Chương 6

Sau khi giao nhiệm vụ xong xuôi và đuổi Hoseok ra khỏi phòng, Yoongi lật đật mở tủ chụp lấy con điện thoại yêu dấu của mình, bàn tay anh lướt trên phím như một thói quen, bấm gọi facetime cho Beta yêu dấu.

" Anhon~ "

Chẳng để Yoongi đợi lâu, chỉ sau vài tiếng reeng ngắn, gương mặt đẹp như tạc của Taehyung đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh.

" Em gọi anh có chuyện gì đấy ? " - Yoongi mỉm cười yêu chiều nhìn người yêu nhỏ qua điện thoại.

Anh cố giả vờ như mình đang tập trung xử lý công việc, nhưng thật sự rất khó để làm việc đó khi có sự hiện diện của Beta. Khuôn mặt không tì vết của em ấy sẽ không cho phép anh tập trung vào một thứ gì khác.

" À, em chỉ muốn hỏi là tối nay anh về lúc mấy giờ ? Có cần em gọi đồ ăn ngoài cho không ?"

Taehyung đang nằm trên giường với một cái áo phông trắng rộng, để lộ hoàn toàn những vết dấu hôn của anh. Và chúa ơi, điều đó là con thú Alpha trong anh trở nên dữ dội hơn bao giờ khác.

Yoongi chỉ hận không thể lập tức bay về nhà đè em người yêu của mình ra ' ăn ' cho thỏa thích.

" 8h tối anh mới tan làm, nhưng nay có vài việc rắc rối nên có thể anh sẽ về trễ hơn."

Nhưng có kì đà cản mũi là công việc, anh không thể thực hiện được một chút mong ước nhỏ đó của mình.

" Em ăn gì cứ gọi đi, khỏi gọi cho anh, anh ăn với đồng nghiệp là được rồi. Nếu hết tiền thì tiền mặt anh có để sẵn vài trăm nghìn won ở cái tủ đầu giường ấy, em cứ lấy mà dùng."

" Vâng, mà em nghĩ chắc không thiếu đâu. Hamburger, cola với gà rán ở KFC chắc cao lắm cũng 40-50000 won thôi nhỉ ?"

Nghe tới đồ ăn nhanh, mày Yoongi có chút khó chịu mà cau lại. Đối với con người vốn sinh ra từ gia đình thượng lưu từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc về từng cách đi đứng ăn uống như  anh thì đồ ăn nhanh chính là một món ăn dung tục. Bởi nó không phải là một món ăn có tính tinh tế lại không bổ dưỡng, nhiều dầu mỡ, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nên đối với những kẻ có nhu cầu ăn uống cao như anh thì thứ đồ ăn đó không bao giờ được nằm trong danh sách những món nên ăn vào các bữa chính, hoặc nó có thể chẳng nằm trong từ điển các món ăn luôn cũng nên.

Nhưng trời xui đất khiến, anh thì ghét những thứ đó còn em người yêu thì ngược lại hẳn. Chỉ cần có dịp anh buông lơi không chăm chút cho chế độ ăn uống hằng ngày của cả hai một chút thôi là Taehyung lại đặt đồ ăn nhanh về, không Hamburger thì cũng là gà rán và cola, làm anh phiền muộn không thôi. Mà phiền muộn thì phiền muộn chứ anh cũng không dám cằn nhằn vì Beta tuy thích nhưng không ăn nó thường xuyên, nên anh không có lý do gì để anh mắng em ấy cả và là một người yêu lí tưởng, anh cần phải tôn trọng sở thích của người yêu mình.

" Nhớ gọi thêm salad để ăn đấy nhé, anh không muốn em bị nóng trong người đâu."

" Vâng vâng~ Em sẽ gọi một phần salad thật to và ăn hết chúng cho anh xem."

" Ngoan."- Yoongi cho Taehyung một nụ cười ngọt có phần miễn cưỡng.

