Chương 16
" Taehyung ở nhà ngoan nhé. Anh có công chuyện gấp phải đi gấp tối nay, có lẽ ba ngày sau anh mới về được."
Yoongi bận bịu vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt, sao cho nó ngay thẳng và tươm tất nhất, một bên vừa chải chuốt lại tóc tai. Nhìn vào sẽ tưởng anh đang chuẩn bị đi dự một buổi tiệc linh đình nào đấy, nhưng đã chung sống với anh mấy năm trời, Taehyung biết đây chỉ là một thói quen trong cuộc sống của Yoongi. Alpha là người rất chỉnh chu, và khó tính trong mấy vụ việc tác phong các thứ nên dù là làm, thì từ quần áo đến tóc tai của anh đều phải gọn gàng và chuẩn chỉnh từng li từng tí.
" Nhớ call cho em nhé. Không em sẽ nhớ anh đến chết mất."
Vì là chuyện công việc, dù rất không nỡ, Taehyung cũng phải để người yêu mình đi.
" Dạ, chồng." - Yoongi khoác vest vào, xoa xoa đầu người yêu nhỏ.-" Nhớ ăn ngủ đủ giấc, ngủ tối nhớ đóng cửa gài khóa cẩn thận đấy."
" Vâng." - Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.
" Ngoan. Anh yêu em."- Alpha đặt lên trán Beta một nụ hôn.
" Em cũng yêu anh." - Taehyung hôn nhẹ lên khóe môi Yoongi trả lời.-" Cẩn thận đấy."
" Ừm, rồi rồi." - Yoongi cười cười, vẫy tay với Taehyung.-" Anh đi đây."
" Bye anh."
" Gặp sau."
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung đoán đúng là Yoongi đi vì công việc, nhưng chính xác hơn là đi gặp gỡ người bên tổ chức bí mật. Seokjin vừa báo lại cho Yeonjun ý của Yoongi thì bên đó lập tức phản hồi lại liền muốn tối nay gặp liền để mai còn phối hợp với đội Yoongi tới tỉnh Yoju điều tra hành động mờ ám của KiV phía bên ấy, nên thành ra Yoongi phải lập tức chạy vội đến công ty trong một tâm trạng bực bội vì buổi tối lãng mạn của anh và Taehyung đã bị phá hủy.
Alpha đẩy cửa phòng chờ bước vào, mang theo khuôn mặt lạnh băng quạu quọ, khiến những người ngồi trong phòng không khỏi cảm thán, không biết thần thánh phương nào dám cả gan chọc giận boss của họ. Chỉ riêng Seokjin, người vừa từ nhà Yoongi về, là biết đầy đủ cớ sự cơn giận của Alpha, Beta vắt chéo chân nhếch nửa miệng cười cười, còn không quên bày bộ dáng khó coi chọc quê Alpha. Alpha nhận ra hàm ý chế nhạo từ Beta, trừng mắt cảnh cáo khiến Beta thu lại chút cợt nhả của mình rồi mới ngồi xuống bắt đầu bàn bạc chiến lược với những tinh anh trong đội cho nhiệm vụ lần này.
Về cuộc gặp gỡ sắp tới với bên tổ chức kia, những người được phái đi theo gồm có Kim Seokjin, Choi Yeonjun, Won Beak Joo cùng một vài lính đặc nhiệm tinh anh theo sau làm bảo vệ. Kim Seokjin tất nhiên phải đi theo, phải để anh nhìn qua một lượt những kẻ trong tổ chức từ đó ghi nhớ những đặc điểm của những thành viên chủ mưu rồi từ từ truy xét xem nguồn gốc của tổ chức này là từ đâu mà tạo thành. Còn Won Beak Joo, cô là một người đàm phán rất tài trên bàn cân chính trị, mang cô đi theo để cô suy tính, cân đo đong đếm lại những điều kiện sẽ thỏa thuận, nếu thấy bất lợi sẽ tiến hành đàm phán lại. Riêng về Choi Yeonjun, đây là tân binh mới gia nhập vào đội 2 tháng trước, chiến công chưa có gì là nhiều và cũng không mấy nổi bật, nhưng do Kim Seokjin yêu cầu mang theo một lính dự bị nhanh nhẹn và nhạy bén phòng trường hợp cấp bách có thể liên lạc gọi cứu viện bên ngoài, nhưng tất nhiên đó chỉ là cái cớ, chỉ có Seokjin biết, lý do thật sự anh muốn mang cậu Omega này theo là để cho bên kia biết cậu ta an toàn và đội Yoongi chấp nhận thỏa thuận một cách hòa bình, còn phần việc vốn là của Yeonjun, anh tự tin bản thân có thể lo mọi thứ chu toàn nhất có thể.
