26. Kế hoạch tán Kim quy

Kim quy bỏ đi cả một ngày hôm đó, thằng cha chặn số của tôi, hay đổi số mới, tôi cũng đếch biết. Không có cuộc gọi nào tôi gọi đi được đáp lại, ngoài tiếng tút hay giọng thánh thót của mấy con mẹ tổng đài ọp ẹp ụt ịt vang lên. Thật chán ghét việc người khác bỏ rơi và ghẻ lạnh với mình, tôi ghét điều đó ghê gớm. Bà nó chứ! Thằng cha đúng là bị điên.

Tôi quyết định đi tìm quân sư tư vấn cho tôi. Nó đến rồi, ngay kia, thằng Jimin phải gió, trông cái mặt nó nhăn nhó như con chó.

"Tự dưng gọi tao ra đây có việc gì?" Nó hỏi tôi, trông như thể phải có gì đó thật quan trọng tôi mới được gặp nó, thằng cha cứ nghĩ nó là người giời và những đứa như tôi là rởm đời. Cái chân lý của cuộc đời nó là dìm tất cả xuống bùn đen còn em là hoa sen thơm ngát.

"Kim Taehyung nói không còn yêu tao nữa."

"Ờ, thì sao? Mày có yêu anh ta đâu mà làm như thất tình không bằng. Hay là mày rung động rồi?"

"Tao không biết, chỉ là tao ghét việc anh ta lạnh nhạt với tao như thế."

"Vậy mày gọi tao ra đây để dẫn đường chỉ lối cho mày à?"

Đương nhiên rồi, lại còn hỏi. Cái thằng não toàn bã đậu hay gì không biết. Nó khởi sự khuấy khuấy tách cà phê trước mặt, thằng cha đảo tay như đang múa, hai mi mắt cụp xuống ra bề suy nghĩ lắm. Ối giời! Chả biết mấy lời tư vấn của nó có thành công hay không, nhưng ngay lúc này tôi đang thấy sự thất bại lửng lơ trước mặt mình rồi.

"Mày nghĩ tao phải làm gì, anh ta còn không thèm nghe điện thoại của tao, tao còn đếch biết Kim quy ở đâu nữa."

Jimin ngẩng đầu lên, nó bắt đầu nói. "Muốn chinh phục tên ấy điều đầu tiên phải ở ánh mắt."

"Ánh mắt?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, sức mạnh của đôi mắt khi hai người chạm nhau giống như..."

"Bị trúng độc." Tôi ngắt lời nó và ăn ngay một cú gõ đầu thật mạnh của thằng cha. Tôi nói sai à? Mẹ kiếp! Sao nó manh động thế không biết.

"Độc, độc cái đầu mày, là bùa mê tình ái."

Tôi gật đầu cố làm như tôi đang rất hiểu những lời thằng cha nói, chứ thật ra tôi chả hiểu gì. Xưa nay tình trường tán gái của tôi là một bề dày khủng khiếp kéo dài từ vùng núi cao xuống tận giữa lòng thủ đô, còn có khả năng kéo sang cả biên giới những nước láng giềng. Còn bí kíp tán trai thì mỏng manh như tờ giấy, tôi hoàn toàn không có, nhiều lúc nhìn mặt Kim quy muốn nôn, thế mà giờ đây tôi lại phải ngồi vặn não để nghĩ cách tán gã. Mà sao lại là tán, phải là làm hòa chứ.

"Nếu mà đôi mắt chưa thể chiếm hết trái tim của tên họ Kim, thì ta sẽ dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân."

"Là sao?"

"Là khi ấy mày phải nhờ đến những người mà gã luôn yêu quý, kính trọng như bà bô nhà mày chẳng hạn."

"Không khả quan, bà già nhà tao mà biết thì chỗ ở ngày mai của tao là tiểu sành sáng bóng. Không được."

"Thế thì phải dùng đến phương án thứ ba, năm mươi năm mươi."

"Là cái gì?" Tôi hỏi, cách này có vẻ mới và khả quan.

"Là hai bên cùng có lợi, anh ta muốn gì mày cứ chiều theo anh ta, và cái lợi của mày là nhận lại được sự chú ý của Kim quy."

Tôi nào có ngu, Kim đầu đất chẳng may lại muốn ở tôi những cái gì gì đó thật là giời ơi đất hỡi thì có cụ tôi lộn cổ lên bảo tôi làm đi tôi cũng đếch dám. Chẳng cái nào xài được hết. Sao tôi lại đi hi vọng vào cái thằng vô tích sự như thằng Jimin, toàn mấy thứ dở hơi dở hồn.

Chúng tôi không nói nữa, và tôi cũng chẳng xài cái chiêu nào cả. Tôi tự mình làm, và tôi quyết định mua hoa, hoa hồng. Thường thì lũ con gái vẫn thích hoa hồng, Kim Taehyung nửa nạc nửa mỡ chắc cũng thích hoa hồng. Vậy là tôi mua một bó đẹp kinh khủng khiếp, cái mùi của nó thì thôi rồi, thơm muốn chết.

Cái nhà vẫn như đồng không mông quạnh, chẳng có bóng ma nào ngoài tôi. Tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng gã, gì nhỉ, có ma à? Tôi không phải là thằng nhát ma, mà tôi sợ ma chết khiếp. Ối giời, có ai đó không, tôi đang run cầm cập đây này, có ai đó cứu rỗi cái tâm hồn yếu đuối này của tôi không? Và tôi đi những bước chân thật nhỏ, chầm chậm mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh Kim quy đang ngồi gõ máy tính. Sao thằng cha về rồi mà không thèm bật điện?

"Anh về khi nào thế? Vẫn còn giận tôi à, sao mà giận dai thế?"

