Chương 7

Trên đời này, trừ Taehyung ra thì rất ít có Beta nào để Yoongi phải kính phục từ tận đáy lòng. Và trong số ít người ấy thì phải kể đến Kim Seokjin.

Kim là một thám tử xuất thân từ gia đình quý tộc, năm nay cũng ngót nghét 33 tuổi và có một đứa con gái tên Kim Army 5 tuổi. Anh ta rất đẹp, dễ gây thiện cảm với mọi người, rất hiền lành và cũng ít kiếm chuyện với ai. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, có mấy ai biết được rằng đội trong cái vỏ bộc đấy chính là một con sói lão làng trong viện tình báo của quân đội 5 năm về trước.

5 năm về trước, khi đứa bé còn chưa ra đời, Kim Seokjin còn là thiếu tá giữ chức vụ đại đội trưởng đội tình báo của quân khu Z, ai cũng phải nể hắn vài phần, ngay cả chính phủ. Bởi một phần hắn là con trai một của nhà quý tộc có chỗ đứng rất vững trên thị trường quốc tế, hai là về năng lực. Phải công nhận, tuy là Beta nhưng năng lực tình báo và thu thập thông tin của Kim Seokjin rất tốt, so với các Alpha trong đội có khi còn xuất sắc hơn. Và phần còn lại là do họ sợ. Năng lực thu thập của Beta rất tốt vì vậy chẳng có chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của hắn, từ cả bí mật quốc gia cho đến các vụ bê bối của các ông sếp, Seokjin đều nắm rõ trong tay mình. Vì có gia tộc chống lưng nên hắn chẳng sợ gì, thậm chí còn từng thông báo tại một buổi họp các cấp lãnh đạo rằng :

" Tôi biết ở đây có rất nhiều người ghét tôi, thậm chí là muốn trừ khử tôi. Nhưng tôi phải nói điều này, tôi mà chết thì toàn bộ tài liệu mật bao gồm hình ảnh, video và văn kiện về các vụ bê bối của các ngài ngồi đây sẽ được tự động công bố cho toàn quốc biết. Lúc đó dù có đút tiền cho thẩm phán quốc tế thì các ngài cũng đừng hòng mà trốn thoát được. Cuối cùng cũng xuống mồ cùng tôi thôi. Nên tôi nhắc nhở các quý ngài đang ngồi ở đây một chút, nếu biết quý trọng tài sản và tính mạng của mình, hãy cư xử cho phải phép với tôi đi."

Yoongi nhớ rõ, gương của Kim Seokjin khi nói ra lời đe dọa đó rất điềm tĩnh và thản nhiên, không có một tí mảy may hay sợ sệt gì cả. Seokjin ngồi vắt chéo chân và nghịch cây bút bi trên tay mình trong khi đôi mắt đang lướt qua nội dung cuộc họp, tựa như bầu không khí xung quanh các ngài sếp cấp cao chẳng hề liên quan gì đến anh. Yoongi cá chắc nếu bây giờ có người cầm dao kề cổ đe dọa Seokjin, anh cũng sẽ bình tĩnh mỉm cười mà thôi.

Phong thái điềm đạm và thẳng thắn của anh rất nhanh thu hút được sự chú ý của Yoongi, trực giác mách bảo anh nhất định phải có được người này về đội.

Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp lên để thu Jin về đội, anh ta đã giải ngũ 1 tháng sau đó với một lý do không thể hoang đường hơn.

Anh ta đã có con gái rồi.

Lúc nhận được tin đó, Yoongi và toàn thể giới chính trị của Hàn đều trở nên chấn động.

Bởi ai mà ngờ được người 1 tháng trước vừa ung dung rung đùi, mở miệng đe dọa các lãnh đạo cấp cao chớp nháy đến tháng sau lại nộp đơn xin giải ngũ để chăm con gái đâu cơ chứ ? Thậm chí anh ta còn chưa bao giờ công bố hẹn hò hay dính đến bất kì vụ scandal tình ái nào, đột nhiên giờ thông báo đã có con gái, còn từ bỏ sự nghiệp của mình để về mở một văn phòng thám tử nhỏ làm gà trống nuôi con, để lại không ít ngạc nhiên và hoài nghi cho dư luận.

