Ngoại truyện 2 (NamJin)(P1): Annyeonghaseyo

Đêm cuối tuần náo nhiệt ở New York.
         
Đèn điện giăng lấp lánh trên phố, những tòa nhà cao tầng xen kẽ nhau, sáng trưng bởi thứ ánh sáng màu vàng tỏa từ các ô cửa. Bước chân người qua đường hối hả, tiếng cười nói của mấy đứa con nít, của các cặp đôi yêu nhau, tạo nên thứ âm thanh ồn ào nhộn nhịp. Tiếng chuông cửa leng keng phát ra từ các quán ăn, tiếng chào mời các món hàng,...Mọi thứ đều sẵn sàng hâm nóng không khí mùa giáng sinh sắp tới.
         
Đêm cuối tuần cũng là thời điểm lí tưởng để những con người giàu có tổ chức tiệc tùng, ăn chơi sa đọa với nhau.          
          
Những xế hộp đắt tiền vun vút lao trên đường, hướng tới khu biệt thự khổng lồ của tổng giám đốc tập đoàn YT.
         
Tiếng nhạc dance vang lên, quả cầu bạc lơ lửng phản chiếu đủ thứ ánh sáng nhiều màu. Bên dưới là những con người quyền lực đang tụ tập bên bàn tiệc, đeo chiếc mặt nạ vô hình che đi ánh mắt chán ghét sắc bén, nở nụ cười gian xảo xum xoe nịnh nọt.

     - Mr.Kim, chúc mừng ngài đã đạt được hạng mục tiến sĩ xuất sắc của năm.
         
Đôi mắt ánh lên màu tím bởi cặp lens đắt tiền ẩn dưới hàng mi dài, đưa cái nhìn gợi tình dán lên khuôn mặt người đối diện. Ả nâng ly, khẽ lắc chất men lỏng đỏ suộm sóng sánh, mỉm cười đầy quyến rũ.
         
Kim Namjoon - người được thu trọn trong mắt cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn YT - chỉ nở nụ cười lãnh đạm không chút cảm xúc, vô hình vẽ lên ba chữ: Không hứng thú.

     - Tiểu thư Simon, cảm ơn.
         
Đôi môi mỏng phủ lớp son bóng đậm mỉm cười trước, nhâm nhi vị ngọt của loại vang hảo hạng. Khuôn mặt mang lớp phấn dày vẫn thấy ửng lên bởi câu nói của anh.           Namjoon chỉ xã giao vài câu, âu cũng là do nể mặt ông chủ tập đoàn mời tới bữa tiệc. Hắn sau đó bỏ ra ban công đứng, trong lòng dấy lên vài phần nhớ nhà, thêm vài phần chán ghét loại phụ nữ nồng nặc nước hoa kia. Bản thân hắn trước giờ chẳng có chút cảm giác với người khác giới.
         
Phải rồi, hắn là GAY.
         
Một tên GAY ẩn mình sau tấm mặt nạ đàn ông với khí chất hơn người.
         
Một tên GAY nắm giữ địa vị lớn trong xã hội khiến ai cũng phải kính nể.
         
Nhưng rốt cục vẫn là một tên GAY không hơn không kém.
         
Kim Namjoon nhận ra điều này vào năm cấp ba, khi hắn chia tay bạn gái. Lí do cực kì đơn giản: Đêm sinh nhật, cô gái đó nguyện trao thân cho hắn, nhưng hắn một tý rung động cũng không có, đương nhiên cậu nhỏ của hắn chẳng ngóc lên nổi.
         
Hắn đã rất cố gắng, nhưng trái tim hắn không thể ghi vào hình bóng người con gái kia. Quyết định đi uống rượu giải sầu trớ trêu, thanh niên mới lớn ngây thơ lại bước nhầm vào quán bar của người đồng tính. Đầu óc hắn quay mòng mòng cho đến sáng hôm sau, hắn nhận ra mình nằm trên giường với một tên MB.
         
Tin đồn từ đó lan khắp trường Seoul, khiến Namjoon không ngẩng nổi đầu mỗi khi đến lớp.
         
