30. Tôi của năm hai ba
Tôi không còn gặp Kim Taehyung nữa. Gã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, gã thực hiện lời hứa của mình và làm nó trơn tru đến không còn một dấu vết. Tôi chẳng thể nghe đâu đây tiếng càm ràm của gã, hay hơi thở phì phèo mà tôi chán ghét cứ vờn hoài sống mũi tôi. Gã chạy trối chết và chẳng bao giờ quay đầu lại nữa.
Tôi có nuối tiếc không? Tôi có hận bản thân mình không? Có, nuối tiếc. Có, hận, hận thấu xương thấu thịt, hận không thể bóp nát trái tim mục nát này. Tôi chỉ là một kẻ tồi tệ, kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ. Tôi hoàn toàn không xứng đáng với những gì Kim Taehyung cho tôi.
Tôi ích kỷ, hẹp hòi, kiêu ngạo. Tôi cứ nghĩ khi gã biến mất khỏi cuộc đời tôi, mọi thứ xung quanh tôi sẽ trở về như cũ, nhưng không, mọi thứ ngày càng đảo lộn, tôi phát điên lên vì nhớ gã. Tôi chưa từng như thế.
Hai ngày trước khi gã đi khỏi nơi này đem tình yêu gã dành cho tôi vứt vào quách vào một xó, gã bảo muốn gặp tôi, gã bảo muốn nhìn mặt tôi lần cuối. Nhưng vì niềm kiêu hãnh, vì sự ích kỷ đáng sợ của bản thân tôi từ chối, tôi khước từ một trái tim yêu mình đến điên dại. Tự tay tôi bóp nát một linh hồn, Kim Taehyung chết từ khi ấy...
Máy bay cất cánh, gã mang tâm hồn tổn thương về với nửa kia của quả địa cầu, để lại tôi là nỗi dằn vặt và hối hận.
-
Thời gian vô thường, năm năm trôi đi như một trò đùa, tôi hăm ba mang theo một trái tim cằn cỗi, kiệt quệ. Gã - xóa số tôi, không một cuộc gọi, không một lời nhắn, biến mất hoàn toàn. Tôi biết bản thân không đủ dũng khí để níu giữ và Kim Taehyung đi khỏi cuộc đời tôi như chưa từng đến.
Hai mươi ba tuổi, chẳng còn những bồng bột, xốc nổi của mười tám, tôi quên hẳn sự tùy hứng, bỏ đi ngông cuồng nhất thời, tự mình đối diện với những cảm xúc đang dần tròn trịa. Tôi yêu Kim Taehyung, tôi yêu gã. Nhưng muộn rồi,...
Tôi của tuổi trẻ là chuỗi ngày bi quan chồng chất, lạc lõng giữa xã hội, để bảo vệ bản thân khỏi gai góc của cuộc đời, tôi tự thu kén cho mình, núp trong chiếc kén lâu ngày tôi cô lập với chính cảm xúc mà mình có... Tôi không thể yêu thương một người được bình thường như bao người bình thường...
-
Tôi là một tay đua cừ khôi. Ông bà già để tôi tự quyết định cuộc đời mình, và tôi chọn đua xe, chắc rồi, tôi cũng đã học thuộc quy định của luật giao thông đường bộ. Nhưng đôi lúc tôi vẫn muốn vi phạm một chút, biết đâu có ai đó tuýt còi, vẫy xe tôi lại và "ai đó" là gã... Tôi hay nghĩ như thế, và kết quả là xe của tôi cứ ra vào sở cảnh sát liên miên, đến nỗi nó thích cái chốn song sắt hơn là tầng hầm được tôi tự tay trang hoàng cho nó.
Tôi bỏ thuốc lá, vì phổi tôi rất yếu kể từ lần đó.
Tôi không còn ăn nói bốp chát.
Tôi không còn ghét thằng Jimin nhiều như tôi nghĩ. Nó là một thằng bạn tốt. Nó vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời nó. Chúng tôi đã hăm ba của cuộc đời, mảnh tình vắt vai qua rồi lại tới, mà chẳng mấy ai ở lại đi cùng chúng tôi đến cuối cuộc đời, bởi lẽ chính chúng tôi đã đánh mất đi nửa định mệnh của mình rồi.
