Năm 17 tuổi
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm rót trên vạn vật, ngọn gió thổi qua khiến tán cây khẽ rung rinh, một đôi chim đang ríu rít bên người bạn đời của chúng. Tớ nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại, lại một ngày nữa đến, một ngày vô nghĩa.
Tớ cô đơn lắm, tớ ở đây, chỉ một mình. Vốn đây là một phòng trọ, nhưng những người xung quanh đã chuyển đi đâu đó từ lâu, chẳng ai đến thu tiền nhà, cũng chẳng thấy ai ở gần đây. Tớ cảm thấy rất lạ, nhưng rồi tớ mặc kệ.
Cuộc sống của tớ luôn luôn tẻ nhạt, và tớ thì mặc kệ mọi thứ, thực ra không phải là không có lí do.
Kim Taehyung tớ năm nay 17 tuổi, thậm chí còn chưa bước qua tuổi vị thành niên. Kì lạ lắm, tớ không nhớ gì về quá khứ cả, nhưng tớ đoán cuộc sống trước đây của tớ nhẹ nhàng và bình yên. Có lẽ thôi, tớ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, nhận được tình thương yêu của cả bố lẫn mẹ, được học tập trong một môi trường vô cùng tốt, có anh chị em và bạn bè, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và bình thường như bao đứa trẻ khác. Ừm, có lẽ vậy, tớ chẳng nhớ gì nữa. Điều duy nhất còn đọng lại một cách hoàn hảo trong tớ, là Min Yoongi.
Min Yoongi là một đàn anh trong hội bạn bè tớ. Anh ấy hơn tớ 2 tuổi, một người dịu dàng và ấm áp. Yoonie hyung xinh lắm, trắng nữa, anh ấy mà cứ xuất hiện là sáng cả vùng trời. Hình như anh ấy học theo tụi bạn hư hỏng của tớ thì phải, anh ấy nhuộm tóc màu bạch kim, nhưng tớ thích nó lắm ấy, nhất là lúc anh ấy nhăn mặt mỗi khi tớ vò rối mái tóc bồng bềnh ấy. Tớ cao hơn anh, nhưng anh vẫn "người lớn" hơn tớ, trưởng thành hơn tớ rất nhiều. Yoongi hyung từng nói, vị trí của tớ là ở trong vòng tay của anh, để anh bao bọc tớ khỏi những xô bồ của cuộc sống. Nói vậy thôi, chứ mỗi lần nhìn người anh bé bé đòi bao bọc tớ, tớ chỉ muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về, yêu thương cho đã. Tớ cũng muốn bảo vệ thân hình bé nhỏ ấy lắm.
Lần đầu gặp nhau, hôm ấy tớ bị hội bạn bè chỉ trích vì thái độ của mình, anh ấy đã nói giúp cho tớ, và sau đấy để động viên tớ, anh mời tớ đi ăn. Tớ nhớ rất rõ nụ cười của anh, một nụ cười thổi bay muộn phiền trong tớ, Yoongi hyung đã cười rất nhiều, anh ấy muốn truyền năng lượng tích cực đến tớ. Sau ngày hôm ấy, hyung luôn luôn cặp kè với tớ, lấy lí do là "muốn bảo vệ Taehyungie". (Một câu hỏi nho nhỏ được đặt ra về bản thân, sao tớ lại cần được bảo vệ nếu tớ chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tầm thường? Thôi được, tớ thừa nhận là kể cả với hyung, tớ cũng bị mất đi không hề ít kí ức, mọi khoảnh khắc được ghi lại trong tớ đều nham nhở đến mức kì lạ). Anh đi với tớ trong một thời gian dài, chúng tớ thành một cặp, không phải cặp đôi đâu, chỉ là luôn luôn đi cùng nhau. Nhưng mà cặp đôi á? Hm... cũng không hẳn là không phải cặp đôi, vì sau những buổi chiều của cả hai với những cây kem mát lạnh, hay những cuộc hẹn lén lút giữa đêm hôm, hay những ngày trốn học để đèo nhau ra tận ngoại ô, bảo tớ không đổ đứ đừ người anh dễ thương ấy thì thà bảo con cá biết bay nghe nó còn thuyết phục hơn. Yoongie hyung đồng ý ngay khi tớ còn chưa nói hết câu tỏ tình của mình, đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chưa đến 18 cái xuân của tớ. Cả hai đã có những khoảng thời gian bình yên và thoải mái vô cùng. Cứ tưởng tượng mà xem, ngủ dậy trong vòng tay của người mình yêu và đến khi nhắm mắt cũng là trong cái ôm dịu dàng của anh người yêu trân quý. Thậm chí Yoongi hyung còn chi hẳn số tiền tiết kiệm của mình chỉ để mua một cái máy quay nhỏ về, lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của tớ.
