thật cô độc

Yoongi nghĩ mình chỉ đang buồn thôi. Cảm giác ấy bám vào gót chân anh từ dưới hầm gửi xe đến tận cửa thang máy tầng chín. Bốn bề hành lang lặng thinh, đèn ngoài sảnh sáng trưng, tưởng chừng soi rõ cả tâm trí.

Anh cứ lê bước thật chậm, sợ rằng chiếc bóng dưới chân sẽ bị bỏ lại. Nặng nề, rã rời. Anh về phòng.

Anh quẳng chìa khóa xe vào cái khay nhỏ trên bàn ngay khi về đến chỗ mình ở. Chắc chắn cửa đã khóa hoàn toàn, anh để đôi Converse của mình lên kệ, cạnh đôi giày tây màu đen. Cho chân vào đôi dép bông thoải mái, anh hít thở đều lại. Lâu lắm rồi. Anh tự nhủ, lâu lắm rồi mình mới đi xa như vậy cùng một người.

Anh đi một vòng vào phòng khách, dạo qua chồng tạp chí nhỏ đặt dưới chiếc bàn kính, vuốt nhẹ một chiếc lá của cây sen đá trên bàn bếp, nơi cửa sổ đã kéo rèm và kết thúc ở phòng mình. Anh cắm sạc điện thoại.

Ánh sáng của thành phố về đêm không vào được đến phòng anh. Chúng ở xa tít, còn anh ở tận trong đây.

Thật im ắng làm sao. Căn hộ này cách âm quá tốt, không như ở nhà bố mẹ anh. Yoongi hầu như không nghe được tiếng xe chạy ở dưới đường, hoặc tiếng mấy người đi tập thể dục nói chuyện vào mỗi hôm dậy sớm. Không có ai ở nhà. Anh ít giữ liên lạc với ai khác ngoài người cùng chỗ làm và gia đình mình từ khi hoàn thành chương trình học cấp ba.

Yoongi ăn vài hạt hạnh nhân sấy muối biển rồi uống chút nước lạnh để làm sạch mớ vụn dính lại trong kẽ răng. Anh xoay vài vòng trên ghế làm việc của mình, dừng tay lại trên nút khởi động của máy tính. Nhớ đến nụ hôn của Taehyung, anh lại nghĩ về một bản nhạc được trình bày bằng đàn hạc. Tinh tế, dịu dàng và êm ru. Đôi mắt của Taehyung khi nhìn anh giữa cái tranh nhau của ánh đèn và buổi đêm dần lấn đến. Buồn.

Không. Không gọi cảm giác này là buồn được nữa. Nó đặc hơn bình thường, vừa trong suốt lại vừa đục ngầu, xích vào chân anh, ghim vào cổ tay, ghì lưng anh xuống, che phủ cả tâm trí.

Yoongi tìm cách rửa trôi nỗi buồn đi. Cả nghĩa đen lần nghĩa bóng.

Dưới vòi sen yếu ớt, anh ngồi thu mình lại trong bồn, nhắm mắt để nước ấm chảy dần từ đỉnh đầu xuống lưng. Rồi vì cảm thấy quá phí phạm, Yoongi tắt nước. Trên vai anh, bọt xà phòng chậm chạp trượt dần theo từng cụm nhỏ xuống sống lưng. Anh cứ ngồi như vậy, nhìn xuống bồn tắm trắng tinh, tay trái vòng lấy đầu gối mình, tay phải đặt lên môi dưới. Má Yoongi nóng lên khi nghĩ về cậu. Taehyung đã hôn anh thế nào ấy nhỉ?

Dè chừng nhưng trân trọng? Như thể anh là một món hàng dễ vỡ?

Hai tai anh vẫn còn lùng bùng tiếng gió. Anh đi nhiều hơn mình tưởng, biết nhiều hơn mình cần.