Yoongi cũng tiếc lắm, nhưng cũng không muốn bắt ép Seokjin, nên đành ngậm ngùi nuốt ý định cướp người về phe vào trong lòng.

Nhưng sau đó 3 năm, không cần đến bất cứ kế hoạch nào, Kim Seokjin tự động bế con gái đến gặp Yoongi...
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại, Kim Seokjin vừa trải qua một cuộc tập kích đột ngột và đang cùng con gái 5 tuổi của mình thong thả vắt chéo chân ngồi uống trà với Yoongi.

" Này Yoongichi, bao giờ cậu mới dẫn em người yêu quý hơn vàng của cậu đi ra mắt anh em đây ? Anh chờ hơi bị lâu rồi đấy " - Seokjin nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Yoongi cợt nhả cười.

" Khi nào chúng tôi đám cưới nhất định sẽ mời anh, lúc đó anh sẽ thấy thôi." - Yoongi mỉm nhẹ, không nóng không lạnh đáp trả.

Người yêu anh vốn dĩ không phải vàng hay bạc - thứ rất dễ mua bằng tiền, mà là một thứ kho báu vô giá, không thể đem ra đong đếm, cũng như không thể tùy tiện cho người khác chiêm ngưỡng. Loài người vốn dĩ tham lam, nên đó chỉ là việc Alpha nên làm để bảo vệ báu vật của anh khỏi những ánh mắt thèm thuồng của người khác mà thôi. Ai mà biết được khi anh lơ là, Beta, cậu nhóc tin người ấy sẽ bị mấy tên Omega lả lơi bắt cóc thì sao ?

" Chú Yoon Yoon sắp lấy dợ hả chú ??"

Kim Ami ngồi kế bên Seokjin uống cốc sữa nóng Yoongi đã chuẩn bị trước đó, bé con nghe đến chú Alpha khó tính sắp cưới liền vui mừng ra mặt, bé ngẩng đầu lên, dời sự chú ý khỏi cốc sữa thơm ngon, ngọng nghịu hỏi Yoongi với cái miệng dính đầy sữa hai bên mép.

Chú Yoon Yoon sắp lấy dợ nghĩa là chú sắp có em bé dòi a, vậy là bé sắp có em dòi, bé không còn là người nhỏ nhất nữa ~

" Khụ khụ, sắp thôi Ami à. " - Yoongi có chút mất tự nhiên trả lời.

Dù sao cũng đã quen nhau 3 năm, Alpha cũng muốn cưới liền lắm. Nhưng cậu nhóc của anh vẫn đang đi học, cưới liền sợ là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Taehyung. Beta còn trẻ, còn muốn tung hoành thế giới, bắt em ấy kết hôn bây giờ chẳng khác gì đang đeo gông buộc em ấy ở bên mình. Hơn hết tất thảy, Alpha muốn Beta được thoải mái, nên chừng nào em ấy đề nghị cưới thì anh mới cưới, vì dù gì của hồi môn, lễ vật của anh đã sớm chuẩn bị xong cả rồi.

" Haha, con cũng nóng lòng muốn nhìn thấy người yêu của chú Yoon rồi sao ? "

Seokjin xoa nhẹ đầu bé con một cách cưng chiều, anh lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết sữa bên mép cô bé.

" Ami yên tâm, chú Yoon của con sẽ sớm kết hôn thôi, chú của con không đợi lâu được nữa đâu. Giờ con ra ngoài tìm chú Hopi chơi đi, ba với chú Yoon nói chuyện với nhau một lát rồi sẽ ra đón Ami đi ăn ở nhà hàng nha."

" Ư~ vậy papa Jin phải nhanh lên đấy nhé. Ami hông thích chờ đâu." - Bé con ngồi ngoan để Jin giúp lau đi vết sữa, rồi cô bé nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ nắm lấy tay chú Hoseok đang chờ ngay cửa.

