Chương 19
KiV là gia tộc nổi danh với thế hệ đời đời đều là Alpha thuần chủng, khác với Yoongi, tuy cũng là Alpha được sinh ra bởi hai Alpha, nhưng ở KiV mỗi một đứa trẻ sinh ra đều chảy trong mình hai dòng máu Alpha hùng mạnh hơn hết bởi thừa hưởng từ cha mẹ, với cha mẹ cũng đều là Alpha thuần và được gia tộc đặc huấn đặc biệt với từng kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào khả năng mỗi người. Với dòng máu vượt trội hơn người và sự đặc huấn đanh thép, KiV đã trở thành một đối thủ khá khó nhằn đối với các gia tộc khác. Thế nhưng, gia tộc này cũng có một điểm yếu khá chí mạng. Bởi vì muốn duy trì sự thuần huyết đó, mà tỉ lệ kết hôn cận huyết trong gia tộc ngày càng tăng cao điều đó khiến lứa sau sinh ra đều mang một số khiếm khuyết, kẻ thì liệt nửa người, kẻ mang bệnh nặng ở độ tuổi còn nhỏ, kẻ thì thần trí không rõ ràng, khiến cho sức mạnh của gia tộc đi xuống, thế nhưng họ vẫn mạnh ở một mức độ khiến kẻ khác e dè bởi tuy khiếm khuyết nhưng trời lại bù lại cho họ những khả năng khác. Ví như kẻ điên thì lại rất khỏe và nghe lời, kẻ liệt lại rất thông minh, người mù lại rất tài trong việc sử dụng chiến thuật. Nhưng là con người mà, khởi điểm đầu tiên của lòng tham ta chính là muốn bản thân được tốt hơn hiện tại, nên có một mật tin truyền tai nhau là KiV đang tiến hành thí nghiệm " lọc gen" nhằm loại bỏ những gen xấu. Tên thì có vẻ nghe rất tốt đẹp, thế nhưng theo một số điều tra gần đây của đội Yoongi, không biết rõ bên kia đang làm thí nghiệm gì nhưng đối tượng thí nghiệm lại là thí nghiệm trái phép lên con người. Và tối nay theo mật thám, KiV với người dẫn dắt là Kim Mino sẽ có một cuộc gặp gỡ bí mật với một tên chuột phiền toái chuyên buôn người và buôn bán thuốc cấm của thế giới ngầm - Jay Choisuk, Yoongi đoán cuộc gặp gỡ này rất có khả năng liên quan tới cuộc thí nghiệm, nên tối nay, khi vừa đặt chân tới quận Yoju, đội anh sẽ lập tức cử người đi do thám tình hình.
" Nghe rõ đây, ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói nhanh thôi."
Nói rồi, Yoongi trải hai tấm bản đồ phóng to lát cắt của quận Yoju và sơ đồ khối của tòa nhà, nơi được chọn là địa điểm gặp mặt lên mũi con xe chuyên dụng.
" Jeomi, Yeonjun hai người sẽ đột nhập vào tòa nhà theo đường ống thông khí này rồi ra ở cửa thông khí B. Theo tính toán, đúng 10:40 đoàn người bên Jay Choisuk sẽ đi qua đây, hai người canh đúng thời gian mà ' tự nhiên ' lẫn vào đoàn đấy, rồi theo vào, mỗi người sẽ được trang bị một máy camera và máy thu âm cỡ nhỏ. Về việc cải trang và thâm nhập thì tôi tin quý cô Jeomi đây sẽ lo được nhỉ ?"
Jeomi che miệng cười kiều diễm.-" Không hổ danh là đội trưởng Yoongi, anh nhận biết khả năng của tôi nhanh nhỉ."- Cô hếch mặt một cách đầy tự tin, ánh mắt liếc nhìn sang Yeonjun.-" Được thôi không vấn đề. Miễn người của anh phối hợp tốt với tôi."
