Ngày 2

Yoongi rất thích nấu ăn. Nó xuất phát từ việc bản tính thích chăm sóc người khác của anh. Có thể đối với nhiều người, đó là phần việc khó khăn và cực nhọc nhất, nhưng anh không cảm thấy như vậy.

Kim Taehyung cũng rất thích ăn món anh nấu, chỉ là cậu sẽ ưu tiên gọi đồ ăn ngoài hơn.

Lý do thì là bởi vào một cái ngày định mệnh xui xẻ. Yoongi đã vô tình đổ chảo dầu nóng vào chính bàn tay gầy yếu, trắng bạch của mình.

Cảm giác lúc đó rất khủng khiếp và còn đau đớn nữa. Bạn đời của Yoongi đã phải thức trắng đêm để an ủi anh trong vòng tay rộng lớn, cố lấn át tâm trí anh bằng những lời ngọt ngào mang chút trách móc.

Và omega chẳng phải là người sẽ sợ hãi điều gì đó quá lâu. Sau khi hoàn phục hoàn toàn, anh dần quên đi sự việc đó một cách nhanh chóng. Nhưng Taehyung thì không.

Thiết nghĩ anh cũng muốn trở lại căn bếp một lần nữa trong đời. Cái cảm giác alpha của mình gật gù trước món ăn đó mà chẳng dám mở miệng khen ngợi cũng làm anh vui trong lòng.

Taehyung đã nghỉ việc từ cái ngày đó để dành toàn bộ thời gian ở bên Yoongi. Nhưng công việc điều hành một công ty lớn vốn là trọng trách nặng nề và khó khăn. Dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình, ở nhà với thế giới của cậu.

Nhìn lại alpha cùng với bộ đồ ngủ đôi đang nằm dài trên ghế sofa đọc báo chờ đợi omega đến, Yoongi thở dài.

Nếu Taehyung ở đây, cậu chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn.

Vắt óc cả đêm với biết bao nhiêu chất xám được tiết ra từ bộ óc thiên tài, Yoongi mới tìm được cớ đuổi cậu ra ngoài.

Anh đã nhờ sự trợ giúp từ một bên thứ ba, cha của Taehyung.

Ông là người có học thức và địa vị cao, cũng là người hiểu biết nhất mà Yoongi từng gặp. Ông chưa bao giờ phản đối chuyện của hai người, cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của con trai mình.

Anh không có ý định nói cho ông biết về bệnh tình của mình, nên đã bịa một lý do khác để ông có thể giúp mình một tay trong việc hộ tống alpha ra ngoài.

Việc đó còn dễ dàng hơn khi hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Và anh đã nói rằng mình cần chuẩn bị cho nó một chút.

Suy đi nghĩ lại thì đây không hẳn là nói dối. Ngoài vào bếp ra thì anh cũng muốn tự tay mình nấu những món ăn dành tặng cho Taehyung nữa.

Alpha đang thẫn thờ nghĩ về điều gì đó, tay vô thức vuốt vuốt mái tóc người trong lòng thì nhận được một cuộc điện thoại bất đắc dĩ.

Có vẻ là biểu cảm của cậu chẳng vui vẻ mấy, chỉ nhíu mày tựa như đứa trẻ cọc cằn, khó chiều.

Yoongi vòng tay lên cổ cậu, nói vào lời an ủi cũng như động viên con người này nên quan tâm đến khối gia sản khổng lồ của cậu hơn. Bởi vì nếu không như vậy, thì chẳng thể nuôi nổi anh đâu.

Con hổ lớn mèo nheo một hồi thì cũng chấp thuận nhấc mình ra khỏi tổ. Sửa soạn tươm tấp rồi cầm theo công văn đến chỗ làm.

Tiễn người kia đi xong, Yoongi bắt đầu xắn tay vào việc nấu nướng.

Những món Taehyung thích ăn hầu hết đều khá đơn giản dễ làm. Chỉ là Yoongi muốn cầu kỳ một chút nên đã chính tay mình làm luôn phần bánh kem.

Anh chọn làm bánh kem dâu tây từ loại trái cây ưa thích của cậu. Thật kì lạ khi một alpha cường tráng như vậy lại thích loại quả ngọt ngào và mang màu sắc dễ thương như vậy.

Lần này, Yoongi cố gắng cẩn thận nhất có thể để không xảy ra bất cứ bất trắc gì khiến người kia không vui.