Tôi gặp lại Ahn, nàng vẫn là nàng chỉ khác là bên cạnh nàng đã có một nắm tay mới, nắm tay này sẽ đi cùng nàng đến cuối cuộc đời. Và tôi chúc phúc cho nàng. Nàng cười, cũng chúc phúc cho tôi. Tôi mang lời chúc phúc của nàng theo gió Seoul gửi đến người đàn ông bên kia của quả địa cầu.
Chắc gã đã tìm được một người khác, một người yêu gã hơn chính bản thân mình, một người có thể hi sinh cho gã, một người không làm gã phải đau lòng, một người không phải tôi...
Chúc phúc cho anh, Kim Taehyung.
Sinh nhật hai ba vẫn chán nản như ngày nào. Tôi mới ở trường đua về, ngồi ghế còn chưa ấm mông ông bà già đã dúi tôi lúi húi với đám trại chòi... Bố mẹ bảo, sinh nhật năm nay sẽ tổ chức hoành tráng hơn cho tôi. Thú thật tôi chưa bao giờ thích tổ chức sinh nhật, nó thật nhàm chán. Nhưng giờ tôi đã hiểu, sau này khi tôi mất đi điều gì đó thì thứ duy nhất ở lại với tôi là những kỉ niệm, và tôi muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp với họ.
Mẹ tôi dí tôi bằng được phải chụp 7749 kiểu ảnh với bà, bà lôi tôi khắp nhà chụp choẹt cả một buổi. Mẹ tôi rất trẻ, bà đẹp. Bà là một người phụ nữ tốt. Bố tôi ông chỉ cười, vỗ vai tôi một cái, đôi mắt trầm ngâm nhìn tôi, ông bảo, trưởng thành rồi, con trai bố trưởng thành rồi.
Tiếng chuông điện thoại cắt phăng đi dòng suy nghĩ của tôi, để hai ông bà già nhà tôi tận hưởng tuổi xuân, tôi lề mề chạy đi bắt máy như một con rùa.
"Xin chào. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"
Không có tiếng trả lời, chắc chắn là bọn bợm bịp rồi. Tôi tính cúp máy, nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên, một giọng nói mà năm năm nay tôi rất nhớ, rất muốn nghe.
"Min Yoongi."
Tôi vỡ òa, tôi gần như muốn gào lên vui sướng, nhưng tất cả nén lại thành một nốt lặng, tôi không thể cất thêm thanh âm nào. Cổ họng tôi nghẹn ứ, sống mũi cay cay, hai mí mắt âm ẩm nước. Kim Taehyung, là gã.
"Kim... Tae...hyung..."
"Em ổn chứ?"
"Không ổn."
Gã không nói nữa, tôi nghe ra tiếng thở dài từ từ phả vào đầu dây, gã im lặng.
"Taehyung... Năm năm rồi."
"Ừ. Năm năm rồi."
"Tôi xin lỗi."
"Em không có lỗi. Đó là chuyện của quá khứ, tôi chưa từng trách em. À. Chúc mừng sinh nhật."
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn."
"Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Làm gì?"
"Đi tìm lại tình yêu của mình."
"Yoongi..."
"Taehyung... Tôi vẫn nhớ, tôi không quên điều gì cả. Tôi muốn cho bản thân một câu hội nữa, cho hai chúng ta một câu hội, còn anh, anh có muốn không?"
Gã không trả lời. Tôi tựa lưng lên bức tường, đưa tay ôm lấy miệng mình, tôi sợ bản thân sẽ bật khóc mất. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi biết gã không dám đưa ra câu trả lời lúc này, gã sợ tôi làm gã tổn thương lần nữa, tôi hiểu, và tôi phải cố níu giữ lấy cơ hội này.
"Anh đã xóa số tôi?"
"Không. Chiếc điện thoại lưu số của em, tôi không biết mình vứt nó ở đâu nữa. Nên tôi đã phải mua chiếc mới."
