Suchwitae (1)
"Anh vẫn giữ cái vòng cổ hồi đó của tụi mình nè. Em thì sao? Em còn giữ nó không?"
"Em... không."
Min Yoongi nhìn Taehyung, cười gượng gạo, trong ánh mắt không rõ là đang thể hiện điều gì.
—---------------------
Tập ghi hình của Suchwita cùng Taehyung cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng buổi quay diễn ra suôn sẻ. Còn Min Yoongi sau khi máy quay ngắt liền đẩy ghế đứng dậy, chào một lượt mọi người rồi một mạch đi thẳng vào bên trong phòng nghỉ lấy túi đồ rồi quay sang nói với anh trợ lý. "Em muốn về nhà."
Kim Taehyung lúc này đang đứng trò chuyện cùng đạo diễn vẫn chưa hay biết gì. Một người chị trong đội trang điểm đứng gần đó, cố tình nói lớn. "Yoongi hôm nay muốn về nhà sớm vậy sao?"
Trường quay cũng không lớn lắm nên ai có mặt cũng nghe thấy, Taehyung cùng vị đạo diễn cũng dừng cuộc trò chuyện lại. Đạo diễn nhìn về phía phòng nghỉ sau đó lại nhìn đến Taehyung, vỗ vỗ vai cậu. "Thôi, anh đi thu xếp một chút. Tạm biệt cậu nhé."
"Dạ, dạ vâng." Taehyung mỉm cười đáp lại, cúi đầu chào người lớn hơn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Yoongi.
Vừa tới đã thấy Yoongi đứng ngay cửa phòng, nói với anh trợ lý.
"Nếu anh không đưa em về, em sẽ tự mình lái xe về."
"Yoongi à..." Anh trợ lý cười khổ trước cái thay tính đổi nết 360 độ này của cậu em. Lúc nãy còn cười cười nói nói đến ngọt ngào vui vẻ, sao giờ lại hậm hực thế này. Khi nhìn thấy Taehyung đã đến, anh trợ lý như vớ được vàng. "Anh đi ra ngoài xếp đồ đạc đã."
Anh lớn đi ngay tức thì khiến Yoongi không kịp gọi, lúc đi còn đẩy đẩy Taehyung tới gần con mèo đang tức giận kia.
Căn phòng trang điểm chỉ còn có hai người, Taehyung mới tiến lại gần Yoongi, nắm lấy cổ tay người kia nhưng trong phút chốc đã bị hất ra.
"Anh sao vậy? Anh mệt trong người hả? Hay là buồn ngủ?"
Yoongi quay mặt ra chỗ khác, chừa lại cho Taehyung khuôn hàm sắc sảo.
Đứng trước tình huống này, Kim 95 chỉ biết cười khổ, người yêu nhỏ của cậu lại bị làm sao nữa rồi. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Taehyung vẫn một mực dùng ánh mắt yêu chiều nhìn người kia, dịu dàng nói.
"Nếu muốn về nhà thì em đưa anh về, nhé?"
"Không cần." Yoongi nhíu mày đẩy Taehyung đang sáp lại gần mình, miệng nhỏ chu chu ra phản đối.
Taehyung mím môi. Cái môi này đích thị là đang giận dỗi đây. Họ Kim đá má trong, sau đó đẩy Yoongi vào bên trong cùng mình, vươn tay đóng cửa phòng trang điểm lại. Yoongi thấy vậy liền mở to mắt, như một chú mèo xù lông, hung hăng nói.
"Anh muốn đi về ngay bây giờ!"
Kim Taehyung tiến tới gần Yoongi khiến anh lùi bước, cậu mỉm cười.
"Nếu anh không nói, em sẽ hôn anh ngay tại đây."
"Nói-nói gì chứ?" Yoongi né tránh ánh mắt Taehyung, gương mặt dần đỏ lên.
"Anh muốn nói gì thì nói đi."
Taehyung cười, ôm lấy eo của Yoongi, không cho anh lùi ra sau nữa. Min Yoongi vẫy vùng muốn thoát nhưng cỡ nào cũng không lại. Anh đỏ mặt, cụp mi mắt nói.
"Ai bảo em không còn giữ dây chuyền ở Hawaii của tụi mình nữa làm gì."
Kim Taehyung quan sát gương mặt đỏ lựng của người anh lớn rồi bật cười, dùng hai tay to lớn ôm lấy gương mặt của mèo nhỏ nâng lên, để Yoongi đối diện với ánh mắt của mình.
"Em đùa thôi. Em muốn xem biểu hiện của anh lúc đó như nào chứ em còn giữ mà."
Yoongi nhíu mày. "Không tin."
"Vẫn còn ở nhà em, nếu anh không tin thì có thể đến, em lấy cho anh xem."
Taehyung thành thật nói. Đối với ánh mắt chân thành của người nhỏ hơn, Yoongi chưa bao giờ thắng được.
Nhìn thấy Yoongi vẫn còn không tin mình, Taehyung nhanh chóng hôn lên môi người lớn một cái.
"Đi, đi về nhà em, cho anh xem ngay và luôn nè."
Yoongi đảo mắt.
"Không, anh muốn về nhà ngủ."
"Vậy tin nhé? Tin em mới thả anh ra được."
Hai mắt nhìn nhau, một người cười đến vui vẻ, một người bĩu môi hồng. Rốt cuộc Yoongi thở ra một hơi, gật gật đầu. "Tin tin tin được chưa?"
Kim Taehyung cười hề hề, lại hôn một cái lên chóp mũi xinh xinh của người kia rồi mới chịu thả ra. Cậu nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười đầy yêu chiều nói. "Được rồi, về nhà ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top