" Bái Bai papa Jin, Bái Bai chú YoonYoon, Ami đi đây~"

Ami vẫy vẫy bàn tay búp măng đáng yêu của mình với Yoongi và Jin, cười tít mắt để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, cúi chào cả hai rồi theo Hoseok ra ngoài không có lấy nửa lời trách móc hay than phiền như những đứa trẻ khác, điều này cho thấy rằng Jin đã dạy dỗ con bé rất tốt.

" Nè, đừng nhìn con gái của anh như thế chứ Yoongichi ! Muốn thì cậu cùng người yêu đám cưới lẹ rồi nhận nuôi một đứa đi." - Seokjin cười, nhìn thấy Yoongi nhìn Ami cưng chiều mà trong lòng dâng lên một cỗ tự hào.

Con gái anh đúng là bảo bối đáng yêu có một không hai, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, khiến người làm cha như anh cảm thấy rất tự hào.

" Tất nhiên chúng tôi sẽ nhận một đứa về nuôi chứ. Nhưng đó là tương lai xa thôi. Bây giờ thứ mình lo nên là hiện tại và tương lai gần này. " - Yoongi cười nhẹ, nâng tách cà phê nóng trên bàn lên nhấp nhẹ.

" Vào vấn đề chính thôi, không lòng vòng nữa. Tôi muốn anh nói chi tiết cho chúng tôi biết về vụ tấn công và tập tài liệu bị mất được chứ ? Có thể nó có liên quan đến những vấn đề gần đây của tổ chức tôi, nên tôi cần biết thông tin cụ thể để tiến hành điều tra, mong anh hợp tác." - Yoongi đổi giọng thành giọng điệu làm ăn thường gặp mỗi khi đi bàn giao, từng câu chữ nói ra như thể cả hai là đối tác lần đầu gặp gỡ chứ không phải là chỗ anh em thân thiết 2 năm trời.

Đây là một trong những bệnh nghề nghiệp của Yoongi mỗi khi nói về công việc, và Seokjin tuy lúc đầu có chút không thích nhưng sau đó dần rồi cũng quen, dù sao chỉ khi nói đến công việc Yoongi mới mang một vẻ trịnh trọng như thế, chứ thường thì cậu ta rất hòa nhã, rất hay chơi với Ami, còn cùng con bé làm mấy trò đáng yêu nên Jin cũng không phàn nàn vì vấn đề này nữa, cứ thế mà tập thích nghi thôi.

" Được thôi."- Jin cười, đáp.

" Trước hết nói về vụ tấn công. Có thể đột nhập vô nhà anh một cách nhẹ nhàng mà không dính mấy cái bẫy anh mày đặt ra thì tên này cũng khá là đáng gờm đấy. Không phải anh tự tin thái quá nhưng chú cũng biết trình đặt bẫy của anh rồi đấy, đến cả cậu muốn vượt qua hết đống đấy cũng phải chật vật một phen, nhưng tên này lại vượt qua rất trơn tru như thể đây chẳng là cái cóc gì với hắn. Đã vậy còn để lại ở mỗi cái bẫy của anh này tờ giấy chỉ ra điểm sơ hở của bẫy như muốn chọc gan anh mày vậy. Đây, cậu nhìn thử xem."- Jin móc từ túi áo mặt trong của mình ra một xấp giấy, quăng đến trước mặt Yoongi.

Yoongi cầm xấp giấy lên xem, bên trên những tờ giấy là từng dòng chữ viết tay ngay ngắn, nhìn thanh nét hữu lực Yoongi liền biết đây chắc chắn là chữ viết của một người con trai. Nội dung đề cập đến là cách giải chi tiết của từng loại bẫy mà Jin đặt ra, đã vậy gã đặc công này còn chỉ ra thẳng những chỗ còn thiếu sót và đưa ra những kiến nghị nâng cấp khiến bẫy hoàn chỉnh hơn. Nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, khó có thể tin được đây là nét bút được viết ngay tại hiện trường.

" Tôi nghĩ gã này ắt đã chuẩn bị rồi mới đến. Với nét chữ và đống nội dung thế này còn kèm theo hình vẽ, muốn tôi tin gã này vừa đột nhập vừa viết e là hơi khó." - Yoongi quăng xấp giấy trở lại bàn, vắt chéo chân ngồi suy tư.-"Ngoài anh và tôi ra chắc chưa ai động vào đống này nhỉ ?"