Không ai rảnh để đi quay phim cùng anh. Sau bao nhiêu lần lưỡng lự, rốt cục Yoongi lại chọn số của Taehyung. Cậu họa sĩ có nụ cười hình hộp anh gặp được trong một lần đi làm dự án nhỏ với trường. Anh chống cằm, Yoongi không biết vì sao mình lại nhớ rõ ràng như vậy, anh thậm chí còn không lưu tên thật của cậu. "Vante". Chỉ có vậy thôi.

Một chiều tháng năm, anh gửi cậu nghe bản demo kéo dài hai phút và sau đó vài ngày, hai người cùng nhau xuống phố. Không có gì đặc biệt.

Ấy vậy mà anh vẫn hồi hộp. Đã lâu lắm rồi Yoongi mới chở người khác sau lưng. Trước đây, yên sau anh toàn buộc thùng hàng vào để mang giao và chúng câm như hến. Dụng cụ và đồ gia dụng làm sao mà mở miệng được.

Như thể mình chưa từng được nói, anh dành hết hai tuần cùng Taehyung để kể về mình, về những thứ anh thích, cảm hứng, cảnh vật, về mọi thứ. Taehyung lấy vai anh làm chỗ tựa, hỏi bâng quơ vài câu cho có lệ nhưng không hề xao nhãng, ngắm những hàng cây và quãng trời thay anh.

Đến sáng vừa qua, anh bỗng dưng hết chuyện để kể. Và khi ấy, đến lượt Taehyung thầm thì trên vai anh, khe khẽ cất giọng sau ống kính.

"Anh, em thấy hơi nhớ nhà. Seoul là nhà em, nhưng em vẫn nhớ nhà."

Cậu chỉ nói vậy và không giải thích gì thêm, cả Yoongi cũng không muốn đi sâu hơn. Anh hơi sợ. Sợ gì, anh không biết. Định nghĩa về nhà của anh không giống với mọi người, chắc thế.

Yoongi vò tóc mình bằng chiếc khăn tắm, tay còn lại nhấn nút nguồn điện thoại để xem giờ.

Thường thì, Yoongi sẽ cố để đầu óc mình thông thoáng hết mức có thể, dễ tập trung lái xe hơn và một phần để mình không để cảm xúc dẫn lối, nhưng trước khi bản thân nhận ra, anh thấy má mình ươn ướt. Gió lướt lành lạnh và không khí đặc quánh mùi ngọt ngào.

Họ không bước xuống xe, và qua chiếc gương nhỏ, Yoongi thấy ánh mắt Taehyung trở nên mơ màng. Cậu đang rung động, trước mùi hoa, màu đất và cảnh vật. Anh chạy xe chậm, vì đường đất có hơi mềm và vì Taehyung, cậu muốn chụp ảnh, anh biết.

Có quá nhiều điều anh học được từ Taehyung.

Như là, cậu không giỏi việc giữ vững tay mình khi quay phim.

"Tê tay em chết mất, Yoongi hyung."

Cả tá cảnh quay kéo dài gần một giờ, cắt bỏ những đoạn quay mờ và quá run để thấy rõ mây và cây cối, Yoongi chỉ còn sáu phút hơn.

Hoặc là, ta có thể rất dễ rơi vào lưới tình vì những thứ nhỏ nhặt.

"Có một thời gian em nhầm lẫn giữa "quý mến" và "thích theo kiểu lãng mạn". Khủng hoảng suốt một thời gian dài em mới tỏ tình nhưng chẳng đến đâu cả, bọn em không thể hôn môi tuy đã cố hết sức để tạo không khí. Rốt cuộc thì bọn em trở về làm bạn, hơi gượng gạo chút, nhưng một khi đã quay lại đúng hướng, mọi thứ đều ổn cả. Tất cả chỉ vì Jimin đã giặt hộ em một mẻ đồ bẩn tích lại cả hai tuần khi máy giặt hỏng."