" Tôi tin là cô sẽ hài lòng."
Yoongi nhếch nhẹ môi, khách sáo nói một câu.
" Tiếp theo tôi sẽ bố trí người hỗ trợ. Jungkook sẽ dẫn theo 5 người đội đặc nhiệm A trà trộm vào tòa nhà và phân bố ở các địa điểm sau : Một người ở cửa ra vào lối A, Choisuk vừa vào là báo cho phía Yeonjun chuẩn bị. Hành lang Đông Tây 1, khả năng cao hai bên chạm mặt ngay đó, nên bố trí hai người ở đây để quan sát lực lượng hai bên, một người trực ở cửa thoát hiểm, và cuối cùng JungKook sẽ ở phòng kiểm soát an ninh. Báo cáo nhất cử nhất động và điều phối nhân viên cho hợp lý. Rõ chưa ?"
" Dạ rõ, thưa sếp !"
" Cuối cùng là lực lượng còn lại. Hoseok cùng đội bắn tỉa sẽ được bố trí vào các tòa nhà cao tầng xung quanh, bao gồm tòa nhà A đối diện, B,C lệch góc trái và D,E góc phải. Khi có lệnh lập tức nhắm bắn mục tiêu hỗ trợ người bên trong. BeakJoo và Seokjin sẽ phụ trách hack vào hệ thống thông tin của quận, theo dõi đường đi nước bước của hai bên, những người dưới trướng sẽ được rải đi khắp nơi làm tai mắt, tìm hiểu xem xung quanh đây có gì bất thường không. Còn lại tôi và những người dưới trướng sẽ bao vây bên ngoài tòa nhà, thấy bất ổn lập tức phá đường cứu người của ta trước. Rõ chưa ?"
" Dạ rõ, thưa sếp !"
" Tốt. Vậy lập tức lên xe thi hành nhiệm vụ."
Yoongi dứt lời, toàn đội ngũ không dám chậm trễ lập tức tản ra về khu vực đã được phân bố. Đội Jeomi và Jungkook sẽ khởi hành cùng nhau, Jeomi phụ trách toàn bộ khâu cải trang cho cả hai đội, JungKook phụ trách lập kế hoạch và điều hướng. Đội Yoongi sẽ khởi hành tiếp sau đó để tránh bị chú ý, cả đội chia thành cụm nhỏ hai người đi cùng nhau, riêng Yoongi đi một mình vì anh không có mặt trực tiếp ở chiến tuyến mà sẽ quan sát cả đội từ tòa nhà bỏ trống phía đằng sau. Đội Hoseok đã sớm di chuyển trước đó để đội bắn tỉa có thể thăm dò địa thế và tính toán kỹ lưỡng góc bắn . Lần này hành động gấp gáp, không thể lên kế hoạch quá tỉ mỉ, thế nên Yoongi chỉ còn cách liều là đưa người trực tiếp vào hang cọp, sau đó bố trí người xung quanh kỹ nhất để phòng trường hợp khẩn cấp có thể mở lối cho người bên trong thoát thân.
Mà lỡ như có thoát không thành công thì đó cũng chẳng phải người bên tổ đội của anh...
Yoongi nhếch mép cười.
Khả năng của Seokjin về mảng thông tin tất nhiên không phải bàn cãi, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ xuất thân từ gia tộc thuộc thành phần kinh doanh mà thôi, những mưu mô lừa đảo của giới chính trị thì so với người đã dấn thân vào từ sớm như Yoongi anh vẫn còn non lắm.
