15. Một vài sự dở hơi
Bề ngoài ra vẻ lạnh lùng bên trong ẩn chứa chín khùng, mười điên. Đúng, câu này rất đúng với Kim cầm thú. Tối qua gã ta còn vật tôi ra, cưỡi lên người tôi như cưỡi trâu, cưỡi chó khiến hai cái tay của tôi muốn lìa khỏi thân xác, thế mà sáng nay đã chạy đi mua thuốc, còn hỏi han quan tâm các thứ rằng tôi có đau không. Mẹ kiếp! Thằng cha học đâu cái kiểu vừa đấm vừa xoa như thế. Tôi đến mửa.
Gã ra ngoài từ ba tỉ tám đời nào, còn tôi thì không muốn chôn cái thân vàng ngọc ở căn nhà chán ngắt, chán ngơ này, nên tôi ra ngoài đi dạo chút đỉnh. Mà cuộc đời thật lắm chữ ngờ, đang yên đang lành lại gặp thằng điên, rõ ràng chẳng phải người điên, trông xa thì ráo mà trông gần thì ngu. Mấy lời hay ý đẹp này dành cho thằng Jimin phải gió. Sáng trời vừa ra đường đã gặp ngay cái bản mặt của nó, đúng là giẫm phải phân chó mới gặp thằng đó. Chán điên!
Tôi không tính can hệ gì với nó nữa, vì tôi sợ thằng ranh sẽ báo cáo mấy hành động "phi pháp" của tôi cho bà già. Nó đã bán thằng bạn này để mua chuộc lòng tin của mẹ tôi. Nó là cái thằng tốt nhất cái quả đất mà tôi từng thấy.
"Mày ở đâu? Sao không đến nhà tao ở?" Thằng này kỳ thật, sao tao phải đến nhà mày.
"Kim Taehyung." Tôi trả lời có thế, rồi tập trung vào ly rượu trên tay mình. Thằng này cũng có cái khá, nó biết tôi thèm rượu nên cũng mời tôi chút đỉnh. Nói thật thì tôi giờ không còn xu nào dính túi, chính thức trở thành thằng nghèo kiết xác. Tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền thì vất vả lắm em ơi.
"Cái gì?" Nó hét lên. Mẹ kiếp!
"Mày có vặn nhỏ cái volum đi không? Không tao vả cho móp loa bây giờ."
Nó tu rượu cái ực, rồi vuốt ngực ra vẻ mắc nghẹn với câu trả lời của tôi các thứ. Cái thằng có duyên tợn.
Cái quán bar thổ tả đang mở cái bài cũng thổ tả nào đó, nghe muốn nhức cả cái óc. Những nơi như này chỉ nên tới một lần rồi sau đó cút thẳng, đừng bao giờ bén mảng đến nữa, bởi bạn sẽ không biết ngày bạn nằm liệt giường ở bệnh viện, khoa tai mũi họng là khi nào.
"Anh ta là người thế nào thế nào?" Thằng nhóc tò mò số dách bỏ mẹ. Mà nó đã hỏi thì tôi cũng không có dấu, nên tôi kể rất chi tiết, rất thẳng thắn và chân thực.
"Kim Taehyung là loại ba phần khỉ, hai phần người, một phần đười ươi và bốn phần giống chuột."
Thằng Jimin há hốc mồm, phán một câu xanh rờn. "Tao chưa thấy cái loại động vật nào nó quý hiếm đến như thế, mà lại còn lai tạo mấy con liền." Ối giời! Tôi đến chết với nó. Tôi cười rũ như thằng điên.
"Nhưng mà này." Thằng cha lại quay qua xởi lởi với tôi. "Tao thấy anh ta cũng không tồi, mày có cây cổ thụ che chắn như thế cũng không sao, chẳng ai đâu tự nhiên cho mày ở nhờ, lại còn nuôi mày ăn, chưa kể anh ta là cảnh sát các thứ."
Đúng là ba năm ở với người đần, không bằng một lúc ghé gần người khôn. Sao tôi lại có thằng bạn rởm đời như thằng Jimin được nhỉ.
"Mày nghĩ anh ta đối tốt với tao thật lòng à? Anh ta chưa tìm cách vùi tao xuống cống là may lắm rồi, mà mày nghĩ anh ta cho tao ăn không ngồi rồi chắc, anh ta thông đồng với mẹ tao rồi. Mà tao cũng đếch cần, sợ cái mẹ gì. Tao đây không có ai chống lưng cũng tự đứng dậy sau cú ngã được."
"Mày nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng dám ra sân." Thằng Jimin mỉa mai tôi. Mà cũng đúng thôi, tôi mạnh miệng nhưng thật cũng nhát gan.
"Cây cao bóng mát không ngồi, ra ngồi chỗ nắng trách trời không mây. Mày chịu khó nịnh Kim Taehyung một tí có khi anh ta xem xét lại chuyện của mày, và nói đỡ cho mẹ mày thì sao."