Dáng vẻ chăm chú của một omega nhỏ bé lúi húi quay đi quay lại trong gian bếp làm người ta động lòng thương xót. Không rõ vì điều gì mà khi nhìn vào Yoongi, chỉ có cảm giác muốn được che chở người này.

Mái tóc bạch kim của anh hơi rối, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi từ sức nóng của nồi canh sôi ùng ục.

7 giờ tối, tất cả hoàn thành.

Taehyung cũng lật đật từ công ty chạy về với người yêu, sợ rằng bản thân không có ở nhà thì Yoongi sẽ chẳng thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Nếu không bị cha cậu cầm chân lâu đến vậy, cậu sẽ bật dậy vào lúc 10 giờ sáng khỏi cái ghế chủ tịch rồi lẻn về với bạn đời của mình.

Mở cửa ra với sự vội vã và vồ vập, Taehyung thấy Yoongi đứng đó, mỉm cười nhìn anh.

Giây phút này là alpha nhẹ nhõm khi biết rằng omega vẫn an toàn. Cảm giác bất an dành cho người tình chưa bao giờ vơi bớt trong cậu, nó chỉ càng ngày càng nhiều thêm.

Ôm người kia vào lòng, cảm nhận cái hương thơm dễ chịu của hương trà. Khoan mũi đong đầy những kích thích và dễ chịu.

Yoongi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm kia, cằm đặt lên vai người to lớn hơn, tay vỗ đều đều trên bờ lưng rộng rãi, vững chắc.

Sau đó họ cùng nhau đi vào trong. Trước mắt Taehyung hiện lên một bàn đầy ắp thức ăn và chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào đang toả ra mùi hương thoang thoảng.

Thoáng chốc, Taehyung cứng đờ.

Chẳng qua rằng cậu còn chẳng nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình.

Có lẽ vì đã quá lo âu và bân khoăn về chuyện của Yoongi, cậu không còn có thể nghĩ đến việc gì khác. Thật nực cười khi có lẽ chính omega mới là người phải như vậy, thế mà cuối cùng, người đó vẫn chu đáo đến nhường này.

Một cỗ ấm áp nỗi lên từ cõi lòng. Như ánh sáng mặt trời chậm rãi làm tan đi cái áng mây đen âm u bao trùm lấy tâm trí alpha mấy ngày nay.

Họ cùng nhau ngồi vào bàn, thưởng thức một đại tiệc của tình yêu và sự yên bình.

Từng món đều là những thứ Taehyung thích nhất. Đến cả những gia vị thông thường mà người ta hay bỏ vào như tiêu và hành cũng chẳng thấy đâu. Yoongi quá hiểu cậu, từ những thứ cậu thích cho đến những cái cậu ghét.

Và rồi khi nhìn đến tô canh rong biển được đặt ở giữa bàn, Taehyung cay xè mắt.

Vào những ngày sinh nhật của Taehyung, chỉ có Yoongi thật lòng nhớ đến nó.

Vào cái ngày này, cũng chỉ có Yoongi mới là người tự tay nấu canh rong biển dành tặng cậu.

Đó có thể là một điều đơn giản, nhưng đối với alpha lại lớn lao đến nhường nào.

Taehyung chủ động cúi gầm mặt che đi đôi mắt mình, im lặng như tờ trong một khoảng thời gian dài.

Nếu là bình thường, anh sẽ dở trò trêu chọc cậu vì quá mít ướt. Nhưng khi này anh hiểu rằng cậu lại nhớ đến nó, cái chuyện khủng khiếp nhất mà hai người đang phải đối mặt.

Alpha ấy sợ. Sợ một ngày khi tan làm về nhà sẽ chẳng còn có ai nở nụ cười với mình, sợ hiu quạnh trong căn nhà rộng lớn vốn đủ cho hai người, sợ sinh nhật sau này sẽ chìm vào quên lãng với sự bận bịu của công việc và sợ cũng sẽ chẳng còn canh rong biển ấm nóng được làm ra từ bàn tay người đó.

Tất cả tựa như một một giấc mộng đẹp trước khi đến với viễn cảnh giấc mơ kinh hoàng. Như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lại buồn bã mà cậu hay nghe.

Canh rong biển và bánh dâu tây. Những năm sau nữa có thể vẫn làm nó cho cậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top