Cách thức Seokjin bày bố để qua mặc Yoongi tuy rất tinh vi, nhưng đối với con cáo lành nghề như Alpha thì đó chẳng khác gì trò trẻ con. Phòng của Yoongi không phải là nơi dễ đột nhập đến vậy, ngoài anh, Seokjin và Hoseok biết cách thức vào đúng cách là phải có thẻ được anh cấp riêng ra, đúng vân tai, đúng mặt người mới được vào, những người còn lại muốn vào đều phải vào bằng đường khác. Nhưng đường vòng không dễ đi, mật mã mà anh đã thiết lập chỉ cần xác định sai hay lâu hơn khoảng thời gian ngắn ngủi vài giây anh đã thiết lập là chuông báo hiệu đã lập tức vang lên. Ngay cả anh khi thiết lập cũng chỉ thiết lập cái cách đó cho vui thôi, giải cũng khó nhằn. Nói cách khác là không cách nào có thể vào bằng con đường đó. Mọi phương án trèo cửa sổ hay chui ống khói đều bị bác bỏ, vì phòng anh không có hai thứ đó, bốn mặt đều là bốn bức tường dày cách âm. Nên tóm lại rằng việc đột nhập vào phòng anh là bất khả thi. Mà Seokjin và Hoseok tuyệt nhiên Yoongi tin rằng hai người sẽ không phản bội mình mà dẫn người khác vào.
Và sau khi tính toán loại trừ, Yoongi thấy chỉ còn lại một khả năng. Đó là mọi chuyện đều do vị anh kính mến của mình sắp xếp. Từ lá thư đến việc đột nhập. Lý do thì Yoongi không biết, nhưng có thể lờ mờ đoán ra có thể tổ chức bên kia đã lấy việc gì đó liên quan đến quá khứ của anh vào 5 năm trước để dụ dỗ, vì chỉ có việc nhạy cảm đó mới khiến Seokjin động lòng mà giúp đỡ. Lúc đầu Yoongi phân vân không biết nên chọn tin theo Seokjin được hay không, không bàn về tình nghĩa, bàn về lợi ích của tổ chức trước, anh sợ rằng bên anh sẽ bị mắc bẫy của bên kia mà chính Seokjin là cầu nối dẫn đến thương vong nặng nề, nhưng phán đoán dựa trên vẻ mặt của Beta, suy xét thấy có vẻ Beta không còn gì gian dối thêm, Yoongi quyết định đánh cược, và anh tự đem chính bản thân mình đi cược, tự dấn thân vào nguy hiểm mà trực tiếp đi đến gặp tổ chức bên kia. Bởi Yoongi tin Seokjin, tin con người anh ta không phải là người trục lợi như vậy.
Và tất nhiên, không khoa để Yoongi nhận ra người đóng vai trò liên lạc của tổ chức kia với bên anh là ai. Bởi hành động của Seokjin đã quá lộ liễu khi trực tiếp đem Choi Yeonjun, một tên nhóc người mới đi theo tới chỗ gặp mặt. Một người luôn kỹ tính về thông tin như Seokjin sẽ không bất cẩn đem một người mà lúc trước anh vốn hoài nghi đi theo đến sự kiện quan trọng này, vì vậy rõ là chỉ có một nguyên do có thể giải thích, đó chính là mang theo cậu Omega, người thông tin của tổ chức bí mật theo, để bên kia an tâm rằng bên anh đang muốn hợp tác với thiện chí.
Vì vậy Yoongi đã gật đầu dễ dàng mà cho Seokjin mang theo Choi Yeonjun
Một mưu kế nhỏ như thế không thể qua mặt anh nổi đâu.
Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khung cảnh náo nhiệt của tòa nhà bên dưới, Yoongi kéo thấp nón lưỡi trai xuống che khuất đi nửa khuôn mặt, bộ đồ vest từ khi nào đã được đổi thành quần jean, áo hoodie đen dễ vận động, đôi mắt hẹp dài tựa như mắt cáo của anh ánh lên một ánh nhìn sắc bén đến đáng sợ.
" Anh nợ tôi lần này đấy, Seokjin."
Yoongi lẩm bẩm.