"Tôi bảo anh đi, bảo anh biến mất, thì anh cũng làm sao?"
"Lúc đó em nói như vậy còn gì."
"Bình thường anh thông minh lắm mà Kim Taehyung, sao khi ấy anh ngốc thế, anh ráng ở lại một chút có khi..."
"Có khi làm sao?"
"Có khi tôi sẽ giết anh thật."
Gã cười, tôi cũng cười. "Ừ. Em khi ấy thật trẻ con."
"Đúng thế. Thật trẻ con. Chắc anh mệt mỏi vì tôi lắm."
"Ừ, rất mệt mỏi... Nhưng cũng rất thích."
"Thích gì?"
"Thích em là chính em, chứ không phải gồng mình để là một ai khác."
"Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Em vẫn cố chấp như vậy. Năm năm rồi mà."
"Anh chưa quên tôi đúng không, Kim Taehyung? Nói chưa quên đi."
"Ừ. Chưa quên. Sao quên được người từng làm mình tổn thương chứ."
"Hồi ấy chắc anh ghét tôi lắm."
"Ừ, vừa ghét vừa thương."
"Giờ còn thương không?"
"Giờ, không."
"Sao anh phũ thế?"
"Em khi ấy cũng vậy mà."
"Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Không cho có được không?"
"Không được. Tôi sẽ nhớ anh chết mất."
"Em của ngày trước đâu có thế."
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Yoongi..."
Thằng cha lại thở dài và im lặng, luôn thế...
"Nói đi, tôi vẫn đang nghe mà."
"Yoongi, đừng tìm tôi nữa. Tôi có một nửa của mình rồi."
Hóa ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng. Cuộc đời này đúng thật không phải cái gì cũng theo ý mình, một trái tim vỡ nát làm sao hàn gắn lại được nữa chứ. Tôi hắng giọng, cố kìm tiếng nấc nghẹn của mình. Đau đớn thật, hóa ra cảm giác là như này đây.
"Người đó chắc hẳn tuyệt vời lắm."
"Ừ. Cậu ấy rất tuyệt. Xin lỗi em."
"Không sao. Tôi ổn mà."
"Nhân tiện tôi gọi điện cho gia đình em là muốn báo tháng sau chúng tôi cưới."
"Vậy hả? Chúc... chúc mừng hai người nhé. Tôi sẽ báo lại cho bố mẹ tôi sau. Nhưng chắc họ không đến dự được. Vì anh đâu có cho tôi địa chỉ. Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Không sao, nhận được lời chúc mừng của em là tôi vui rồi."
"Kim Taehyung, có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Sao em...?"
"Đã nói là đi tìm lại tình yêu của mình rồi mà."
"Nhưng tôi đã có người khác rồi. Xin lỗi em."
"Có thể cho tôi địa chỉ của anh không?"
"Yoongi..." Gã lên giọng. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, trước khi tôi định nói điều gì đó thì gã cúp máy. Thế là hết.
Tôi thừa biết Kim Taehyung ở đâu, lâu nay tôi luôn chần chừ, nhưng có lẽ giờ tôi đã có lí do để hành động rồi. Tôi gọi cho thằng Jimin, chắc giờ thằng dở hơi dở hồn đấy đang tỉ tê cùng anh nào.
"Jimin, có chuyện vui cho mày đây."
"Chuyện gì? Tao đang thất tình. Rất buồn."
"Đặt vé máy bay đi Washington vào ngày mai đi."
"Đi Mỹ làm gì?"
"Phá chuyện tốt của ai đó."
"Mày bị thần kinh không? Mà mày quen ai bên ấy."
"Người ấy mày cũng quen. Nhanh lên, tí tao qua rước mày, thằng quả tạ."
"Sao chửi tao?"
"Nhanh lên."
Tôi cúp máy. Min Yoongi vẫn là Min Yoongi thôi. Cố chấp và cứng đầu vẫn ở đấy. Hãy xem tôi thu phục lại Kim Taehyung như nào đây.
Tôi phóng con chiến mã ra ngoài, hòa mình vào nắng tháng Ba còn rực rỡ.
- Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top