Về phía tổ đội của Hoseok và Jungkook, cả hai sẽ được cử đi đến Yoju thám thính tình hình trước, sau đó tùy tình hình mới lập ra các phương án chiến lược hành động, giảm số thương vong nhỏ nhất có thể.
Bàn bạc thêm một chút, cả đội liền chia nhau lập tức hành động. Ba người BeakJoo, Jin và Yeonjun tháp tùng Yoongi lên xe đi đến điểm đã hẹn trước với tổ chức.
Điểm hẹn là một khách sạn cao cấp 4 sao nằm ở trung tâm thành phố. Vì đây là khách sạn trực thuộc công ty của nhà Seokjin nên Yoongi cũng có phần an tâm, tuy vị trí tọa lạc ở nơi dễ thấy nhưng bảo mật và tính cách âm của các phòng đều thuộc loại thượng hạng, ngay cả trinh thám hàng đầu cũng khó dò ra được nội dung của cuộc meeting bên trong.
Seokjin dẫn đầu đoàn mở cửa đi vào. Bên trong phòng được thiết kế theo kiểu Âu cổ mang đậm phong cách hoàng gia, một hàng người mặc vest đen mang mặc nạ đứng sẵn trước cửa đồng loạt cuối gặp chào một cách chuẩn chỉnh khi cánh cửa được mở ra.
" Xin chào, thưa ngài."
Phần chào hỏi long trọng này,khiến Seokjin bị bỡ ngỡ. Anh nhìn qua Yeonjun thì thấy cậu ta đang chép miệng một cách ngán ngẫm. Beta lúng túng ho một cái kéo lại bầu không khí ngượng ngùng, lấy lại tự tin tiếp tục rải bước dẫn đầu đoàn đến bộ sô pha sang trọng giữa phòng.
Xung quanh ghế đã có người đứng chờ sẵn, 5 người họ ăn vận đều khác nhau và khác với hàng vệ sĩ ở cửa, mặt nạ trên mặt họ cũng có màu sắc, chất liệu và chữ điêu khắc khác nhau nên Yoongi thầm đoán đây có thể là những thành viên chủ chốt của tổ chức.
Thế còn boss của họ đâu ?
Yoongi có chút tò mò nhìn về phía phần ghế mà họ đang vây quanh. Thế nhưng làm anh thất vọng rồi, thứ ngồi chễm chệ trên đấy chỉ có một máy laptop đang phản chiếu một người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế, phần mặt của anh ta tối ôm, hai tay đều đeo bao tay đen, chỉ thấy lấp lánh một chiếc đồng hồ rolex sáng bóng có khắc nổi mấy chữ " P.t.Es "
" Xin chào ngài, người thủ lĩnh đáng tôn kính của đội đặc nhiệm quốc phòng. Xin giới thiệu, tôi là Vante, thủ lĩnh của nhóm tổ chức bí mật này. Thứ lỗi cho tôi, vì lý do sức khỏe không thể đi lại nên tôi chỉ có thể gặp ngài gián tiếp qua màn ảnh thế này, hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều gì đến cuộc trò chuyện hôm nay của hai ta."
Giọng nói ồn ồn đã qua biến âm của Vante vang lên khiến Yoongi cùng Seokjin liền cau mày khó chịu. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra mục tiêu tra ra thân phận của tên này bị phá sản rồi. Hắn giấu mặt, biến đổi âm còn trò chuyện gián tiếp thì làm sao có thể nhận dạng được người nào ra người nào được chứ ? Đúng là khó chơi.