***
Tòa nhà diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Kim Mino và Jay Choisuk là một casio lớn nằm dưới quyền quản lý của gia tộc KiV. Đây là điều tất nhiên có thể hiểu được. Kim Mino vốn là một Alpha rất đa nghi và rất ghét bị chơi sỏ từ phía sau, nên sẽ không có chuyện cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra nơi địa bàn của gã Choisuk hay bất kì địa điểm nào khác thuộc ngoài tộc KiV, hắn muốn mọi kế hoạch của mình phải được diễn ra dưới trướng của hắn và nằm trong mọi tầm kiểm soát, để nếu xảy ra sơ sót hắn cũng có thể gọi cứu viện kịp thời. Nhất là khi hợp tác với những kẻ dưới đáy xã hội như họ Jay thì Mino hắn lại càng phải cẩn thận, bởi những kẻ này hơn ai hết hắn hiểu là sẽ chẳng có một khái niệm nào gọi là đồng minh tồn tại trong chúng, đối với chúng một mối quan hệ tồn tại chỉ dựa trên hai trạng thái " Có tiền " hay " Không có tiền " mà thôi. Một khi có thêm phe phái nào nhún thêm vô chia chát cho chúng nhiều hơn, thì không khỏi tránh được khả năng chúng làm phản. Vì vậy cẩn trọng là điều tốt nhất Kim Mino hắn phải làm.
" Chào ngài Kim Mino. Rất vui được gặp lại ngài."- Choisuk đưa tay ra, nhếch mép cười nụ cười khó coi.
Trước sự tỏ vẻ thanh lịch nhớp nháp của Choisuk, Kim Mino sượng người cố gắng nở nụ cười. Hắn ta đưa bàn tay ra, nhìn thì trong hai bên đã bắt tay, nhưng thật chất bàn tay hắn còn chưa chạm đến tay Choisuk đã vội rút lại.
" Rất lấy làm hân hạnh cho tôi khi được hợp tác với ngài Jay đây." - Mino giữ nụ cười công nghiệp trên môi, hắn cố khiến nó trông dễ coi nhất có thể.
" Albord, mau dẫn đường. Đừng để ngài Jay đây phải đợi."
Nghe gọi tên, một vệ sĩ cao lớn tóc vàng hoe nom giống người ngoại quốc trong hàng ngũ liền quy củ bước ra khỏi hàng, rất chuẩn chỉnh làm động tác chào quân đội với Jay Choisuk khiến bên gã ta thấy có chút ngỡ ngàng.
" Albord Thumnery nghe lệnh. Xin kính chào ngài Jay Choisuk. Xin hai ngài hãy đi theo tiểu quan."
Nói rồi tên vệ sĩ Albord thẳng lưng, chập gót quay sang trái, chuẩn chỉnh bước từng bước theo đúng quy tắc của một người lính quân đội tiến về phía trước.
" Nào. Mời ngài Jay."
" Mời ngài, mời ngài. Ngài Kim khách sáo quá."
Khách sáo bới nhau dăm ba câu xong, cuối cùng người đi trước vẫn là Jay Choisuk. Vì tính kiêu căng, nên nhất định hắn sẽ không bỏ qua cơ hội oai dương diễu võ, còn Mino, với bản tính đa nghi tất nhiên anh sẽ không để một tên nguy hiểm như thể đi sau lưng mình.
Trên đường đi cả hai không chuyện trò gì nhiều, có nói thì cũng chỉ là Choisuk luyên huyên về ba cái thành tựu của hắn từ trước đến giờ, từ việc chiếm đóng Bar này rồi việc diệt băng đảng kia, hắn không ngừng khoe khoang về hắn và băng đảng của hắn mà không để ý đến vẻ mặt lạnh tanh không mấy quan tâm của Mino, lâu lâu khóe miệng của hắn còn nhếch lên khinh thường. Bởi vì đối với hắn mà nói, mấy thành tụ ấy của họ Jay, chẳng khác gì trò con nít hồi nhỏ hắn hay chơi, rất là tầm thường không thể coi đó là thành tựu được. Nói thẳng ra so với Kim Mino, những thành tựu của Jay Choisuk chẳng có gì phải để hắn quan tâm, thứ mà hắn với gia tộc để tâm chỉ là việc sử dụng tên hề này làm công cụ để trung chuyển những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm.