" Đúng vậy"

" Vậy tôi sẽ nhờ Hoseok điều tra dấu vân tay trên đây. Anh kể thêm cho tôi nghe, ngoài đống này ra còn gì khác không ? Nếu là đặc công của gia tộc nào đó thì thường lệ muốn phô trương danh thế hoặc để đổ lỗi sẽ để lại huy hiệu có in gia huy của mình, anh có thấy cái nào không ?"

" Hmm, có. Nhưng gia huy khá lạ, anh mày chưa thấy bao giờ."- Nói rồi Seokjin đem trong túi ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn.-" Chú xem thử xem có biết của ai không."

" Oh."

Yoongi nhận lấy hộp, trong lòng có chút tò mò không biết thứ gì mà có thể làm người anh kết nghĩa của mình bật ra câu " chưa thấy bao giờ". Phải biết rằng, không có gì liên quan đến mấy gia tộc mà Jin không biết, để Jin bật ra câu nói đó, ắt hẳn là chuyện hiếm có trên đời.

Trong chiếc hộp mà Seokjin được cho Yoongi là một gia huy hình tròn màu bạc, bên trong là một khung viền lục giác có khắc hình một cây gỗ Hoàng Đàn và con chim bồ câu mang nhành hoa Iris. Đúng như lời Jin nói, đây là một gia huy rất lạ. Yoongi đã gặp qua đại đa số gia tộc từ nhỏ đến lớn nhưng cũng không biết gia tộc nào lại có gia huy như thế này. Thường thì gia tộc lớn gia huy sẽ là hình những con mãnh thú, như của Yoongi là con rồng bốn ngón ngậm viên minh châu, hay như tộc Seokjin là hình ảnh con chó sói mắt xanh, tộc Hwarang là mặt hổ có vết sẹo dài, còn gia tộc thường và nhỏ hơn thường là những con thú, hay một loại binh khí nào đó như thương, cung, kiếm chứ anh chưa nghe đến tộc nào lại dùng hình ảnh cây Hoàng Đàn làm gốc và đưa chim bồ câu - loài vật quá đỗi hiền hòa lên gia huy cả, đây thật là chuyện có một không hai.

" Sao, cậu nhận dạng được gia huy của nhà nào không ?"

" Chịu. Tôi cũng chưa từng thấy qua nó bao giờ." - Yoongi đóng hộp lại và quăng trả về cho Seokjin.

" Ngoài thứ này ra thì còn gì không ?"

" Không."- Seokjin nhún vai.-" Tên này hành động có phần kỳ quặc nhưng rất gọn ghẽ, ngay cả một dấu vân tay ở trên két sắt anh mày cũng tìm không ra. Thực lực thật sự không tầm thường đâu."

"..."

Yoongi rơi vào trầm ngâm, nhịp ngón tay lên mặt bàn chăm chăm nhìn vào xấp giấy gã đặc công để lại.

Tên đặc công này hành tung quả thật rất kỳ quái.

Nếu là đặc công đã qua huấn luyện của gia tộc sẽ chẳng có chuyện làm ba cái chuyện dư thừa như thế này. Họ chủ yếu là muốn nhanh gọn lẹ để có thể lĩnh thêm được vài đồng tiền thưởng từ gia chủ và cũng để phòng hờ trường hợp bất trắc gì xảy ra họ còn có thể chuồn được, dám ung dung thong thả, thì chỉ có các đặc công lão làng của gia tộc lớn mà thôi. Nhưng gã này lại chẳng nằm đâu trong 2 trường hợp đấy cả, vừa thuộc gia tộc vô danh mà còn trẻ, nhìn thủ thuật lại chẳng giống như người mới vào nghề. Tuy không loại trừ khả năng tên này cố ý để lại huy hiệu để gây hoang mang, nhưng tác phong như thế cũng chả giống một đặc công đã qua đào tạo gì cả. Kiểu như gã thích thì gã làm vậy.

Thêm nữa, lý do Yoongi không hiểu là vì sao hắn lại đột nhập lấy cắp thông tin của KiV làm gì.