Vì dù gọi thêm salad, nhưng lượng rau ít ỏi đấy cũng không thể cân bằng lại được lượng dầu mỡ có trong đống thức ăn nhanh. Rồi rất nhanh thôi, chúng sẽ quy đổi thành một cục mụn bé xinh tụ trên khuôn mặt đẹp trai của người yêu anh. Lúc đó em ấy dự là sẽ buồn lắm, vì đời nào có ai muốn trên khuôn mặt đẹp trai của mình có mụn đâu chứ ?

" Hì, em vốn ngoan mà."- Taehyung nhe răng cười với hì hì với Yoongi.

" Mà anh đó, làm việc gì thì cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Đừng vì một vài đồng lợi nhuận mà tự làm khổ mình, so với số tiền đấy thì sức khỏe anh đáng giá hơn nhiều. "

Taehyung ân cần dặn dò lại Alpha và đổi lại từ anh là một nụ cười trừ.

" Ừ anh biết rồi."

Quen nhau được 4 năm anh không hề giấu diếm với Beta một thứ gì cả, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn anh đều sẻ chia với Taehyung, nhưng chỉ riêng công việc là không thể. Có một luật trong ngành anh đã được đặt ra bởi chính phủ là " Nhằm bảo mật các thông tin tuyệt mật, các thành viên ban lãnh đạo cấp cao không được tiết lộ thân phận của bản thân với bất kì ai ngoài trừ gia đình ruột thân thiết như ba mẹ, anh/em trai, em/chị gái và vợ. Dù là đối với người yêu hay bạn bè, thân phận của bản thân luôn phải được bảo mật tuyệt đối." vì vậy anh không thể nói rõ với Taehyung, chỉ nói bâng quơ với em ấy anh là một doanh nhân làm ăn ' nhỏ ' đi lên từ sự nghiệp của bố mẹ để lại, không có bất kì tài cán nào đặc biệt. Yoongi là bậc thầy trong việc nói dối, vì vậy ngay lập tức Taehyung đã tin sái cổ. Và bên cạnh đó, cậu Beta nhỏ trông rất giận dữ khi nghe anh tự hạ thấp bản thân mình, cũng không ngừng trách mắng anh vì sao cứ có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ, cậu kêu anh nên tự tin lên, rồi liệt kê ra 1 sớ điểm tốt ở anh để chứng minh cho anh thấy tài năng của anh không thua kém gì các Alpha khác.

Lúc đó Yoongi chỉ biết ngồi đó cười ngượng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp nói không nên lời.

" Vậy thôi không làm phiền anh nữa, tối gặp sau. Giờ em đi tắm đây, bye anh"

" Bye em."

Yoongi tắt cam và cất điện thoại lại vào tủ, trên gương mặt vẫn còn thoáng hiện nét hạnh phúc.

Kể từ khi quen Taehyung, mỗi ngày của anh đều trôi qua một cách vui vẻ như thế này. Mỗi ngày cùng nhau trò chuyện, quan tâm nhau những điều nhỏ nhặt giản đơn, cùng chờ nhau về, cùng âu yếm nhau trên giường mỗi tối, ôm nhau ngủ và thức dậy cùng nhau. Rồi có những hôm hai người cùng nhau nắm tay dạo trên những con phố, Taehyung sẽ thủ thỉ cho anh nghe những điều thú vị mà cậu nhóc ấy mới khám phá ra, anh sẽ ngồi bên dựa đầu vào vai cậu chăm chú lắng nghe rồi sau đó cả hai sẽ lại bật cười khúc khích vì những điều ngớ ngẩn. Beta là người hoạt náo thích luyên huyên về nhiều chuyện trên trời dưới đất, còn anh là mẫu người kiệm lời, ngoài công việc thì anh cũng ít khi cùng trò chuyện với ai, vì vậy anh thường chỉ chăm chú lắng nghe em nói, rồi sau đó phụ họa thêm vài câu bồi em vui. Những điều tưởng chừng như quá đỗi bình dị ấy đối với Yoongi lại là kho báu lớn nhất của cuộc đời. Cuộc sống anh từ khi sinh ra đến khi dấn thân vào cái ngành này thì xung quanh luôn là bão tố sóng ngầm, ở gia đình thì đấu đá với anh em, ra ngoài thì đấu đá với các loại người trong xã hội, có một nơi yên bình để về lúc đó đối với anh là một mong ước rất lớn lao. Rồi Taehyung xuất hiện, em mang theo sự chân thành và ấm áp biến khát khao ấy của anh thành hiện thực, cho anh một tổ ấm êm đềm để về sau một ngày đương đầu với những mưu hèn kế hiểm ngoài kia, em biến căn nhà vốn đơn sơ lạnh lẽo thành nơi duy nhất anh có thể tìm về để nghỉ ngơi. Em là thứ kho báu quý giá nhất của anh trong cuộc sống này.