Bỗng một ngày, tớ ngủ dậy, với một khoảng trống bên cạnh. Hơi ấm không còn nữa, người đâu rồi? Tớ hoảng loạn, tìm anh ở khắp nơi, và chẳng tìm thấy anh ở bất cứ đâu. Tất cả đồ đạc vẫn còn ở đấy, nhưng anh đâu mất rồi? Tớ rơi vào khủng hoảng, tớ đã ngất đi trong vài ngày, có lẽ vậy, và có thể đó cũng chính là lí do tớ làm mất nhiều kí ức quan trọng. Tớ lờ đờ, uể oải, mất nhận thức, và cổ họng của tớ đắng ngắt. Dù đã rất cố gắng trong việc sắp xếp lại mọi thứ để tìm ra lí do anh rời đi, hoặc một chút manh mối nào đó về anh, nhưng bất thành. Tớ mất tất cả, mất quá khứ, mất đi người mình yêu thương. Từ lúc đó cho đến giờ, tớ nhốt mình trong căn nhà ngột ngạt, không ra ngoài lần nào cả, và mất nhận thức về nhiều thứ.
Tớ không biết nữa, không hiểu sao hôm ấy anh lại rời đi. Tớ cô đơn quá! Tớ nhớ bản thân từng đọc một truyện truyền thuyết rằng có một người chờ đợi chồng của mình về đến mức hóa đá, người chồng trong truyện có lí do nên mới rời đi, tớ cũng mong rằng Yoongi có lí do của anh ấy. Tớ tin hyungie, tớ đợi hyungie, cho đến ngày anh quay về.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về quá khứ, tớ giật mình khi tìm thấy một cuộn băng gần ổ đĩa của mình, tại sao nó lại ở đây nhỉ? Trông nó có vẻ cũ kỹ, chẳng lẽ lại là đồ dùng của Yoongi? Tớ chưa từng nhìn thấy thứ này ở bất cứ đâu cả. Thật kì lạ...
Chậm rãi nhét cuộn băng vào ổ đĩa, tớ thực sự tò mò về nội dung bên trong. Sau khi yên vị trên ghế ngồi, tớ ấn nút bắt đầu và chờ đợi nó.
Mất một chút thời gian để nó khởi động, và rồi... Điều gì kia? Những hình ảnh đầu tiên hiện lên là gương mặt của tớ, là của Taehyungie. Lúc đó Taehyungie đang làm bánh cho Yoongi, và mặt của nó dính đầy bột bánh, nó cứ ngớ người ra, và Yoongi hyung đã quay lại hình ảnh đó. Trong đoạn phim, Yoongi hỏi nó rằng anh không cảm thấy an toàn khi ăn bánh của nó, và Taehyung hứa sẽ thử độc cho anh trước. Tớ phì cười và nhớ lại, nó đúng là một khoảnh khắc rất đáng yêu.
Những hình ảnh tiếp theo vẫn như vậy, hầu hết là những biểu cảm đáng yêu và đáng nhớ của Taehyung, lâu lâu Yoongi vẫn xuất hiện, nhưng không nhiều, vì anh là người cầm máy mà. Cảm thấy hoài niệm thật ấy, nụ cười của anh, hạnh phúc của anh, giá như tớ có thể nhìn thấy nụ cười ấy thêm lần nữa, giá như tớ có thể hạnh phúc như vậy một lần nữa.
Nhưng rồi cảnh tiếp theo khiến tớ hơi ngạc nhiên, camera bị che khuất một nửa và cảnh căn phòng khá u tối, Yoongi ngồi trên sofa và Taehyung đang đứng đối diện anh. Mặt của Taehyung biểu lộ rõ sự tức giận, và Yoongi thì có vẻ rất buồn. Tớ nghe thấy tiếng Taehyung quát Yoongi, rằng tại sao anh lại khốn nạn như vậy, mắng chửi anh bằng những ngôn từ tục tĩu và bẩn thỉu. Và rồi Taehyung, nó nắm cổ áo anh, và hất anh ngã ra mặt đất. Yoongi hoàn toàn bất lực, anh không phản kháng hay gì cả, và Taehyung đi mất.
Tớ sững người trong một lúc lâu, chuyện gì đã xảy ra vào hôm ấy vậy? Và tại sao tớ lại không thể nhớ bất cứ thứ gì? Tớ mà lại dám nặng lời với Yoongi sao, tớ mà lại dám làm Yoongi đau sao? Chuyện gì đã xảy ra, và tại sao tớ lại không nhớ gì hết? Tiếng hét phát ra từ TV làm tớ giật mình, rời khỏi dòng cảm xúc.
