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt sân. Cậu đưa tay hứng lấy vài giọt nước, để chúng trượt trên kẽ tay mình rồi nhẹ cười.
- Mát thật.
Tại Hưởng ôm cặp nhìn cậu, lòng lại thêm nhói khi nhìn những cánh hoa mỏng tan đầy khoảng trống. Bất giác anh thấy lòng như có cơn mưa ập xuống. Và cơn mưa ấy dữ dội chứ không có những tia nắng rực rỡ như thế này.
Khởi nắm lấy tay Hưởng, kéo câu khỏi dòng suy nghĩ bằng cái mát lạnh của nước mưa. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhìn mắt cậu cong thành hai mảnh trắng khuyết, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay anh cùng tiếng cười vang lên giòn tan.
- Tắm mưa luôn.
Nói rồi cậu kéo anh chạy đi dưới cơn mưa nặng hạt.
Hưởng để dòng suy nghĩ trôi theo những hạt mưa, một tay ôm cặp một tay đan chặt tay Khởi. Anh khẽ nhếch môi khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu, nhưng trái tim lại một lần nữa quặn thắt khi thấy cánh hoa tiếp theo tan biến theo cơn mưa lạnh.
Còn hai cánh.
...
Tiếng ve nhức óc quấy rầy giấc ngủ chập chờn của Khởi. Hưởng nhìn cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ, đưa tay che đi ánh nắng chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền.
- Hát đi Hưởng.
- Hả?
- Hát đi cho dễ ngủ. Ve kêu đau đầu quá.
Khởi thì thầm giữa không gian yên tĩnh của thư viện, chật vật cố thoát mình khỏi những tiếng ve.
- Đang trong thư viện đấy.
- Kệ. Hát nhỏ là được.
Hưởng thở dài, nhẹ giọng hỏi.
- Bài gì?
- Gì cũng được.
Một khoảng im lặng cho những suy nghĩ. Hưởng lại đảo mắt nhìn bông hoa trên tay Khởi, không hiểu sao lại nảy ra một bài hát. Có thể là vì nỗi đau khiến những giai điệu buồn rười rượi này cất lên. Anh cũng không biết nữa.
" Đã bao lâu
Lòng này anh chẳng nói
Nói với em
Ngàn lời anh cất giữ trong tim... "
/ 1 phút - Andiez /
Nỗi đau lại vạch lên trái tim anh một nhát. Dù cho Khởi đang ở ngay bên cạnh nhưng anh biết rõ cậu đang ngày một xa. Và rồi sẽ xa đến nỗi chẳng thể trở về. Anh chỉ không biết cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình vào lúc nào. Cứ như một cơn gió vậy, lướt qua rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
- Khởi...
Hưởng nhẹ cất tiếng khi bài hát kết thúc, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng thở đều đều. Anh đưa tay định nắm lấy những cánh hoa, rồi lại nhìn tay mình sượt qua chúng, nắm lại được một mảng không khí trống rỗng. Phải rồi, chẳng bao giờ có thể thay đổi được sinh mệnh của một con người.
Tay anh lần này đặt tay lên mái tóc đen của Khởi. Mùi dầu gội thoang thoảng bên cánh mũi. Hưởng nhẹ thở dài, thấy nỗi đau lan tràn trên khóe mắt.
- Đừng bỏ tao...
Lời nói ấy Khởi sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được.
...
Khởi đánh rơi cánh hoa thứ tư khi đọc một đoạn truyện ngắn. Hưởng rời bỏ câu chuyện dang dở, chuyển sự chú ý sang cánh hoa trong suốt dần tan biến trên trang giấy. Tay anh run lên, trái tim như đã ngừng đập trong một vài giây. Những đau đớn tưởng chừng như vô tận, trái tim rỉ máu từ những vết cào chằng chịt chồng chất lên nhau.
- Sao thế?
Khởi quay sang nhìn khuôn mặt thẫn thờ như sắp khóc của anh.
- Tao hơi mệt.
Hưởng vội cúi đầu, thầm cảm ơn đám tóc mái đã giúp anh che đi những giọt nước mắt trong vô thức. Khởi lay tay Hưởng, câu hỏi lặp lại càng thêm lo lắng. Anh nhìn bông hoa gần như trơ trụi trên tay cậu, nghe thấy tiếng cậu vang lên ấm áp như nắng hạ.
- Hay mày xin cô về nhà đi? Mặt mày hôm nay cứ tái mét.
Nếu có một điều ước, Hưởng sẽ ước giá như anh không đồng ý.
...
Trời lại mưa, nhưng không có nắng nữa. Mây đen phủ kín bầu trời, đến những giọt mưa rơi xuống cũng thật nặng nề.
Doãn Khởi mất vào buổi chiều hôm đó, trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đi học về. Vẫn biết thời gian còn lại của cậu không nhiều, nhưng Hưởng không nghĩ hai cánh hoa cuối cùng sẽ rơi trong cùng một ngày.
Lớp học bị nhấn chìm trong im lặng, ngột ngạt với cơn mưa rào ngoài cửa sổ. Hưởng nhắm chặt mắt, một cái tên quen thuộc lẫn vào trong những suy nghĩ và tiếng mưa rơi ào ào.
Anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh, thoáng thấy hình bóng một thanh niên say ngủ chợt lướt qua. Hưởng cựa mình khỏi những giọt nước mưa hắt vào, thấy một chỗ trống mãi mãi chẳng thể lấp đầy trong trái tim.
Bông hoa sinh mệnh nào, cũng chỉ mong manh và dễ tàn như vậy...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top