" Mời ngồi, ngài Jay."- Mino ngồi xuống, khách sáo hướng tay chỉ về ghế đối diện lịch sự nói một câu cho có lệ.
" Tôi không có nhiều thời gian nên ta nói nhanh thôi. Như ngài đã biết đó, bên tôi sắp tiến hành một cuộc thí nghiệm biến đổi gen, thí nghiệm này cho phép ta biến đổi thuộc tính của ta, từ Omega thành Alpha, Beta thành Alpha và cũng có thể từ Alpha thành Beta hoặc Omega. Nắm giữ được phương pháp này, tôi chắc rằng ta sẽ nắm trong tay bộn tiền, bởi con người luôn có lòng tham mà phải không ? Ai mà chẳng muốn trở thành một Alpha cơ chứ."- Mino cười.-" Mà muốn làm được điều đó tôi phải nhờ vào ngài Jay đây rồi. Nhờ ngài giúp tôi tìm những nguyên liệu cần thiết để có thể tiến hành những phương pháp thí nghiệm. À và cả những vật thí nghiệm nữa. Tôi sẽ rất vui nếu nhận được các Alpha con, đó sẽ là vật thí nghiệm tuyệt hảo nhất cho cuộc thí nghiệm này."
" Tưởng gì, nếu chỉ thế thì Jay Choisuk tôi dư sức lo cho các ngài."- Họ Jay nở nụ cười tự tin.
Chỉ nhiêu đó thôi thì gã tự tin gã sẽ làm tốt được, bởi gã đang là trùm của thế giới ngầm ở đất Seoul ảnh sát và cơm và cảnh sát đối với hắn bây giờ chỉ còn là lũ chuột đói khát chờ thời cơ một băng đảng tép riu nào đó sụp đổ là nhảy ra cắn xé và gặm nhắm, không đáng để gã phải quan tâm. Lúc đầu gã nghĩ KiV sẽ đưa cho gã một nhiệm vụ khó khăn nào đó như là đối đầu với các băng đảng lớn trong nước chẳng hạn, vì vậy mà gã có chút thấp thỏm. Nhưng nghe đến đây, trong lòng gã lại mở cờ ăn mừng vì nó quá ư là đơn giản. Chỉ cần hành động nhỏ này thôi là có thể giúp gã tiến xa hơn nhờ thế lực của KiV, vì vậy gã vui khôn kể xiết. Đồng thời trong lòng Choisuk còn có chút khinh thường vì đường đường một gia tộc toàn những Alpha thuần chủng mà lại đi sợ bọn cớm tép riu, hóa ra cái danh của bọn họ cũng chỉ hư danh !
Nhưng kẻ khờ ở dưới đáy như Choisuk nào biết được thứ khiến Kim Mino và gia tộc anh sợ đâu phải đám cảnh sát lâu la nhỏ ngoài kia ? Đáng sợ hơn đám chỉ nổi danh ở mặt ngoài đó, đội đặc nhiệm cảnh sát tinh anh ở trong bóng tối mới là thứ đáng sợ nhất. Đáng tiếc tên Choisuk này nổi danh và lên chức ông trùm khi phân đội đó đang mắc kẹt với những cuộc chiến vùng biên giới nào có thể hiểu được sự đáng sợ của cái đội đặc nhiệm quái gở ấy và ông trùm của họ ?
Đúng là hạn hẹp
Kim Mino hừ một tiếng khinh thường.
" Bản lĩnh ngài Jay đây tất nhiên tin được. Nhưng tôi nhắc nhở các ngài, ngoài mấy tên cảnh sát phèn ngoài kia ra còn có rất nhiều tổ chức rình mò sau lưng chúng ta nên cẩn thận vẫn là trên hết."
