là bao suy nghĩ
"Em muốn sang nhà anh thêm chút không?"
Anh dịu dàng hỏi khi đã về gần đến căn hộ thuê chung của Jimin và Taehyung. Tốc độ của xe chỉ bằng người đi bộ nhanh.
"Để giúp anh viết nhạc ấy. Còn không thì ngồi phác thảo mấy thứ linh tinh trong nhà anh cũng được."
Có một vạn lí do để từ chối, nhưng thật khó để nói không với Yoongi. Taehyung chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhìn ngắm bờ vai anh. Tay trên đùi siết nhẹ nhè lớp vải quần, cậu hơi lùi lại về sau.
Taehyung nhẩm được mình đã ra khỏi nhà được hơn mười tiếng và giờ đây, phố đêm với những bảng hiệu xanh đỏ bắt đầu làm cậu chóng mặt. Không thể suy nghĩ thông suốt, cậu tựa một bên má mình lên vai áo Yoongi. Anh thật ấm, kể cả khi hứng gió cả một quãng đường dài như vậy.
Bụi xén vào bên má không được che chắn của Taehyung rát lạnh, cậu khó chịu nheo mắt. Đầu cậu rỗng không, suy nghĩ như bị nhấn chìm dưới hàng nghìn lớp sóng biển.
Đã gần với nhà lắm rồi, cậu có quá ít thời gian để suy nghĩ, mà trong đầu chẳng thể tư duy chút nào. Cậu chỉ cần nói thôi, muốn hay không? Taehyung sợ cảm giác quen thuộc của cảnh vật lướt qua nơi khóe mắt cay xè của cậu. Bụng cậu quặn lại khi trông thấy một góc công viên gần nhà mình. Rồi cậu phải làm gì với cảm xúc của mình đây?
Cậu đồng ý.
Khi đã đổ mình lên chiếc đệm êm ái cạnh Jimin, Taehyung mới đồng ý. Cậu cảm thấy đắng ở cổ họng, từ vai đến lưng nặng trĩu và mỏi nhừ.
Những quyết định muộn màng đã biết bao lần bẻ lái đời Taehyung sang hướng khác. Không kể là xấu hay tốt, chúng luôn làm Taehyung hối hận. Cậu luôn tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình tự chọn hướng còn lại mà không gặp vấn đề thời gian.
Cậu choàng tay sang người Jimin.
"Jiminie, cậu có bao giờ hối hận về việc gì chưa?"
Bạn thân cậu thở hắt ra, để lưng mình áp vào ngực Taehyung.
"Cậu lo lắng gì sao Tae Tae?"
Cậu luôn cảm thấy vỡ vụn khi bắt đầu thân thiết với ai đó trong một mối quan hệ. Bạn qua mạng, bạn qua thư, bạn học của mình. Có gì đó xảy ra làm gãy ngang mối quan hệ. Một khoảng thời gian dài không ai chủ động nhắn tin hoặc đề nghị gặp mặt, và cứ thế hai bên dần xóa bỏ sự hiện diện của nhau. Taehyung, đáng buồn thay, không biết rằng mình có nên cảm thấy tội lỗi không. Cậu không tìm những lí do, cậu chỉ biết kết quả sẽ luôn như vậy. Họ biến mất. Và ở đầu bên này, sẽ chỉ còn mình cậu.
Cậu nghĩ về Yoongi hyung, về những con đường anh đã đưa cậu đi cùng, về những áng mây anh sẽ thấy khi không có cậu, về những vùng trời mình sắp phải bước đơn độc mà không có anh.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm bạn với Jimin, Taehyung đột nhiên muốn giấu nhẹm đi suy nghĩ thật sự của mình.
"Tớ lúc nào cũng lo lắng mà."
Cậu nói vọng vào bóng tối bên kia phòng, như thể mình muốn giá vẽ và những tuýp màu dầu nghe thấy. Hơi thở cậu làm một cây cọ rơi gần đệm lăn nhẹ ra xa.
"Taehyungie", Jimin gọi, tay em lần mò dưới chăn trong khi mắt vẫn nhắm.
Taehyung nâng nhẹ bàn tay của Jimin lên, chạm nhẹ mũi lên mu bàn tay em và đan những ngón tay vào nhau.
"Tay tớ đây."
Thật may mắn khi Taehyung có Jimin. Jimin đã ở lại cùng cậu, và với Jimin, không có bên này hay bên kia, chỉ có bên cạnh Taehyung hoặc không gì cả.
Em thở một hơi dài vào chăn.
"Đừng giấu tớ chuyện gì nhé. Nếu cậu không muốn, chỉ cần cho tớ biết một nửa sự thật là đủ."
Cơn buồn ngủ làm giọng Jimin không được đều, nhưng may mắn thay, Taehyung có đôi tai rất thính. Cậu mím nhẹ môi, gật đầu.
"Nhưng Tae này."
"Tớ nghe?"
"Có nhiều chuyện làm tớ hối hận lắm."
Taehyung khép hờ mắt mình lại. Jimin buông tay cậu ra, nằm sấp ôm lấy chiếc gối kê trên đầu mình.
"Nhưng tớ sẽ dành để kể khi nào cậu bớt rối ren hơn."
Jimin chìm vào chiếc gối bông êm ái như cách em chìm vào giấc ngủ. Mắt em khẽ chớp khi nhìn đường sống mũi tuyệt đẹp của Taehyung trước khi nhắm hẳn lại.
Taehyung thức một mình, mắt không biết nên đặt lên đâu. Những lúc thế này, cậu thường nghĩ đến nhiều thứ ngẫu nhiên. Chẳng hạn như bây giờ, về màu sắc căn phòng. Cậu nhận ra một điều, rằng bóng tối không mang màu đen hoàn toàn, rằng đôi khi chúng mang màu xanh đùng đục như một dạng khói, dạng bụi li ti bay trong không khí theo từng cụm nhỏ, dạng bột nhẹ nhàng luồn vào dưới mi mắt của ta mỗi khi đêm đến. Thú vị.