"Tao đếch cần. Giờ tao chỉ cần tiền thôi, mày có cho tao vay." Nhắc đến tiền nong thì thằng Jimin xạm mặt lại. Khốn nạn! Lúc nào cũng mồm năm miệng mười, bạn bè hoạn nạn có nhau, lúc sinh lúc tử, vui buồn ta cùng chia. Thế mà tôi vừa trượt chân ngã đánh "uỳnh" xuống hố, nó lại dở mặt ngay rồi. "Mày không có thì thôi."
"Không phải." Nó vội xua tay. "Tao không phải là không thể cho mày vay, nhưng thẻ của tao ông già ở nhà cũng khóa rồi, mà tao vừa chia tay Jeon Jungkook nên giờ mót vèn cũng chẳng có bao nhiêu." Khiếp! Cái thằng thay người yêu như thay áo, mới quen chưa đầy một tháng đã lại chia tay, chia chân rồi.
Không thể nhờ vả cái thằng ăn hại đấy, tôi cũng chán chẳng muốn nói chuyện với nó làm quái gì nữa. Đúng là nhục như con trùng trục, chán như con gián, lúc không cần thì tiền ào ào chạy đến, lúc cần thì chúng cuốn gói chạy đi. Mẹ kiếp! Trong cái cuộc sống bon chen này, tiền không mua được tất cả, nhưng mà về cơ bản thì mua được gần hết. Ôi giời! Tiền không có ta thì tiền vẫn là tiền, mà ta không có tiền thì đời ta bỗng hóa hư vô.
Tôi về nhà gã vào cái lúc trời đã khuya lắc khuya lơ, chẳng phải tôi đi đàn đúm ở đâu gì, tôi quanh quẩn ở nhà ga, bến tàu, trên con phà và dạo khắp phố, chỉ vì tôi muốn đi bộ hít thở cái thời tiết lạnh như điên này. Gió lạnh sẽ giúp tôi bớt rầu hơn.
"Cậu đi đâu?" Thằng cha ngồi chình ình trên sofa như một con ma, làm tôi giật mình suýt nữa ngã thẳng cẳng ra nhà.
"Đi dạo." Tôi trả lời qua loa, rồi ngồi xuống sofa cạnh Kim quy, tay bấm lộn cái điều khiển tivi, chuyển từ kênh động vật sang mấy kênh chiếu bộ phim thổ tả, hay mấy kênh thời sự hạch dịch.
Kim tài tử nghiêng đầu 90 độ, nhìn tôi với ánh mắt rất là dịu hiền, trưng ra bộ mặt rất là khả ái, cất lên những tiếng rất là dễ nghe. "Nói dối!" Mẹ nó, mấy bọn người lớn chẳng bao giờ tin những gì bạn nói, lúc nào cũng cho rằng mình nói dối, trong khi tôi đang nói thật bỏ mẹ ra.
Tôi vứt cái điều khiển sang bên cạnh, cũng nghiêng đầu 90 độ đáp lại gã. "Tôi thề với anh, tôi mà nói dối thì hai đầu gối tôi bằng nhau, tôi mà nói sai thì hai tai tôi có lỗ."
"Thề độc quá nhờ." Gã nhếch mày nhìn tôi như thể trông tôi là một sinh vật lạ lẫm lắm. "Này, ăn đi." Gã dúi cho tôi một bọc gì đó, to khiếp!
"Cái gì đây?"
"Cơm hộp."
"Anh nói không được ăn cơm ngoài cơ mà."
"Đó là cơm mẹ tôi nấu, bà ấy có phần riêng cho cậu, nhờ tôi mang về."
Trời, bà già tốt tính dữ. Tôi nhìn gã bằng ánh mắt e dè một lần nữa, rồi mới mở hộp cơm ra. Mẹ kiếp! Có thực mới vực được đạo, phải ăn no thì mới có sức đấu khẩu với Kim quy, thế nên tôi ăn rất ngon, ăn như thể chưa từng được ăn bao giờ. Vì từ sáng tôi cũng chỉ ăn qua loa bữa sáng gã nấu, uống một cốc trà gừng gã pha, và làm vài ba ly rượu thằng Jimin mời, và bây giờ dạ dày teo quắt lại, bụng rỗng tuếch. Thực ra cái tên Kim đê tiện này cũng không đến nỗi tồi. Trời cho gã "bộ mặt tởm kinh" để giấu "vẻ đẹp thình lình" bên trong. Nhiều lúc "vẻ đẹp" của gã cũng khiến tôi hú hồn. Chẳng hạn như lúc này đây. Mẹ nó! Kim quy đang lau miệng cho tôi.
"Thôi, thôi khỏi. Để tôi tự làm." Hai má tôi đỏ lự, thằng cha này rất thích làm huyết áp của người khác biến thiên bất thường.
"Ăn xong thì dọn đi, tôi đi ngủ trước đây." Thằng cha nói xong, chạy luôn vào phòng.
Đến lúc tôi trang hoàng xong xuôi mọi thứ, định nhảy lên giường trò chuyện với gã chút đỉnh thì thằng cha đã lăn quay ra ngủ lúc nào. Ngủ sâu như chết! Tôi có đấm, có đạp thùm thụp gã vẫn ngoác mồm ra ngủ như điên. Chán ngắt, chán ngơ! Tôi ủm chăn kín đầu cố mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top