" Không sao thưa ngài Vante. Bí danh của tôi là Gloss, thủ lĩnh của đội đặc nhiệm quốc phòng, rất hân hạnh được gặp." - Yoongi nở nụ cười thương mại, bước đến ngồi xuống đối diện với màn hình laptop.
" Gloss hm, hah. Thật là một bí danh thú vị."- Người đàn ông nhếch môi khẽ cười giễu, trong màn đêm bao phủ, dù cách một màn hình nhưng Yoongi có thể nhận thấy sự cợt nhả trong thái độ của hắn ta, điều này làm anh có hơi chút khó chịu.
" Danh gọi Vante của ngài cũng rất đặc biệt."- Yoongi trả lời một cách có lệ theo phép lịch sự.
" Thế sao."- Vante nhún vai.-" Mà thôi, vì không có nhiều thời gian nên dù rất hứng thú với ngài đây nhưng chúng ta nên vô vấn đề chính của hôm nay thôi."
" Kai. Em đưa cho ngài Gloss bản hợp đồng đi."
Chàng trai Kai được gọi tên lập tức từ hàng ngũ bốn người đứng vây xung quanh ghế tiến lên. Đưa đến tay Yoongi một bản hợp đồng ngắn hai mặt giấy, phía sau bên A đã đóng dấu huy hiệu cây hoàng đàn chim bồ câu và ký tên sẵn, chỉ còn chờ phần bên B của đội anh.
Bản hợp đồng khá ngắn gọn nhưng rất cụ thể. Nhìn chung bên đó đã nhún nhường đội anh khá nhiều, thậm chí còn có điều khoản sẽ làm theo mọi yêu cầu mà bên anh đưa ra vô điều kiện trong thời gian hợp tác, thứ họ cần chỉ là sự giúp đỡ của bên anh cho công cuộc điều tra mà thôi.
Nhưng thật sự điều kiện chỉ đơn giản vậy thôi sao ?
Trên đời này, Yoongi tin rằng không ai có thể không ai cái gì, tất cả đều phải có một cái giá tương ứng.
Alpha gấp bản hợp đồng lại đưa qua BeakJoo để cô coi qua một lượt. Anh bắt Bắt chéo chân nhìn thẳng về phía người đang ông ngả ngớn khuất mặt kia, đôi mắt sói hẹp dài khẽ nheo lại, tia cự xoáy sâu vào bóng hình đang khuất đằng sau bóng tối. Đây là một thói quen của Alpha khi đi đàm phán, trên cán cân giữa sự lợi ích và tổn hại, nhìn thấu tâm can của đối phương để xác định phương thức đối đầu hợp lý là việc tất yếu để bàn cân lợi ích nghiêng về phía mình nhiều hơn. Nhưng có lẽ là vô ích rồi, Alpha không thể nhìn ra được trước mặt là con người như thế nào, mọi ánh mắt cử chỉ đều đã bị bóng đen bao phủ.
" Gloss, ngài nhìn tôi hơi lâu rồi."- Người đàn ông kia lên tiếng, Yoongi nghe trong đó còn lẫn một chút tiếng cười trầm thấp chưa kịp qua biến đổi âm.
Nghe thật có chút quen tai.
Ý thức được phần nào sự thất thố lộ liễu của mình, Yoongi miễng cưỡng nhếch môi cười nhẹ, qua loa đáp trả.-" Xin thứ lỗi, thói quen nghề nghiệp khó bỏ mà thôi."
Vante không hiểu vì sao lại bật cười, hắn chỉnh lại tư thế ngồi của mình, người tựa hẳn về sau ghế, vắt chéo chân, tay để hờ trên khuôn cằm sắc sảo đẹp đẽ. Phiến nôi mỏng khẽ nhếch, hắn mấp máy câu đùa cợt nhả bằng chất giọng biến âm khiến người nghe không khỏi khó chịu.
" Aiya, ngài Gloss đây cũng thật thú vị. Không biết ngài đã có người yêu hay chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top