Ngoài trời, đêm mơ màng trở mình. Gió thổi đến một mảng mây mỏng lấp vào góc trái cửa sổ phòng. Taehyung nhìn quanh quất lên bức tường đối diện, tâm trí mờ mịt hệt như lúc tựa má lên vai anh.
Đánh mắt một vòng quanh phòng, quay trở lại ngắm gương mặt Jimin, Taehyung thở dài.
Cậu buộc mình ngưng dòng chảy về anh lại, ngưng cả những suy nghĩ nhỏ giọt về màu vẽ và bố cục tranh, cậu cần.. Taehyung không biết mình cần gì khi mạch suy nghĩ bị rối, cậu không biết mình nên làm gì với giọng nói khe khẽ cất lên trong đầu mình, cậu lúng túng trước âm thanh vang vọng bên trong sọ, cậu khát khao sự tĩnh lặng nhưng không muốn nó đè nén mình.
Cái câm lặng của màn đêm càng rõ ràng hơn khi Taehyung nghe thấy tiếng ong ong trong tai mình. Tay cậu nắm chặt lấy chăn, kéo những sọc ngang ấy qua khỏi đầu mình. Chỉ có như vậy, Taehyung mới bớt sợ hãi. Cậu ổn định lại hơi thở mình trong không gian chật hẹp của chiếc chăn, lắng nghe tiếng thở và cảm nhận cách ngực mình phập phồng.
Ấm áp bọc lấy người cậu. Taehyung ấn mình sâu hơn, đến khi đệm và chăn vỡ thành bọt biển, bong bóng khí trôi ngược về phía những cột nắng xuyên xuống mặt nước. Có tiếng sóng, và cát mịn cào vào má Taehyung. Cậu mở to mắt, nhìn về phía mặt biển lấp lánh.
Taehyung rơi xuống, chìm dần. Như kiểu ba nghìn mét và vẫn đang xuống thấp hơn, nơi ánh nắng không thể với đến. Giữa chừng, cậu khựng người lại quay mặt nhìn nơi mình sắp rơi xuống, mọi thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh, nhẹ bẫng. Mép áo cậu phồng lên theo nhịp sóng.
Chân cậu đặt lên thềm cát. Không cần đèn pin, quần áo Taehyung cứ vậy mà phát sáng. Cậu rảo bước đi trong vô thức, mắt căng ra nhìn đường, cố định hình cảnh vật xung quanh mình. Lực đẩy của nước không mạnh như cậu tưởng, thỉnh thoảng chúng chỉ nhấc chân Taehyung lên khỏi nền cát một chút, còn phần lớn thời gian, dưới này êm ái.
Những rặng san hô đủ màu mở đường cho Taehyung, chúng ngoan ngoãn nép vào hai bên lối đi, không đưa nhánh vào vào nơi cậu bước.
Xung quanh vắng vẻ dễ chịu, không có tiếng ong ong. Lồng ngực cậu nhẹ bẫng, như thể áp lực nước không hề tồn tại. Taehyung nhìn xuống ngực mình. Nơi ấy có một lỗ hổng, đúng hơn là trong suốt, và bên trong, chẳng có gì cả.
"Cậu không mang theo trái tim mình xuống đây. Nghiêm trọng đấy."
Nền cát dốc lên, bước chân cậu chao đảo vì mất thăng bằng. Một cánh bướm chao nhẹ ngay trước mũi Taehyung và rồi, nó hướng đôi mắt to cùng cặp râu xoăn tít về phía cậu, phát ra một tiếng rít nghe như tiếng còi xe. Âm thanh làm Taehyung choáng váng bịt tai lại.
"Đáng lẽ cậu nên về nhà Yoongi, Taehyung ạ."
Mấy vụn ánh sáng rơi ra từ tay Taehyung. Cậu không thể nhấc tay mình lên để xua con bướm về lại mặt biển, và chân cậu bị cát mịn vùi dần xuống.
"Yoongi có thể cứu cậu."
Ánh sáng từ quần áo cậu dần mất đi, chúng nhấp nháy.
"Nhưng cậu đã không mang trái tim theo. Vậy nên cậu bị tróc vảy."
Taehyung vẫn trao đổi khí với sắc xanh thẫm của đại dương trước khi san hô đổ ập xuống đầu cậu. Cậu tuyệt vọng, vùng vẫy, miệng há to để tìm không khí, mắt mờ đi, đầu choáng váng. Dù đã nhắm mắt lại, cảm giác cát luồn vào hốc mắt vẫn làm cậu đau đớn. Ánh sáng tắt đi, cơ thể cậu nhức mỏi.
Giá vẽ cậu đổ xuống sàn, mấy tuýp màu văng tứ tung. Jimin quỳ gối cạnh đệm, vừa nhặt lại mớ họa cụ của cậu vừa xin lỗi Taehyung vì đã không cẩn thận.
Cậu nhìn, chớp nhẹ mắt và quay lưng về phía em.
"Chút nữa tớ mượn laptop cậu để học nhé Jimin."
Hình ảnh đôi mắt và tiếng rít của con bướm mình trong mơ cứ lặng lẽ cào cấu tâm trí cậu.
"Cậu ngủ thêm bao lâu?"
Taehyung nhấc đầu khỏi gối suy nghĩ, không biết mình cần ngủ thêm bao lâu mới đủ.
"Bao giờ cậu nấu xong bữa sáng thì chừng đó tớ dậy."
Cậu thả đầu xuống gối trở lại, nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top