5. Xin ngủ nhờ
Tôi ngủ li bì trên xe gã. Mấy nay tôi thấy người mệt nhừ, chân tay rã ra như người vừa ốm dậy và tâm trạng tôi lên xuống thất thường ghê gớm. Tôi có thể phút trước chĩa tay vào mặt thằng nào đó mà xỉa cho đến khi thằng đó đần mặt ra, ngay phút sau tôi cũng có thể lăn ra khóc, chán rồi lại cười như thằng dở. Tôi hơi điên!
Tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc tôi chẳng biết mình đang ngồi ở cái xó xỉnh nào, nhưng vẫn trong xe gã có điều bên ngoài tối thui. Còn cái thằng cha cảnh sát thì cứ nhìn chằm chằm tôi, trông như gã đã nhìn tôi ngủ từ lâu lắm vậy. Tôi hắng giọng cho thằng cha đó biết tôi còn thở và gã biết điều thì quay cái mặt thối sang chỗ khác.
"Đây là đâu?" Tôi hỏi và giọng tôi run run. Ôi run bỏ mẹ! Tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện mà thằng Jimin hay rẩu môi lên kể tôi nghe. Nó kể rằng có thằng bị một tay bê đê vần từ tối đến sáng và sáng này ra thằng đó từ thẳng thành cong. Tôi bỗng rùng mình ghê gớm. Tôi đưa ánh mắt dè chừng nhìn gã.
"Tầng hầm nhà tôi."
Ối giời, tôi xém lăn ra xỉu. Gã đưa tôi về nhà gã làm cái mẹ gì. Tôi sốc tận não, miệng tôi há hốc ra tưởng không ngậm lại được.
"Sợ tôi làm gì cậu đó hả? Tôi gay. Nhưng biết điều. Và không phải hạng người nào tôi cũng ham hố. Với cậu thì chuyện đó chắc không bao giờ tôi nghĩ đến."
Gớm! Gã đang làm ra vẻ thanh cao cơ đấy. Cứ như gã vừa ban phước lành cho tôi. Mấy thằng cha như gã luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Chúng sẽ xỉa xói và săm soi bạn nhưng ngoài mặt thì luôn làm ra vẻ đang hòa hoãn với bạn. Tôi ớn kinh.
"Đưa tôi đến nhà anh làm quái gì?" Giọng tôi vẫn run. Kỳ thật thì cả người tôi run.
"Cậu bảo muốn đưa cậu đi đâu thì đi. Tôi đang làm theo những gì cậu dặn đấy chứ."
Gã từ tốn. Giọng gã là đang mỉa mai chứ không phải vẻ thân thiết gì đâu. Tôi bỗng căm ghét gã ghê gớm.
"Giờ cậu có vào nhà không?" Gã hỏi tôi.
Tôi đang suy tính. Nên vào hay không vào? Vào đó mà lỡ gã vần tôi ra ăn thịt, thì ông tôi có lộn từ dưới đất lộn lên bảo tôi vào, tôi cũng đếch dám. Mà giờ không vào thì chỉ có nước lang thang. Mà lang thang thì chết cóng. Tiền tôi không có mang, điện thoại không có cầm. Tôi bỗng giận mình ghê gớm. À, nên giận cái thằng Jimin mới phải. Chắc giờ nó với thằng người yêu đang quần nhau vui vẻ lắm. Nó có nghĩ gì đến cái thằng bạn khốn khổ của nó đâu.
Mất hơn triệu năm để tôi suy nghĩ. Tôi phải lưỡng lự lắm mới vào. Tôi theo gã, lúi húi phía sau. Ôi giời! Tốc độ di chuyển bằng chân của thằng cha quả là kinh khủng. Bạn tưởng tượng bạn phải đi với tốc độ 100km/h mới đuổi kịp cái đuôi ngoe nguẩy của gã. Cũng mất đâu có mấy tỉ năm để tôi lê được cái chân vào nhà gã.
Chu choa. Nhà gã đẹp kinh hồn. To khiếp! Nhà tôi cũng to đáng tự hào mà nhà gã còn to hơn. Ôi đèn điện sáng trưng mà nội thất thì thôi rồi. Tôi ngẫm ra một điều, không nên coi thường mấy thằng trông mặt có vẻ ngu ngu, đần đần. Biết đâu lại quen được thằng cha giàu nứt vách đổ nứa. Nói thế chứ tôi không có ham hố.
Lúc đầu tôi nghĩ sẽ rủ gã chơi trò gì đó, hay nặc gã mua một cái máy trò chơi, hay là ngồi uống bia chẳng hạn. Nhưng tôi không có hứng. Khi không có hứng tôi chẳng thể làm gì ra hồn cả.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa nhà gã, trườn cả người ra mà nằm. Chán điên! Tôi đang tính gọi ai đó để tán gẫu. Vì gã không hợp gu tôi. Gã cách tôi đến cả tỷ năm tuổi, tư duy quá khác nhau và tôi ghét việc tốn nước bọt để nói vài ba câu đối thoại ngớ ngẩn với gã. Tôi bỗng thấy buồn miệng.
"Tiện thể anh có điếu thuốc nào không? Anh nói "không" đi nào. Tôi sẽ chết mất."
