3. Oan gia à?

Tôi lại phải lết cái thân vàng ngọc vào căn nhà thối hoắc của thằng Jimin. Con chiến mã của tôi vừa bị nẫng mất, nó khiến tôi rầu ghê gớm. Bạn sẽ không tưởng tượng được ngày tôi nhận em nó tôi khoái thế nào đâu. Tôi mê tít cái cảm giác ngồi trên lưng em nó và phóng vi vu. Trông oách lắm.

Đến nhà nó tôi đổ mình xuống sofa như một khúc gỗ. Chán đời kinh khủng! Tôi không tính về nhà, tôi định sẽ lang thang ở ngoài cho đến khi ông bà bô nhận được thư đuổi học của lão hiệu trưởng gửi, và triệu hồn tôi về. Hai ông bà già lúc nào cũng nghĩ họ đang đi guốc trong bụng tôi, lúc nào cũng nói với tôi, nào đời là canh bạc các thứ và tôi phải chơi đúng luật. Khiếp! Ngấy tai bỏ mẹ!

Thằng Jimin chuẩn bị đi đâu đó, nó vừa vắt khăn tắm ngang vai vừa rẩu môi huýt cái bài thổ tả nào đấy. Cái giọng huýt sáo nghe thật chói tai và lúc nào cũng sai nhịp. Chẳng có gì để làm, tôi vào nhà tắm cà kê dê ngỗng trong khi nó đang cạo râu. Tôi ngồi phịch trên cái bồn bên cạnh, vặn ra vặn vào cái vòi nước cho đỡ buồn tay.

Ôi giời! Nó yêu cái thân nó đến điên dại. Nó cho rằng mình là cái thằng đẹp trai và bảnh nhất ở Bắc Bán cầu. Nó cũng khá đẹp đấy - tôi công nhận. Đại loại nó là cái thứ đẹp trai mà nếu bạn nhìn thấy nó ngoài đường bạn phải thốt lên "Ô! Giai đẹp."

"Ê!" Nó vừa huýt sáo vừa gọi tôi. "Muốn đi làm vài ly không?"

"Cái gì?" Tôi nói. Không hăng hái cho lắm.

"Đi chơi không?"

"Có thể có hoặc cũng có thể không."Tôi không trả lời nó ngay. Hạch nó. Cứ để nó căng thẳng chút ít mới đỉnh. "Mà đi đâu?" Tôi cũng đang tò mò bỏ mẹ.

"Bar gay."

Khiếp! Tôi chưa kể cho bạn nó là cái thằng bê đê chính hiệu. Ôi giời. Nó quen gần hết đám bê đê và ô môi ở cái Đại Hàn này. Bạn không tin được đâu. Nó thường kể cho tôi bọn bê đê, ô môi có khi là cả những thằng cha tài tử hay con mẹ ngọc nữ nào đấy. Nó còn bảo nào là có những thằng là bê đê tuy đã có vợ rồi, nào là người ta có khi chỉ trong vòng một đêm liền trở thành bê đê. Ôi chao! Nghe xong mà tôi nổi cả da gà da vịt. Tôi không có kì thị gì đâu. Thật đấy. Chỉ vì tôi là cây thước kẻ thẳng đuột. Cũng có nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình biến thành bê đê, nhưng không bao giờ chuyện đó xảy ra.

"Thay đổi không khí tí đi. Đảm bảo đàn ông có thứ khiến mày sướng điên." Nó nói, trông hào hứng tợn.

Mà, ôi giời, bọn đàn ông phẳng lì như nhau thì có mẹ gì mà sướng. Nghe thật ngớ ngẩn!

"Rồi mày sướng hay nó sướng?" Tôi hỏi. Tôi tính bỡn cợt chút thôi. Tôi không khoái vụ quan hệ nam nam cho lắm.

"Cả hai." Nó nói nhẹ tênh mà không lợm giọng chút nào. Khiếp! cái thằng quỷ ấy sao nó có thể nói thế. Bạn biết đấy, thật tế nhị khi nói về vấn đề này đúng không?

"Mày trên hay dưới?" Nhưng thế quái nào tôi vẫn không ngăn được sự tọc mạch của mình. Đúng là trời đánh thánh vật.

"Dưới." Nó nói thẳng thớm. Ối giời! Tôi suýt ngã lăn ra xỉu. Nếu tôi là nó tôi sẽ tự tử vì nhục nhã cho mà xem. Nghĩ mà coi một thằng đàn ông mà bị đè cho thằng khác cưỡi. Ôi giời! Khủng khiếp tợn.

Tôi muốn chuyển qua đề tài khác. Còn cái thằng kia trông nó vẫn còn khoái chí lắm. Gớm.

"Chỉ tao với mày?" Tôi hỏi nó.

"Không. Một người nữa." Nó lại tiếp tục huýt cái điệu dịch hạch gì đó. Trông nó cũng bảnh tỏm phết.

"Ai?" Tôi sẽ không nói là tôi tò mò số dách bỏ mẹ đâu.

"Bồ tao."

Thật đáng mỉa mai. Tréo cẳng ngỗng. Nó không xứng đáng làm bạn tôi. Cái thằng ôn dịch.

"Mẹ kiếp! Tao vừa bị tống cổ và cuỗng mất con xe mà mày còn rủ tao đi coi mày và thằng bồ chơi trò xếp hình à." Tôi quạt vào mặt nó.