Chính vì vậy đừng hòng có kẻ nào dám thò tay chạm vào em. Dám chạm vào kho báu của một Alpha, kẻ đó chắc hẳn đã phải biết đến kết cục của mình rồi...

" Reeng "

Điện thoại Yoongi lần nữa rung lên, nhưng lần này đối tượng gọi đến lại là " cấp dưới JHope "

" Alo tôi nghe."- Yoongi nhanh chóng bắt máy, nhưng chất giọng lạnh tanh và còn pha chút uy quyền, khác hẳn với lúc nói chuyện với Taehyung.

" Sếp, tình hình có chút không ổn. Nhà của Kim Seokjin vừa bị tập kích, anh ta và con gái không sao nhưng một vài tài liệu quan trọng anh ta đang nắm giữ thì mất rồi."

" Cái- Anh ta có bảo là mất tài liệu về gì không ?"

Yoongi buông bút, có chút ngạc nhiên khi nghe đến hai chữ " tập kích ".

" Thưa ngài là tài liệu về gia tộc KiV, toàn bộ đã bị lấy cả rồi thưa sếp."

" Lại là gia tộc KiV sao..." - Yoongi nhíu lẩm bẩm.

KiV là một đại gia tộc lâu năm trên đất nước, là chủ sở hữu của chuỗi công ti công nghiệp và giải trí nổi tiếng. Nhưng đó chỉ là bề nổi, bề chìm ít ai biết đến rằng phân nửa gia tộc đều nằm trong hắc đạo, họ đóng vai trò trung gian giúp vận chuyển các hàng cấm qua biên giới và kiếm mối giúp các bang phái buôn bán số lượng hàng đó. Gia tộc đó cũng khiến nhóm Yoongi gặp không ít khó khăn khi cứ liên tục khiêu khích và mượn tay chính phủ can thiệp để giúp bọn tội phạm tẩu thoát. Yoongi và đàn em hận lắm, nhưng không thể động gì đến chúng được. Chúng hành động rất khéo và không để lại manh mối gì, thêm nữa chúng chỉ đóng vai trò trung gian, nên dù có bằng chứng đi chăng nữa khả năng cao chính phủ chỉ phạt tiền bọn họ và giải quyết ngầm thôi, không đủ để đánh triệt để bọn chúng. Muốn hạ được một đại gia tộc như chúng thì Yoongi phải đi đánh lẻ, dùng quyền uy gia tộc anh kết hợp với gia tộc nào đó đánh vào phần mặt nổi, làm họ cạn kiệt tài chính và gài bẫy ở hắc đạo ép chúng vào tình thế phá sản, đánh vào kinh tế và đồng vu quy tận thì may ra mới triệt được hoàn toàn. Còn trông chờ vào chính phủ thì mơ đi, miễn là còn giữ lợi ích cho quốc gia thì còn lâu KiV mới bị diệt.

" À vâng, mà để ngài rõ hơn về tình hình tôi xin phép sếp đưa ngài Kim Seokjin đến trụ sở được chứ ? "

" Duyệt. Cậu hãy đưa anh ta và cả con gái anh ta đến trụ sở số hai đi, tôi sẽ đợi ở đó. "

" Vâng thưa sếp. Sếp còn căn dặn gì nữa không ạ ?"

" Không. Cậu có thể cúp máy được rồi."

" Vâng, thưa sếp."

" Tít tít "

Chuỗi tít tít vang dài trong căn phòng yên ắng kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Yoongi nới lỏng cà vạt và dựa vào lưng ghế, Alpha thở dài một cách chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top