Chương 8
Đêm đã buôn xuống trên thành phố Seoul. Đây là thời gian hoàn hảo cho các thế lực " đêm " tụ hội.
Người con trai cao lớn với mái tóc mullet nâu dài được chải chuốt vuốt keo kỹ lưỡng, gõ gõ đế giày lên vách tường một cách chán nản, chiếc mặt nạ bạch kim anh ta mang trên mặt sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Trên mặt nạ, nổi bật lên mấy chữ được điêu khắc kỹ lưỡng bằng tay " Pt.E.S".
" Anh đến sớm thật đấy Van. Em cứ nghĩ để thoát ra khỏi nhà thì cũng phải đến hơn nửa đêm anh mới đến cơ."
Một người con trai tóc xanh nước biển cũng mang mặt nạ bạc có dòng chữ "T.E.S.T" đi đến. Nhìn thoáng qua, đường nét có chút hao hao giống với người tên Van.
" Tới sớm về sớm thôi YJ."- Van cười nửa miệng, nhẹ nhàng nói.-" Nhanh lên, anh không có mấy thời gian đâu. Chú muốn báo cáo gì thì nói đi."
" Ok. Không làm phí thời gian của anh nữa." - YJ rút ra trong cặp màu đen của mình ra một tệp hồ sơ dày, dưới ánh trăng, mấy chữ " KiV" hiện rõ.
" Hồ sơ anh nhờ em lấy đây. Có tiền công gì không ?"
" Đúng là nhanh gọn thật."- Van nở nụ cười hài lòng cầm lấy tệp hồ sơ bỏ vào trong chiếc balo trống không của mình. Phóng khoáng cho người nhỏ hơn trước mặt một cái ôm thật chặt.-" Một cái ôm này chắc đủ nhỉ ?"
" Chắc là em cần." - YJ tặc lưỡi tỏ vẻ không thích, nhưng cũng chẳng từ chối cái ôm nồng ấm đó. Đứng yên mặc kệ người anh của mình muốn làm gì thì làm.
" Đừng nói vậy chứ, cái ôm của anh mày quý giá lắm đấy." - Van tỏ vẻ buồn rầu.
" Có mà chỉ quý với 'nhà' anh" - YJ tặng cho Van một cái lườm khinh thường.
Người anh này ngoài trừ lúc nói chuyện công việc thì chẳng khi nào là đứng đắn cả. Nhiều lúc cậu thiệt không hiểu tại sao một người xuất sắc như vị kia lại có thể yêu lấy nổi người anh kỳ quặc của mình.
" Được rồi, anh bỏ em ra đi. Nóng chết đi được ! " - YJ khó chịu càu nhàu.
Thấy YJ có vẻ khó chịu nên Van thu lại bộ dạng ngả ngớn của mình, đeo balo lại lên vai và tiếp tục sắm vai một quý ông lichj lãm, cấm dục trong bộ vest đen.
" Mà mỗi lần anh đi gặp ' gia tộc ' đều phải ăn bận ' chỉnh chu ' vậy hm ? Dư thời gian quá nhỉ ?"
" Không thì nếu lỡ gặp người quen thì phiền lắm. Với lại trình của anh cũng không tồi đâu, nhiêu đây làm cùng lắm chỉ có 15p là xong rồi."
" Thôi chịu anh."- YJ đưa hai tay đầu hàng.-" Giờ em có hẹn đi làm vài ly với mấy tên bạn mới quen rồi. Khi khác gặp mình làm vài ly sau nhé !"
" Ừm được rồi. Dù gì nay anh mày cũng không uống được. Đợi khi nào có dịp anh lại chuồn ra rồi tụ hội anh em đông đủ làm một trận lớn luôn."
" Vậy chào anh. Em đi trước."- vẫy vẫy tay với Van, YJ nói lời tạm biệt anh và rời đi.
" Hẹn gặp chú mày sau."- Vẫy tay chào lại YJ, Van xoay người bước đi về hướng ngược lại của cậu.
Hai người quay lưng đi thật thản nhiên, tựa như cả hai đều và người lạ và chẳng hề quen biết gì với nhau, tựa như cuộc gặp gỡ kia chưa xuất hiện. Dưới anh trăng, họ tách biệt khỏi nhau, chiếc mặt nạ ánh kim được gỡ xuống. Ấy đâu, đều là những gương mặt quen thuộc, đằng xa đâu đấy ở hai đầu, ta nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của bạn bè ai đó.
" Yeonjun !"
___✿___
" Anh về trễ, Yoongi !"
Hiện tại là tình huống gì ? Yoongi xin được trả lời là tình huống khó khăn nhất đời của anh. Vì mãi lo cùng Jin đưa Ami đi chơi mà anh quên bén mất giờ về anh đã hứa với Taehyung, để em ấy ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Nên thành ra bây giờ cục Beta nhỏ ấy đang phồng má trợn mắt nhìn anh đầy giận dỗi kia kìa.