Gã vẫn nói "không" như thường rồi lẳng lặng đi vào bếp. Trời! Những loại người như gã bạn có làm thân bằng giời. Tôi theo gót chân gã vào bếp. Gã đang loay hoay với mấy thứ gì đó trên bàn. Ôi! Khiếp! Cafe! Và tôi than lên trước mặt gã. Cafe không phải thứ dành cho tôi. Tôi kinh nó ghê gớm. Giống như lũ con gái kinh rượi thì tôi cũng như chúng nó, kinh cafe!
"Cậu có uống không?" Gã hỏi tôi. Và tất nhiên là không. Có vặn cổ tôi ra đổ cái thứ đen ngầu đó vào miệng thì tôi cũng sẽ móc cho nôn thốc nôn tháo bằng hết.
"Cảm ơn! Tôi không thích cafe." Tôi định nói đốp chát một tí. Nhưng nghĩ bụng rằng tôi cũng đang ở nhờ nhà gã. Lịch sự một chút cũng chẳng sao.
"Tối nay tôi ngủ nhờ nhà anh được chứ?" Tôi bắt đầu thấy hối hận vì mình đã nói như thế. Một lời đề nghị không mấy hứng thú lắm. Tôi nhìn vẻ mặt ngẫm nghĩ của gã. Ối giời. Thà gã cứ nói mẹ là không muốn cho tôi ở cùng đi, còn bày đặt ngẫm với chả nghĩ.
"Nhưng mà..." Gã ngập ngừng và chần chừ các thứ. Thôi! Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài đường. Bạn đang hỏi sao tôi không về nhà thằng cha Jimin đúng không? Bạn thử nghĩ đến cảnh tôi bước vào nhà nó và cảnh nó cùng thằng người yêu đang tàu bay, tàu lượn. Lúc đó không chỉ nó muốn độn thổ mà chính tôi cũng muốn lộn cổ xuống đất cho khỏi xấu hổ.
"Anh không cần miễn cưỡng." Tôi vẫn làm ra vẻ mình còn chốn dung thân.
"Nhà chỉ có một phòng ngủ." Gã nói. Ối giời! Tôi bàng hoàng. Cái nhà to hơn cả nghĩa địa mà chỉ có một cái phòng ngủ. Cái thằng cha này hình như gã chưa cho ai ngủ qua đêm nhà gã. Nhưng con mẹ nó, chết tiệt. Ngủ sofa cũng được.
"Nếu cậu không phiền thì..."
"Sofa. Ngủ sofa cũng được." Tôi nhanh chóng ngắt lời gã rồi bước ra ngoài. Tôi nhảy tót lên cái sofa kê giữa phòng khách và chuẩn bị ngủ.
Tôi sắp lim dim đi vào giấc ngủ thì gã quăng cái chăn to tướng vào mặt tôi. Tôi suýt nhảy dựng lên mà dí cổ gã. Nhìn lại cái vẻ hiền khô của gã lúc này tôi mới thôi hùng hổ. Tôi ngồi mà như quỳ trên ghế, tay đặt trước đùi. Tôi bỗng nghĩ đến một ngày nếu tôi chết đi. Lý do tôi chán chường, buồn bã như này có nhiều, nhiều lý do. Nhặt nhạnh trong hơn tỷ lý do mà tôi có thì cái khiến tôi trở nên như này là sự áp đặt của ông bà già lên đầu tôi. Tôi chán nản vì lúc nào ông cũng nói tôi phải học này học nọ rồi tiếp quản cái công ty chó má của ông. Tôi chán nản vì luôn bị đem ra so sánh với anh tôi. Cái thằng anh khỉ gió giờ đang giữ chức vị giám đốc của công ty bố tôi. Anh ấy oách lắm. Và phải nói là anh thông minh cực kỳ. Nhưng tôi chỉ muốn được chơi đùa vui vẻ, tôi muốn làm những cái gì mà tôi thích dù mấy trò đó trông thổ tả và hạch dịch với bố mẹ tôi. Tôi chán chường vì chẳng một ai hiểu tôi.
"Kể tôi nghe chuyện của cậu." Tôi đang say sưa nghĩ thì gã nói.
"Kể cái gì? Có cái mẹ gì mà kể." Tôi chẳng biết sao tự dưng tôi nổi khùng với gã.
"Tôi bị đuổi học." Thế mà chẳng biết tại sao tôi lại kể. "Lần thứ tư trong năm. Vì tôi dốt đặc. Và vài bữa nữa, khi bố mẹ tôi nhận được thư đuổi học của ông hiệu trưởng, họ nhất định sẽ triệu tôi về và gầm vào mặt tôi một trận. Rồi lại tức tốc tìm cho tôi một cái trường chó má nào đấy. Thế đó."
Ờ. Thế đó. Thế mà tôi vừa tốn hàng tấn nước bọt tâm sự với gã, và diễn cho thật sâu là tôi đang buồn chán các thứ, và định nhắc khéo đến con xe của tôi là gã đừng nói gì với bố mẹ tôi. Thế mà gã đứng bật dậy bảo tôi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ối giời! Cái thằng cha đó kêu tôi tâm sự, giờ thì nó ngoảy đít, phủi mông sau khi nghe tôi hót xong. Nếu chẳng phải nhà của gã tôi sẽ nhảy đến mà cho thằng cha đó vài phệt. Thế nên tôi ôm chăn mà lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top