Gã không thèm liếc tôi. Và tôi đã phải tự dặn lòng mình là thật bình tĩnh, không nóng, nóng cái là cơm cháo đi tong, Kim quy sẽ đuổi tôi đi mất.

"Tặng anh hoa hồng này." Tôi dí cái bó hoa đẹp kinh hồn vào người gã.

"Hoa hồng đỏ? Tôi không thích." Gã liếc nhìn bó hoa tôi để trên bàn rồi phán một câu xanh rờn như thế.

"Tại sao?"

"Man trá, giả dối."

"Ai? Ai nói hoa hồng đỏ man trá, giả dối?"

"Tôi, tôi nói. Đó là chân lý của tôi." Hóa ra đó là chân lý của gã à.

"Vậy từ hôm nay nó cũng là chân lý của tôi."

Gã vẫn chưa có dấu hiệu gì là đoái hoài đến một đứa đẹp trai ngời ngời như tôi, sức hấp dẫn của tôi tỏa ra lung linh như này, tại sao thằng cha không nhìn thấy chứ, mắt Kim quy bị đui mẹ nó rồi.

"Đợi tôi chút, tôi ra ngoài rồi về ngay."

Tôi phóng ra ngoài nhanh như tàu bay, chạy tới tiệm hoa gần nhất, mua một đóa hoa hồng trắng, về được đến nhà mở cái cửa thật là muốn đứt hơi, mệt bở cả hơi tai.

"Tặng anh."

Gã liếc tôi, rồi chầm chậm lên tiếng. "Hoa hồng trắng? Màu của tang tóc, chết chóc, đau thương. Cậu trù ẻo tôi đấy à?"

Tôi nào có ý đó, mẹ kiếp, làm sao mà tôi biết được cái hoa hồng trắng lại mang tang tóc, chết chóc, đau thương cơ chứ. Thằng cha vẫn mặt mày đậm xị, trông ghét muốn chết. Và tôi lại chạy đi, chẳng biết sao tôi lại loăng quăng như thằng dở hơi vậy nữa. Tôi chạy một mạch đến tiệm hoa lúc nãy, mua một bó hoa hồng vàng, rồi co giò chạy về nhà bằng tất cả sức lực của một thằng con trai đã mười tám cái tuổi xuân rực rỡ.

"Tặng anh."

Gã liếc, rồi lại cúi. Bà nó chứ! "Anh nhận đi, một bông thôi."

"Một bông thì lấy làm gì."

"Thế thì cả bó."

"Cả bó nặng tay."

"Tôi cầm hộ anh được mà."

Gã không nói nữa, lại cúi vào tập tài liệu gã đang soạn dở trên bàn. Ngày hôm nay một Min Yoongi đầu đội nồi chân đạp đĩa, lừng lẫy như thế không biết lấy đâu ra cái kiên nhẫn để cho Kim Taehyung căn vặn đủ thứ như thế nữa, nhưng nó thật sự là tôi, tôi, cái đứa đang mặt mày méo mó, cái miệng xệ ra như sắp rớt khỏi gương mặt. Thằng phải gió đó là tôi.

"Anh chặn số tôi rồi à? Hay anh đổi số mới? Anh cho tôi số của anh đi."

"Tôi nhiều số."

"Một số thôi cũng được."

"7". Ơ, cái thằng cha này!

"Không, ý tôi là một dãy số ấy."

"0123456789".

Tổ sư nhà nó nữa! Tôi phải bình tĩnh lắm đấy, bà nó, vì vinh quang nào mà chả có đau thương mất mát. Người thành công là người luôn có lối đi riêng cơ mà. Xin lỗi cuộc đời đi, Min Yoongi này chưa bao giờ thất bại trong bất cứ một phi vụ nào. Tôi đang định sử dụng 7749 bí kíp trường tồn ra để đối phó, thì gã đứng dậy, hững hờ như một cơn gió, lướt qua mặt tôi cái xoạch, rồi trèo tót lên giường, giọng ngai ngái như con nhái bị ngạt nước.

"Tôi rất mệt, cậu ra ngoài đi."

Bà nó chứ, thằng cha bị điên à? Tự dưng lạnh nhạt với tôi, đến nay chắc cũng được nửa tháng rồi cũng nên, rồi khi tôi hỏi thích tôi à, thì gã ờ, lại còn thích từ rất lâu, chục năm nay, sau lại bảo hết thích rồi, cái gì mà trong lòng tôi không còn hình bóng cậu. Khốn nạn!

Tôi trèo hẳn lên giường, lật tung cái chăn chó má của gã, lần này vẫn như lần trước, vẫn là đặt cả cái bàn tọa của tôi lên bụng gã, hai tay túm chặt lấy cổ áo gã như đang xếch một con ếch.

"Cậu làm cái mẹ gì thế?"

"Này nhá, con giun xéo lắm cũng quằn, anh căn vặn tôi suốt từ nãy đến giờ rồi nhé, rốt cuộc anh muốn cái chó má gì, tự dưng không nói chuyện với tôi, không quan tâm tôi nữa, anh bị điên à, bị khùng à?"

"Xuống khỏi người tôi ngay, tôi không muốn chuyện hôm trước được lặp lại lần nữa đâu". Gã nói, đôi lông mày của gã nhăn lại, châu đầu với nhau, gã nghiến răng kèn kẹt như thể chuẩn bị lao đến mà cắn tôi đến nơi. Bố mày đếch quan tâm.

Tôi rít lên "Nhưng tôi muốn."

-----

Bù cho một cái chap nào đấy (mà Yoongi ngủ quên giữa chừng)... nên chap sau chúng ta sẽ có một chuyến tàu bay tàu lượn trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top