" Rồi rồi."- Choisuk khoát tay.-" Tôi sẽ lo tất cho các ngài. Các ngài chỉ việc đưa tiền thôi."
" Ngài nói thế tôi cũng an tâm."- Mino nở một nụ cười đầy ngượng ngạo.
" Những nguyên liệu chúng tôi cần đã đưa trước cho ngài. Vì rất gấp nên tôi mong trong nay mai tôi sẽ có đủ cả nguyên vật liệu và vật thí nghiệm luôn, ngài thấy ổn chứ ?"
" Hừm..." - Choisuk xoa xoa cái cằm đày thẹo của mình.-" Nguyên liệu thì bây giờ ' chất trắng ' bên tôi mới vận chuyển đến Ai Cập, muốn cập bến nhập vào đây thì tuần này sợ đến không kịp, nhanh nhất cũng tuần sau sợ rằng không đáp ứng đủ được liều lượng mà ngài yêu cầu."
Mino nhịp nhịp ngón tay của hắn trên khuôn cằm đẹp đẽ.-" Vậy bên ngài hiện có bao nhiêu ?"
" Chỉ còn 2kg hơn chút. Ngài thông cảm, dù sao đây cũng là ' sản phẩm ' bán chạy bên chúng tôi."
" Ít vậy sao ?" - Mino lẩm bẩm tính nhẩm về khoản lợi nhuận." Ok cũng được thôi, trước nhiêu đó đi, rồi mốt ta lại giao dịch đợt khác vậy. Mà về vật thí nghiệm, bên tôi chỉ cần 1 thôi, lựa Alpha con nào khỏe mạnh một chút, độ tuổi vào khoảng 8-10 là đẹp."
" Được thành giao."- Choisuk không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.-" Xin ngài Kim đây cho tôi một cái hẹn."
" 11h đêm mai tại công trường số 53, cổng 1. Người của tôi sẽ chờ sẵn ngài ở đấy."
" Được. Tổng tiền của ngài là 100.000$ cho cả hai lượt nguyện liệu và một hàng phẩm. Ngày mai hai bên sẽ tiến hành giao dịch đồng thời. Ok chứ ngài Kim ?"
" Được."
Kim Mino đứng dậy, rất miễn cưỡng đưa tay ra với Choisuk.
" Hợp tác vui vẻ."
" Hợp tác vui vẻ."
Choisuk nắm lấy tay của Kim Mino, cười khà khà một cách khoái chí.
***
" Báo cáo sếp. Đã hoàn thành nhiệm vụ."- Yeonjun và Jeomi sau khi rẽ hướng đi ngược lại với thành đoàn của Kim Mino liền nhanh chóng báo cáo với Yoongi qua bộ đàm mini đã được chuẩn bị trước đó.
" Tốt. Giờ cậu và cô Jeomi đi tới lối thoát hiểm phía Tây của Jeon Jungkook đã chờ sẵn ở đó rồi, đợi hai người ra rồi cậu ta đón đi thôi."
" Vâng sếp."
Đáp lời xong, Yeonjun và Jeomi, trong bộ dạng đã cởi bỏ lớp hóa trang thành các Alpha lực lưỡng, khoác tay nhau vờ như một đôi tình nhân bước đi thong thả một mạch hướng đến cổng thoát hiểm phía Tây.
" Đi thôi."
Jungkook hạ cửa kiếng, nghiêng đầu ra hiệu cho cả hai mau chóng lên xe.
Yeonjun mở cửa xe cho Jeomi, đợi cô nàng an ổn chỗ ngồi rồi cậu mới nghiêng người ngồi vào xe. Chờ hai người vào đầy đủ, Jungkook nhanh chóng đạp ga phóng đi.
" Những người khác đâu rồi ngài Jeon ?"- Jeomi hỏi.
" Những người còn lại đi theo những hướng khác rồi. Vì đi theo thành đoàn người sẽ nghi ngờ nên tôi chia nhỏ đội ra rồi cho lần lượt di chuyển"- Jungkook trả lời.