Anh đeo tai nghe mình vào, nghiêng đầu nhìn mớ bùi nhùi trên màn hình trước khi nhận chìm mình xuống hàng tá âm điệu và nhịp phách. Giữa những nốt nhạc, Taehyung có chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh, và kí ức về mùi hương ngọt ngào của phấn hoa cùng nhiệt độ ấm áp khẽ trao giữa môi hai người làm anh thấy run rẩy từ ngực lên đến tay. Nhưng ít nhất anh không cảm thấy quá buồn nữa.

Phòng tối đen, màn hình sáng và bốn bề im ắng. Yoongi lôi từ hộc tủ bàn mình ra một hộp sữa. Anh đẩy mình đi trên chiếc ghế xoay sang bức tường gần đó để gạt công tắc đèn làm cả căn phòng sáng lên.

Yoongi uể oải bóc hộp sữa ra, dốc nó xuống sàn. Rồi anh nằm xuống chầm chậm. Nhìn.

Bụng áp xuống sàn, chân anh bắt chéo nhau khi tay nghịch mớ khớp ghép của chúng. Mảnh ghép sữa.

Gọi như vậy vì chúng chẳng được in hình gì lên, chỉ độc một màu trắng, thế nên việc ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh sẽ không dễ dàng. Yoongi không rõ liệu mình sẽ cảm thấy thế nào một khi đã hoàn thành việc sắp xếp, vì rõ ràng với việc chúng không có lấy một chi tiết để lần theo, anh e rằng đến cuối mình sẽ thấy trống rỗng.

Lông mày anh nhíu vào nhau. Chốc chốc, Yoongi chỉnh lại tư thế nằm vì mỏi cổ, ngó nghiêng khắp phòng mình.

Ngẫu nhiên anh nghĩ đến lời một cô gái nói trên radio.

"Gừng làm em buồn, không phải vì nó cay. Mà tại vì đó là bút danh của người em từng yêu rất nhiều."

Anh sẽ đi đâu về đâu với mối tình này? Với Taehyung. Với Vante. Không còn gì nữa, không còn đi đâu với cậu được. Anh vẫn luôn có thể gọi hoặc nhắn tin, nhưng Yoongi e rằng mình không còn được phép.

Yoongi mân mê một mảnh ghép trên tay mình, ngực nặng nề đến lạ. Cô gì ơi, hình như cậu trai này cũng là gừng, cậu ta làm tôi buồn đến chết mất.

Anh nằm ngửa ra. Quá nhiều. Tâm sự tràn trề khắp thân xác người phàm khốn khổ của anh. Viết tình ca dễ hơn tìm tình nhân. Yoongi nuốt nước bọt khó nhọc đứng dậy. Lại nữa rồi.

Yoongi có cảm giác như mình vỡ vụn. Không phải vì Taehyung. Không vì bất cứ ai cụ thể nhưng đồng thời lại là tất cả. Mọi thứ, mọi người. Anh để mặc những mảnh ghép nằm trên sàn, lần mò sang máy tính vẫn còn mở để lưu lại nhạc rồi mới tắt.

Gục đầu xuống bàn, anh thở. Muốn khóc. Muốn gào thét. Muốn ném mình đi. Muốn cào cấu thứ gì đó. Tiếng ồn chỉ mình anh nghe thấy lớn dần, bọc Yoongi lại trong móng vuốt của nó. Không ngừng nhắc đi nhắc lại bằng thứ ngôn ngữ được nhào nặn từ nỗi sợ và bao đêm mất ngủ, rằng anh nhỏ bé, vô dụng và yếu đuối ra sao trước nó. Anh tê liệt nhìn vào bóng tối khi đôi mắt mình nhắm tịt, xuyên qua móng vuốt của nỗi đau kia.

"Yoongi này, ngươi có muốn về nhà không?"

Tiếng Ồn hỏi anh.

"Nhà của ta là trong tâm trí ngươi. Bao giờ tống được ta đi, ngươi sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top