Một tiếng hét đau đớn, và tớ dám chắc nó là của Yoongi, chuyện gì vậy? Lại là những tiếng mắng chửi, và Yoongi kêu lên đau đớn càng lúc càng nhiều. Tớ rợn tóc gáy. Không có hình ảnh nào cả, màn hình tối đen và tớ chỉ có thể nghe được. Nhưng điều đó càng làm tớ sợ hãi, khao khát được biết chuyện gì đang xảy ra, được nhìn thấy và hiểu rõ mọi thứ, khao khát muốn được nhìn thấy Yoongi. Và rồi mọi thứ lại im bặt.
Yoongi... em... không... Y-Yoongi... tôi... tôi không làm gì hết... Tôi không hiểu gì cả... k-không... không phải tôi...
Tôi không biết gì hết!!
TV chiếu cảnh tiếp theo, Yoongi, nằm trên giường, nát bét và đẫm máu. Taehyung đứng bên cạnh, tay nó cầm một con dao, trong nó dường như chẳng còn nhân tính, ánh mắt nó vô hồn, và con dao đang được đưa gần tới bụng Yoongi...
Máu bắn ra, một tiếng hét chói tai, và TV tắt ngúm.
Đầu tôi đau như búa bổ, những hình ảnh tôi không hề biết ùa về trong đầu.
Yoongi... Yoongi đã bị vấy bẩn, bởi những thằng giang hồ trong hẻm vắng. Nhưng Taehyung không chấp nhận bất cứ lí do nào, nó phát điên lên và đổ hết tội lỗi cho Yoongi. Taehyung, nó đã mất nhân tính từ lúc đó. Nó mặc kệ tất cả mọi thứ, nó không chấp nhận một Yoongi bị vấy bẩn trong vòng tay. Yoongi xấu xí. Không hề tỉnh táo một phút nào suốt thời gian đó, nó đánh Yoongi, nó thực sự trở thành một con quái vật. Yoongi không hiểu, nhưng anh không thể nào chống lại được nó.
Vậy... vậy đó là tôi sao? Đó là những gì đã xảy ra ư? Con quỷ Kim Taehyung?
Không! Không đúng, tất cả là lỗi của Yoongi, do Yoongi đã để bọn kia vấy bẩn. Yoongi không yêu Taehyung. YOONGI LÀ CỦA TAEHYUNG!!! Không, hắn không chấp nhận. Thiên thần Yoongi chỉ của mình Taehyung thôi. Yoongi xấu xí. Kia không phải Yoongi. Yoongi của Taehyung, Yoongi của Taehyung. Đồ xấu xí!
Đau, đau quá. Tôi... cảm thấy đầu mình như nổ tung ra. Tôi thấy bản thân ngã ra sàn. Mọi thứ tối mịt như đầu óc tôi hiện giờ.
Yoongi của Taehyung.
Yoongi của Taehyung.
Yoongi của Taehyung.
...
.
.
.
.
Ánh sáng làm tớ chói mắt, tớ bật dậy và thấy mình nằm trên sàn. A, nhớ ra rồi, hôm qua đang dọn nhà mà mệt quá nên ngủ quên, chậc chậc, tớ càng ngày lại càng bỏ bê bản thân đấy.
Lại một ngày mới đến nữa ư? Buồn tẻ, và chán ngắt. Tự nhiên tớ nhớ Yoongi hyung quá, có anh ấy ở cùng, tớ chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Có điều, Yoongi đã biến mất được một khoảng thời gian dài rồi. Tớ chẳng hiểu gì cả, tại sao anh ấy lại rời đi như vậy? Tớ chẳng biết.
Tớ chỉ biết rằng, tớ luôn có niềm tin về việc anh sẽ trở về, và bao lâu tớ cũng đợi hết. Yoongi của tớ, tình yêu của tớ.
"Ể, cuộn băng gì đây?"
Sau ngày Yoongi trở về nhà với một cơ thể tàn tạ, Taehyung đã phát điên từ hôm đó. Đến khi Yoongi rời đi, hắn rơi vào khủng hoảng và bất tỉnh trong vài ngày. Từ hôm đó não hắn tự động xóa đi rất nhiều kí ức có chọn lọc, và đó là lí do hắn quên đi quá khứ cũng như lí do Yoongi rời đi. Taehyung không biết gì cả, hắn ta cứ sống như vậy qua ngày, bất cứ lúc nào hắn nhớ lại sự thật, hắn sẽ ngất đi. Hắn bị điều khiển bởi con quỷ trong hắn, sống theo con quỷ đó, chịu sự kiểm soát hoàn toàn cả linh hồn lẫn thân xác. Và đó là lí do...
...Hắn đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn sống với suy nghĩ của một đứa trẻ 17 tuổi.
Hết.
--------
khó hiểu quá thì kêu tui một tiếng để tui giải thích cho nhen:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top