Và điều gây go hơn là anh không biết nên giải thích và dỗ dành thế nào đây. Nếu mà nói " Anh về trễ là vì phải đưa con của một người bạn đi chơi ", anh dám cá tối nay mình sẽ phải lết xác sang phòng làm việc mà ngủ. Chứ đời nào có ai mà lại đi chăm sóc con không phải là của người yêu mình chứ.
" Anh xin lỗi Tae à. Công ty lần này có nhiều dự án cần thảo luận quá nên anh ở lại lâu hơn 'một xíu', em thông cảm cho anh nhé !"
Yoongi đi đến ôm Taehyung một cái thật chặt, đầu cọ cọ mấy cái làm nũng hòng nhận được một chút khoan hồng của người yêu.
Và không phụ lòng Yoongi, kế hoạch bán manh đã có tác dụng. Kim-ume-Taehyung không bao giờ có thể chống lại một Yoongi đáng yêu như thế, nên rất nhanh sự giận dỗi ấy cũng theo cơn u mê mà bay màu. Cậu lấy tay bẹo má người yêu mình một cách yêu chiều theo hướng mạnh bạo, nhẹ giọng cảnh cáo.
" Cái đồ tham công tiếc việc ! Này nhé, anh làm sao mà cái bánh bao này biến mất là không xong với em đâu đấy. Làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, bản thân anh là quan trọng nhất chứ không phải là ba cái đồng lợi nhuận kia nên đừng vì nó mà lao lực quá."
" Biết rồi biết rồi, anh sẽ chú ý đến sức khỏe của mình.Đừng bẹo nữa...đừng bẹo nữa, má anh sắp xệ rồi." - Yoongi vờ chun mũi nhăn mặt kêu đau, lòng thầm thở phào vì rốt cuộc người yêu nhỏ cũng đã cho qua việc ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng.
" Thôi được rồi. Không truy vấn anh nữa, anh mau thay đồ rồi đi nghỉ đi. Mai anh có đi làm không ?"
" Có. Dạo này đang vào hợp đồng nên công ty vận rộn lắm, với cương vị giám đốc thì anh không thể nghỉ được." - Yoongi xoa xoa cái má bị bẹo cho ửng đỏ của mình, làu bàu một cách chán nản.-" Có việc gì hm ?"
" À cũng không có gì đặc biệt. Tại lâu rồi hai ta chưa đi hò hẹn với nhau bao giờ nên em tính rủ mai mình đi mua sắm vài thứ cho năm mới sẵn hẹn hò hâm nóng tình cảm luôn. Nhưng nếu anh bận thì chắc để sau vậy, để mai em sẽ đi làm lại tóc với Jimin rồi ngày nào đó anh rảnh thì hai ta đi cũng được."
Nhìn má một bên má của Yoongi bị mình nhéo cho đỏ ửng, Taehyung vừa hài lòng mà vừa xót. Rốt cuộc không nhịn được vẫn là đem bàn tay to lớn ấm áp của mình bao lấy bánh bao nhỏ mà nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác mềm mềm mại mại cứ như sợ lông chạm vào lòng Taehyung, thật là không nỡ làm mất nó.
Yoongi hiểu ý biết Taehyung thích, bản thân chủ động cọ má lên tay cậu, tựa như một chú mèo đang làm nũng chủ mong muốn được cưng nựng nhiều hơn.
" Làm tóc ? Tóc em có vấn đề gì sao ? Anh thấy vẫn rất ổn mà ?"
" Không có vấn đề gì."- Taehyung lắc đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen thẳng nuột của mình.-" Chỉ là em muốn thử thay đổi ngoại hình theo một phong cách khác xem sao thôi. Để hoài một kiểu tóc dù nhuộm lên bao nhiêu thứ màu vẫn là kiểu đó thì cũng hơi chán."
" Vậy em định đổi thành kiểu gì ? Đừng nói là em muốn cắt đầu moi nha."- Alpha cười chọc ghẹo và đổi lại là cái đánh nhẹ của Beta
" Cái anh này."- Taehyung hờn dỗi.-" Em không biết nữa, nhưng em định thử uốn một lần xem sao. Chắc nhìn lạ lắm !"
" Uốn sao ? Nghe cũng thú vị đấy. Anh cũng tò mò sau khi uốn Taehyung của anh sẽ còn đẹp trai đến mức độ nào đây."
" Cái đồ dẻo miệng !"- Taehyung cười cười, yêu chiều đặt xuống môi Yoongi một nụ hôn nhẹ.-" Thôi đi rửa mình sơ rồi đi ngủ đi anh. Mai còn đi làm nữa."
" Ừm. Vậy anh đi đây. Em đi ngủ trước đi, em cũng mệt rồi."
" Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top