" Vậy giờ ta đi đâu ?"
" Khách sạn 875."- Jungkook đáp, gãy gọn.
Rồi Alpha ấy lại đạp mạnh ga, phóng như bay trên con đường cao tốc. Không gian bên trong lại trở nên tĩnh lặng, nguyên một quản đường dài, không ai nói với ai thêm tiếng nào.
***
" Toàn đội rút, trở về khách sạn 875."
Sau khi quan sát thấy xe Jungkook đã đi vào quãng đường cao tốc một cách an toàn mà không có ai bám đuôi theo sau, Yoongi liền ra lệnh cho những người nhận nhiệm vụ hỗ trợ phía bên ngoài nhanh chóng di chuyển. Riêng Alpha vẫn đứng ở vị trí ấy quan sát. Bởi anh là thủ lĩnh, bảo đảm sự an toàn của toàn đội là trách nhiệm của anh nên trước khi tất cả rút lui an toàn và đảm bảo không phát sinh thêm sự cố nào anh mới dám rời đi.
" Reeng "
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Yoongi lại rung lên khiến anh bất ngờ.
Bởi lẽ có một nguyên tắc trong đội anh đó là khi đi làm nhiệm vụ tuyệt đối không nang theo điện thoại nhằm tránh các trường hợp bị người nhà gọi đột tử khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn và tránh bị dò tìm ra vị trí. Thân là sếp anh hiểu rất rõ việc này và cũng nhớ rõ chính bản thân mình đã tắt chuông bỏ lại điện thoại giao cho Seokjin rồi, nên giờ lúc điện thoại reeng lên khiến anh không khỏi giật thót mình.
Yoongi lật đật kiểm tra lại trong tư trang quần áo và balo của mình, thì thấy từ lúc nào trong túi áo đã xuất hiện chiếc điện thoại quen thuộc, và màn hình cuộc gọi hiển thị hai chữ " Bảo bối " khiến Yoongi giật mình lần nữa. Không biết vào cái giờ khuya khoắt 2h sáng này mà em ấy gọi anh làm gì.
Nhưng Yoongi cũng không nỡ từ chối sợ đó là việc khẩn cấp, cẩn thận nhìn xung quanh, anh liền bắt máy.
" Lil anh là cái đồ xấu xa ! Hức hức, nãy trong mơ anh dám đi lén phén với Omega nào đó ! Tên đáng ghét !!! Anh đi chụp hình thành phố gì đó về nhanh lên không em cắn anh bây giờ ! LIL, ĐỒ CON MÈO XẤU XA !!!"
Vừa bắt máy Alpha đã nhận cho mình một tràng mắng mỏ không biêt nguyên nhân đến từ Beta nhỏ khiến cho anh lần nữa đứng hình. Mà càng đáng sợ hơn là điện thoại của anh đang mờ loa ngoài, kết hợp với âm lượng oán hận của Taehyung khiến nó vang ra rất lớn.
Yoongi luống cuống tắt loa ngoài.-" Sao vạy bảo bối ? Em mơ thấy ác mộng hả ?"
" Hức ! Anh là ai ? Phải Lil meow meow của tui hông ?"
Yoongi gãi đầu suy nghĩ một chút, còn lại nhớ đến cái gì rồi anh thở dài.-" Phải. Giờ thì đi ngủ đi bé. Ngoan anh thương, lát anh mua bánh bao về cho."
Alpha đoán Beta nhỏ nhà anh lại mộng du rồi. Đây không phải lần đầu, mấy lần trước khi anh đa ôm em ngủ thì đột nhiên em bật dậy rồi bấm số gọi cho anh nói cái gì trên trời dưới đất rồi tắt máy đi ngủ, đêm đó làm Yoongi một phen hoảng hồn, không biết la sao cho đúng, chỉ biết mặc Beta. Sáng hôm sau hỏi lại thì Beta lại chẳng nhớ gì. Sau vài lần anh rút kinh nghiệm, Beta nói gì mặc kệ, trước tiên kêu em ấy đi ngủ rồi dụ em cúp điện thoại đã.
