CẢM LẠNH

Sau bao ngày quậy banh chành đục nước thì cái bánh bao biết đi của hắn lại phát sốt,bình thường đề kháng của em rất khỏe nhưng lí do mà khiến cho Yoongi bệnh lại rất nhảm nhí.Và lí do mà em bị sốt lại là ngâm mình trong bồn tắm quá lâu,cụ thể là em đã ngâm mình trong cái bồn tắm ngập nước ấy hai tiếng đồng hồ.

- Ôi trời ơi bé yêu của anh ơi!Sao vậy nè,sao người bé nóng bừng vậy?

- Ưm em mệt quá hức!Chóng mặt nữa em..mệt.

Taehyung ôn nhu đưa bàn tay mát nhẹ rờ lên trán em,khi vừa sờ tới hắn vội giật tay lại theo phản xạ tự nhiên,hắn không ngờ nhiệt độ cơ thể của em lại cao như vậy.

- Trán em nóng quá Yoonie à,em cần phải đi khám!Nào bây giờ anh đi thay đồ rồi anh chở bé đi khám nhá?

- Không,em không muốn đi khám một chút nào hết!Em ghét phòng khám,em ghét uống thuốc!

Khi hắn chưa hết bàng hoàng bởi nhiệt độ cơ thể em thì lại tới sốc vì sự gắt gao của em,Kim Taehyung hắn đây biết là em người yêu xinh đẹp của mình ghét phòng khám thế nào mà.Nhưng mà bây giờ em sốt cao quá nếu không đưa Yoongi tới bệnh viện thì có lẽ bệnh tình của em sẽ nặng thêm.Taehyung cố vắt óc ra suy nghĩ nên làm cách nào để đưa con mèo cáu kỉnh nhà em đi bệnh viện mà thăm khám.

Mà Yoongi lại cảm thấy việc mình bị bệnh cũng chẳng là gì quá to tát để em phải đi khám đơn giản là vì em ghét phải uống thuốc,nhưng trong mắt em thì hắn lại là người đang làm quá vấn đề lên trong khi em chỉ bị cảm lạnh thông thường.Chỉ là người em được ủ trong chắn nên nó hơi ấm thôi,quay người đưa tay lật tấm chắn vướng víu ra khỏi người mình thì Yoongi vô tình cộc tay vào thành giường gỗ cứng cáp.Em đau đớn nhăn nhó mặt khiến Taehyung được phen hoảng hốt nhanh chóng chạy đi lấy đồ băng bó cho em làm Yoongi chỉ có có thể bất lực nhìn hắn mà phì cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu đó.

- Em không bị gì hết á,chỉ là va nhẹ vào thành giường thôi.

- Nhưng lỡ nó bị bầm,thôi em cứ kệ anh đi.

- Chịu anh đó mà nhìn anh dễ thương lắm gấu bự của em.

- Trời ơi giờ mà em còn cười nữa!Gấu bự cái chi anh là gấu béo mà?Thôi kệ việc đó đi,bây giờ nên để tâm đến người bị ốm là em này.Theo anh đi khám đi rồi sau khi về anh sẽ chở em đi chơi.

- Anh đừng có mà dụ dỗ em,em không phải là một con mèo dễ dãi đâu.Vậy nên cái việc anh kêu sẽ chở em đi chơi sau khi khám là điều bất khả thi đấy Taehyung.

Em nói đúng,em không phải một con mèo dễ bị dụ dỗ.Min YoonGi em luôn là một con mèo rất kiêu kì và luôn muốn mọi việc giống như em nghĩ nên chỉ bấy nhiêu cách đó của hắn không thể nào làm lay động được em.

A hắn nghĩ ra rồi,nếu việc đi chơi không dụ được thì chắc là quýt sẽ dụ được thôi.

- Vậy thôi,nếu mà em không muốn đi khám thì thôi.Anh đành đi mua quýt ăn một mình vậy.

Đúng như Taehyung nghĩ,khi vừa nghe thấy quýt là đôi mắt en rực sáng long lanh nhìn hắn rồi dở giọng nũng nịu nói với hắn.

- Quýt sao,em cũng muốn ăn quýt anh đi mua quýt cho em ăn với!

- Không được đâu,chỗ bán quýt ở gần bệnh viện cơ nếu mà em muốn ăn thì phải đi khám với anh còn không thì thôi.

Hắn luôn biết là chỗ bán quýt ở đấy rất ngon và còn rất rẻ,nên em yêu xinh đẹp của hắn rất thích ăn ở nơi đó.

- Em..ờm....

Lúc này Yoongi hơi lúng túng nhưng vì tiếng gọi của món khoái khẩu mà đồng ý.

- Được,em sẽ đi khám cùng anh nhưng anh phải mua 10 kí quýt cho em đấy.

- Được thôi,đấng nam nhi nói được làm được!Để an đỡ em dậy rồi ai đứa chúng mình đi khám và mua quýt.

- Dạ.

*Sao cái khúc nì nó lại nhạt như vậy chứ huheo.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top