Lúc đầu anh nghĩ gã là đặc công do KiV phái đi để tiêu hủy đi thông tin nào đó quan trọng, nhưng nhìn vào cách thức thế này thì suy nghĩ đó đã bị anh đã bác bỏ. Vì đặc công của KiV vốn là những kẻ ngông cuồng, vì vậy thay vì phải tốn công đột nhập vào nhà và lấy đi tập tài liệu thì những tên đó sẽ chọn cách đơn giản hơn là phóng hỏa thiêu rụi ngôn nhà, chôn ngôi nhà cùng với mớ thông tin. Ngang tàn, dứt khoát như thế mới là đặc trưng của nhà KiV - một gia tộc lớn của đất nước nổi tiếng với việc đời đời đều là Alpha.

" Thế rồi cậu định tính thế nào đây ? "

"..." - Yoongi ngẫm nghĩ một lát rồi dài một hơi.-" Trước mắt tôi sẽ cho người đi điều tra xem có dấu vân tay nào trên đây không đã. Sau đó rồi hẳn tính tiếp. Vì giờ chúng ta hiện tại cũng chưa biết được gã đó là ai, xuất thân từ đâu và mục đích của gã là gì, nên điều duy nhất có thể làm là chờ đợi mà thôi. Còn anh thì tôi nghĩ sắp tới nên đổi địa điểm đi là vừa, chỗ đó hiện không an toàn cho cả anh và con bé Ami đâu. Tôi sẽ cung cấp cho anh một chỗ ở tạm thời cho đến khi tìm được chỗ mới và bày trí này nọ xong xuôi."

" Được thôi, anh cũng đồng ý với cách này của cậu."- Jin nói -" Tối nay anh và Ami sẽ ở tạm khách sạn nào đó vậy. Khi nào chuẩn bị xong chỗ thì nói để anh dọn vào."

" Ừm, cứ vậy đi. Tối nay tôi sẽ sai thuộc hạ về nhà cũ xem xét thêm và lấy đồ, tài liệu các thứ giúp anh. Anh có món nào đặc biệt muốn lấy không ?"

" Hmm..."- Jin trầm ngâm suy nghĩ.-" Lấy giùm anh con gấu bông màu vàng mặc áo len trong phòng ngủ của anh. Đó là thứ mà bé con nhà anh thích nhất, không có nó bé con không ngủ được."

" Được, tôi nhớ rồi. Còn gì không ?"

" Không."- Jin lắc đầu.-" Còn lại chẳng có gì đặc biệt cả đâu."

" Rồi vậy thì chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay thôi."- Yoongi cầm tách trà lên nhấp một ngụm.-" Bé con của anh chờ chắc cũng lâu rồi, giờ tuy chưa tới giờ ăn nhưng anh đưa con bé đi đâu đó chơi một tí đi. Tôi đi làm một chút việc, lát sẽ quay về đưa hai người đi ăn sau."

" Cái đó anh nói chơi thôi, để anh mày đưa con bé đi cũng được, không cần phiền cậu đâu. Cậu lo mà về chăm cho người yêu cậu kìa."

" Tôi cũng muốn về với Beta đáng yêu nhà tôi lắm. Nhưng tối nay tôi còn có việc nên thôi. Với lại anh đã hứa với con bé rồi mà, thất hứa sẽ làm nó buồn đấy."

" Nếu cậu nói vậy thì anh đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy. "- Kim Seokjin cười và đứng dậy.-" Vậy anh đi đón con gái yêu của mình đây, cậu lo làm gì thì làm đi. Lát đừng đến đón anh và con gái quá trễ là được. Anh chịu đói được chứ con gái anh thì không đâu nhé."

" Ừm, tôi nhớ rồi."- Yoongi cười mỉm, tao nhã nhấp thêm ngụm trà.

" Bye~"

Kim Seokjin vẫy tay chào Yoongi rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Bóng dáng cao lớn của Beta khuất dần sau cánh cửa, bấy giờ chỉ còn mình Yoongi trong phòng đăm chiêu với trăm ngàn suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top