1.
Cậu, Mẫn Doãn Khởi là một người trầm tĩnh ít nói và có phần cô lập bản thân với nhiều người xung quanh, có lẽ vì thế mà cậu chẳng có lấy một người bạn vì họ luôn xa lánh cậu, dù sao cậu cũng quen với điều này chỉ là đôi lúc cảm thấy hơi cô đơn mà thôi, cho đến một ngày...
Doãn Khởi đang ngồi trên chuyến xe buýt đến siêu thị để mua vài món đồ dùng nấu bữa tối, có lẽ vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên khi ngồi trên xe buýt cậu luôn co mình sợ hãi miệng khẽ lẩm bẩm tên của người bạn đầu tiên mà cậu quen trên SNS cách đây không lâu "Chí Mẫn cứu tớ..." đột nhiên chàng trai lạ mặt ngồi kế bên Doãn Khởi bắt chuyện.
Chàng trai kia : Chào cậu, nhìn cậu có vẻ đang sợ gì đó thì phải.
Doãn Khởi : Ch... chào... cậu.
Chàng trai kia kẽ mỉm cười rồi nói : Tôi không đáng sợ đến vậy đâu. Chúng ta làm quen chứ?
Doãn Khởi : Được...
Chàng trai kia giới thiệu về mình : Chào, tôi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng 18 tuổi, rất vui được làm quen - nói xong còn híp mắt cười thật tươi.
Doãn Khởi : Ch... chào... tôi là Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi 18 tuổi, rất... rất vui được làm quen.
Tại Hưởng : haha cậu đang sợ gì thế? Sợ tôi sao? Tôi thấy mình đâu đáng sợ như thế đâu nhỉ?
Doãn Khởi : À... không... chỉ là... thôi bỏ qua đi.
Tại Hưởng : Được rồi, cậu đi đâu thế?
Doãn Khởi : Tôi đi mua vài món đồ thôi - Cậu sau đó cũng cảm thấy bớt căng thẳng khi nói chuyện với người này hơn.
Cậu và người bạn mới Kim Tại Hưởng trò chuyện với nhau suốt trên chuyến xe kia đến khi tới nơi và cậu phát hiện nhà của người bạn mới cũng gần nhà của cậu.
.
.
Sau khi mua đồ cần thiết cho bữa tối cậu cùng người bạn mới này bắt chuyến xe đi về. Đừng hỏi cậu tại sao lại có cậu bạn mới ở đây, cậu và cậu ta sau khi quen biết cậu ta liền bám theo cậu và đó là lý do tại sao cậu ta lại ở cùng cậu.
Tại Hưởng : Này Doãn Khởi
Doãn Khởi : Gì?
Tại Hưởng : Cậu gọi tôi là anh đi.
Doãn Khởi : Ơ... chúng ta bằng tuổi nhau mà vả lại tôi cũng sinh trước cậu tại sao lại phải gọi cậu là anh? - Sau khi quen biết nhau thì Khởi Khởi liền bật chế độ đanh đá vốn có của mình khác với vẻ ngoài sợ sệt lúc nãy.
Tại Hưởng : Nhìn xem, tôi cao hơn cậu, ra dáng anh hơn cậu, "cũng là người thương cậu nhất còn gì" - Tại Hưởng nói và đương nhiên vế sau chỉ là thì thầm thôi, anh đâu biết con người hiền lành sợ sệt mọi thứ lúc nãy lại đanh đá đến vậy nếu nói ra có khi cậu đánh anh đến không ai nhận ra cũng nên.
Doãn Khởi : Ai bảo cậu là cao hơn mới được làm anh? Cậu thì... có cao hơn tôi nửa cái đầu thôi mà, đừng có mà bắt tôi gọi cậu bằng anh.
Tại Hưởng : Một lần thôi mà, Tiểu Khởi~ - Tại Hưởng bắt đầu giở trò aegyo ra vì anh mới biết Tiểu Khởi sẽ mũi lòng vì một chuyện gì đó nếu người đó làm aegyo.
Doãn Khởi : Được rồi, Tại Hưởng gege~ gọi rồi đó vừa lòng chưa - Và Khởi Khởi đã chính thức đầu hàng.
Người kia đạt được ý nguyện của mình cười híp cả mắt nói : Được rồi, vừa rồi - Khiến cậu lắc đầu miệng khẽ cảm thán một câu "Kim Tại Hưởng cậu là đồ ngốc" nhưng khoé môi không khỏi vẽ nên một nụ cười thật tươi, thì ra có bạn mới vui hơn và cũng chẳng đáng sợ như cậu nghĩ.