"Ừ, tao biết. Nhưng giờ mày ngồi than trời, than đất ích gì. Nhân tiện tao muốn giới thiệu anh ấy với mày. Tao hứa rồi. Bồ bịch mà lại. Nhé?"

Tôi không trả lời nó ngay. Tôi đang suy nghĩ xem nên đi hay không. Tôi thẳng đuột và nếu có nàng nào nhìn thấy tôi vào bar gay thì ối giời - nhục nhã.

"Cặp lâu chưa?" Tôi hỏi.

Cái thằng trời đánh ấy lại ngắm ngắm, vuốt vuốt. Thề với bạn. Hết cả nửa đời, nó chỉ dùng để soi gương. Đĩ bợm bỏ mẹ.

"Mới. Một tuần. Ảnh giàu và đẹp giai lắm." Nó toe toét. Trông nó khoái chưa kìa. Tôi phỉ nhổ vào.

Mất một tỷ năm để nó chải chuốt và dẹp đống đồ trang điểm dịch tả của nó vào ngăn kéo. Nó khoác áo bành tô bên ngoài vì giờ trời đang rét căm đến mấy cọng lông tay lông chân đều đóng băng cả. Cái thằng Jimin đó trông cũng bảnh bao, đẹp trai các thứ trong cái quần da bó sát, lồ lộ cái bàn tọa bành bạch như cái mâm. Ối giời! Cũng gợi tình các thứ, nhưng là với thằng bạn trai của nó thôi chứ với tôi thì không.

Thằng Jimin là một con rùa chính hiệu. Tôi phải đợi cả tỉ năm để nói chịu lết xác ra khỏi nhà tắm và trèo lên con xe rởm của nó đến quán bar. Cũng không hẳn rởm đâu. Ông bà già nhà nó giàu bỏ mẹ, nhưng họ lại nghèo nàn với con cái ghê gớm. Bằng chứng là thằng Jimin đã phải cưỡi con xe này suốt ba năm liền. Ối giời! Cái yên xe cứng như đá.

Tôi và nó vào quán bar trước. Ôi chao! Toàn bọn ghẻ cùi, tệ lậu hết đường, xúm đông xúm đỏ bắng nhắng với nhau, lèo tèo cả những con mẹ và thẳng cha say khướt đang múa may quay cuồng. Thú thật, tôi không hứng với quán bar này lắm. Vì quá rầu nên tôi đành lết xác theo chân thằng kia.

Hai chúng tôi ngồi trong một góc khuất. Cũng tốt, đỡ phải nhìn mấy thằng cha xuống cấp hay mấy mụ phù thủy lởn vởn trước mặt. Tôi gọi một ly Dry Martini. Một loại thức uống khá là nặng đô. Bởi vì nó chỉ được làm từ hai rượu nền chính là Gin và Dry Vermouth. Tôi là một cái thằng có tửu lượng khá tài. Thú thật, tôi uống rượu và hút thuốc khá nhiều. Ông bà bô thường ca thán với tôi về điều này, nhiều ghê gớm.

Thằng Jimin thích rượu Gin nhưng không chịu nổi sự nặng đô của Dry Martini, nên nó chọn Negroni. Nó cũng là cái thằng mê rượu và thuốc lá chẳng kém tôi.

"Ảnh sắp đến rồi đó. Mày lựa lời." Bạn thừa biết ý nó là nói tốt cho nó trước mặt bạn trai. Ôi giời! Tôi cũng không tiếc vài giọt nước bọt mà ba hoa cho nó đâu. Yên tâm, nó chắc chắn sẽ được nâng tầm qua cái miệng phét lác của tôi.

Thằng bồ của nó đến thật. Chúng tôi cũng không đợi lâu lắm, chừng tỉ năm.

"Anh đến rồi." Giời. Nó lật mặt 180 độ. Nó te tởn và bắt đầu toe toét.

Tôi không quan tâm đến hai thằng cha đó lắm, chỉ ngồi im mà nhâm nhi ly rượu tuyệt hảo trên tay.

"Yoongi. Làm quen đi. Đây là bạn trai mình." Giọng nó nhỏ nhẹ bỏ mẹ. Nếu tôi có quen với thằng đạo diễn trong cái bộ phim thổ tả tôi vừa xem tuần trước, tôi chắc chắn sẽ điện cho lão kêu lão làm hợp đồng với thằng Jimin ngay. Nó rất có tố chất làm diễn viên.

"Chào cậu. Tôi tên Jeon Jungkook."

Cái tên khá dễ nghe. Tôi cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi các thứ. Hắn cũng là cái thẳng rởm đời, ngoài cái bản mặt đẹp giai, tôi chẳng thấy có gì hứng thú mà cái thằng Jimin kia mê tít hắn như thế. Trông hắn cũng bảnh bao, giàu sụ vì quần áo từ trên xuống dưới của hắn toàn hàng xịn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện các thứ. Tôi bắt đầu phét lác về thằng Jimin với hắn. Tôi không ngại miệng mấy cái này đâu, tôi có thể ba hoa cả một buổi về đủ chuyện trên giời dưới bể.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như không có sự xuất hiện của một người. Ôi giời. Gã bạn của bồ thằng Jimin cũng đến ngồi với chúng tôi. Ối giời. Gã chính là tay cảnh sát vừa cuỗng xe của tôi chiều nay. Cái gã Tae...Tae gì đó. Trời đất cái số tôi đúng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top