" Ừa, chờ bánh bao của em. Pp"
" Tút tút."
Yoongi nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Anh quan sát một lượt xung quanh, nhìn thấy các đội đã di chuyển hết rồi thở dài. Anh cầm ống nhòm giả dạng máy ảnh của mình cất vào trong túi rồi bản thân cũng rời đi. Mang theo những nghĩ ngợi băn khoăn trong lòng lòng thầm, trong tâm trí anh nảy lên nhìn nghi vấn về chiếc điện thoại trong túi của anh.
Khi Yoongi rời khỏi, từ ngôi nhà hai bóng đen, một nam một nữ lần lượt xuất hiện.
" Báo cáo sếp, tên đó chỉ là một nhiếp ảnh gia đang chụp hình thành phố mà thôi, không có gì đáng lo ngại."
" Được rồi, vậy hai người rút đi."
" Vâng sếp."
Đó là hai thuộc hạ thân tín của Kim Mino cử đi ở đó để điều tra xung quanh xem có gì bất ổn không thì gặp ngay Min Yoongi đang đứng trên tầng cao nhất cầm máy ảnh nháy nháy. Cả hai thấy rất đáng nghi, định xông ra tấn công bắt về. tra khảo thì đột ngột điện thoại của tên đó vang lên. Cả hai không thích hành động trừ khử của mình có thêm người nào đó biết ngoại trừ nạn nhân nên quyết định chờ cho tên nhiếp ảnh đó cúp máy rồi ra tay. Nhưng không ngờ đó là một cuộc gọi yêu đương, nghe từ âm lượng lúc đầu cả hai cảm thấy à ra chỉ là một tên nhiếp ảnh nghiên dư đang bỏ bê bạn tình để theo đuổi đam mê, và giờ bị réo về mua bánh bao. Nhìn dáng tên nhiếp ảnh đó nom cũng nhỏ bé yếu ớt, không có gì quá nguy hiểm và để tránh đánh rắn động cỏ quá nhiều, hai người quyết định không ra tay.
Hờn là nói cách khác, chính cuộc gọi đêm của Taehyung đã cứu Yoongi khỏi rắc rối. Nếu không, tuy với thân thủ của anh Beta không sợ anh sẽ thua, nhưng bị thương là điều không thể tránh bởi những người làm nhiệm vụ kiểm tra thế này của nhà KiV đa số đều toàn là các cao thủ Alpha. Và hơn hết nếu phát hiện vấn đề, những công sức hôm nay đi thu thập tin tức của toàn đội đều sẽ bị hủy do bản thân anh bị bại lộ. Nên để tránh khiến Alpha rơi vào vòng của sự rắc rối, qua chiếc camera nhỏ được anh phân phó giấu sau người Yoongi, Taehyung quyết định gọi điện cho anh để đánh lạc hướng hai người kia, tất nhiên điện thoại là do anh sai sử Yeonjun bỏ vô với tất cả các chức năng có thể định vị đều bị vô hiệu hóa từ trước.
Ở phía bên kia. Taehyung thầm thở dài một hơi sau cuộc gọi điện thoại. Cậu đã thức đến giờ vì lo lắng cho anh, sợ anh bị thương hay xảy ra vấn đề gì đó nên trằn trọc không dám ngủ dù cho ngày mai cậu còn có một bài kiểm tra quan trọng cần vượt qua.
Taehyung mở điện thoại ra nhắn cho Yeonjun một dòng dặn dò vài câu phòng khi bị Alpha tra hỏi còn biết đường trả lời. Xong mới thở phào mà nằm ngã ra giường.
" Yoongi, đợi em."
Taehyung lẩm bẩm với nhiều toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top