.
.
Sau 10 phút ngồi trên xe buýt thì cũng đến nhà, cậu bạn mới đó vẫn bám theo cậu lên đến nhà và cậu phát hiện ra một chuyện rất ư là quan trọng, chìa khoá nhà cậu để quên ở ngăn tủ của trường học rồi...
Tại Hưởng : Sao cậu ngốc thế hả? Có cái chìa khoá nhà cũng để quên là sao? - Tại Hưởng tiến đến cốc đầu Doãn Khởi một cái miệng lên tiếng trách móc nhưng vẫn không giấu được ý ôn nhu cưng chiều người nọ qua hành động.
Doãn Khởi : Tôi không ngốc nha, chỉ là lâu lâu quên một tí thôi, mà có chìa khoá dự phòng mà cậu mắng tôi gì chứ? Hả? - Doãn Khởi bùng nổ rồi, cậu chỉ là hậu đậu để quên chìa khoá nhà thôi mà tên này cốc đầu cậu còn bảo cậu ngốc không bùng nổ cậu không phải Mẫn Doãn Khởi nha, dù sao cũng có chìa khoá dự phòng nên cậu không phải sợ.
Tại Hưởng : Vậy nó để ở đâu? Tôi xách hai túi đồ dùng của cậu mệt lắm rồi đấy.
Doãn Khởi : Tôi có bảo cậu xách hả? Ai là người bảo "Này Doãn Khởi người cậu bé tí xách hai túi đồ to như thế không thấy mệt hả? Hay để tôi xách hộ cậu nha" rồi bây giờ than vãn với tôi - Doãn Khởi vừa nói vừa đến phía chậu cây cạnh cửa nhà nhấc lên lấy chiếc chìa khoá nhà để ở dưới rồi mở cửa sau đó đặt nó lại ở dưới chậu cây.
... Cạch ....
Cậu bước vào nhà bật đèn lên phía sau là cậu bạn mới đang xách hai túi đồ dùng loạng choạng bước vào, cậu bước vào bếp rồi nói vọng ra.
Doãn Khởi : Tại Hưởng đem đồ vào để tôi nấu bữa tối.
Tại Hưởng : Hơi... mệt quá, mà cậu định nấu gì thế? - Tại Hưởng đem đồ vào bếp xong mới thở phào nhẹ nhõm quay qua cậu hỏi.
Doãn Khởi : Là cơm với kim chi và canh rong biển.
Tại Hưởng : Có thể nấu cho tôi ăn với được không? Bây giờ về nhà chẳng có gì để ăn cả.
Doãn Khởi : Vậy hằng ngày cậu ăn gì?
Tại Hưởng : Mì gói
Doãn Khởi : Ngày nào cũng như vậy?
Tại Hưởng : Đúng
Doãn Khởi : Sao không tự nấu gì đó ăn?
Tại Hưởng : Tôi không biết nấu vào bếp chắc cháy luôn căn bếp quá.
Doãn Khởi : Thật hết cách với cậu, ra phòng khách ngồi chờ đi - Doãn Khởi lắc đầu ngao ngán nhìn người trước mặt, ngày nào cũng ăn mì gói không phải là tốt thôi thì nấu cho cậu ta ăn cùng cũng chẳng mất miếng thịt nào, vả lại ngồi ăn một mình cậu cũng thấy cô đơn nên cho cậu ta ở lại cùng cho vui.
Tại Hưởng ở ngoài phòng khách đi hết chỗ này đến chỗ kia từ phòng khách đến phòng ngủ của cậu đều khám phá hết chẳng chừa một ngóc ngách nào miệng khẽ thì thầm "Doãn Khởi cậu là đồ ngốc, thói quen lúc nhỏ vẫn chưa bỏ được" rồi mỉm cười.
.
.
Doãn Khởi : Này Tại Hưởng, cơm xong rồi cậu có vào ăn không? - Cậu từ trong bếp nói vọng ra.
Tại Hưởng : Tôi vào liền đây.
Cả hai ăn uống trò chuyện khá vui vẻ, Doãn Khởi không thể phủ nhận hôm nay là ngày khá vui vẻ với cậu, hôm nay cậu quen được bạn mới, hôm nay cậu cười nhiều hơn mọi ngày, hôm nay cậu không cảm thấy cô đơn nữa...
.
.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cậu liền đuổi cậu bạn mới về nhà, sau đó đi tắm rồi ngủ, ngày hôm nay của cậu trôi qua như thế đấy.
End chap 1.
- Kỷ lúc mới 1289 từ =))
#Serena_Won
#29/05/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top