Gia đình hắn cũng thuộc loại khá giả, cộng thêm chỉ số IQ 148 của hắn, ông bà Kim quyết định cho con trai duy nhất của mình sang nước ngoài du học để tránh sự dèm pha của xã hội.
         
New York đã đón chào hắn.
         
Namjoon nói tiếng anh rất rành rọt, tông giọng trầm phát ra thật ấm áp, với lợi thế chiều cao cùng khí chất nam tính bên ngoài khiến bao cô gái mê hắn như điếu đổ. Thế nhưng hắn chẳng thèm để ý.
         
Học ở trường đại học danh tiếng MIT, Namjoon cả ngày mải miết nhốt mình trong thư viện làm bạn với sách vở. Nỗ lực của Namjoon được đáp trả khi hắn đỗ thủ khoa, học tiếp tới tiến sĩ, được mời ở lại trường làm giảng viên, đồng thời tham gia nghiên cứu các dự án giáo dục trong nước.
         
Namjoon không có hứng thú về Hàn Quốc, chỉ có duy nhất một lần Hoseok - bạn thân nhất của hắn - liên lạc tới nhờ hắn về làm gia sư cho đứa em kết nghĩa Taehyung. Namjoon nể tình bạn bè lâu năm, lúc hắn xảy ra chuyện, Hoseok vẫn bên cạnh động viên, ra nước ngoài cũng thường xuyên liên lạc, bởi vậy mới chịu xách vali về.

Đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời lấp lánh vì tinh tú, Kim Namjoon bỗng nhớ lại, cách đây hai tuần, được mời sang Hà Lan dự đám cưới của Taehyung và Yoongi.

Lúc đó trông thấy một người con trai tóc hồng ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi mọng chúm chím. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp người ấy, nhưng hắn lại không dám làm quen, tấm thiệp trong tay bị hắn vô tình xé rách từ lúc nào.

Còn lần này, hắn lại đang trong thời gian rảnh rỗi chờ dự án mới được duyệt, cách đây vài hôm cuối cùng bấm bụng mua máy bay về nước.

          "Chẳng phải sắp tới Tết sao..."          
        
Namjoon suy nghĩ một lát, ly rượu sóng sánh trong tay chẳng mấy chốc đã hết.

.
.
.
         
Sân bay Seoul.
         
Bóng dáng cao lớn xách vali rảo bước tới quầy làm vài thủ tục, sau đó vẫy taxi vào nội thành.
         
Tài xế tuy ngồi lái xe nhưng đôi mắt thi thoảng liếc lên gương chiếu hậu, đặt tầm nhìn vào người ngồi đằng sau: Chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt, quần áo trên người trông rất thời thượng, có thể nói là tín đồ thời trang. Trên người lại toát ra khí chất sang trọng, thoang thoảng mùi nước hoa mà người ngoại quốc hay xuất hiện.
         
Namjoon sau khi thuê khách sạn liền nhanh chóng xuống phố, ngắm nhìn thủ đô đã thay đổi chóng mặt sau năm năm xa cách. Đôi chân dài chậm rãi bước, rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi màu hường cực kì nổi bật. Bên trên còn ghi hai chữ Eat Jin khiến chân mày hắn nhíu lại không thôi.
         
Hắn là lần đầy tiên thấy cái cửa hàng kiểu này, hiếu kì bước vào bên trong.
         
Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói niềm nở vọng ra.

     - Chào mừng quý khách.
         
Ngón tay thon dài khẽ kéo kính râm xuống một chút, nhìn người con trai vừa nói ra câu này, ánh mắt lập tức đổi thành ngạc nhiên.
         
Mái tóc nhuộm một màu hồng, thế nhưng lại không cảm thấy khó nhìn, thậm chí còn rất hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt đôi môi căng mọng đang cười thật tươi. Lại nhìn xuống cơ thể có điểm đối lập với nhan sắc: bờ vai rất rộng, mặc trên người bộ quần áo đầu bếp màu trắng tôn lên dáng dấp, trông rất đàn ông.
         
Hình như...

Chính là người ngồi trong đám cưới của Taehyung và Yoongi.

Nhưng thế quái nào lại cũng trông giống worldwide handsome trên tạp chí News mới ra cách đây hai tuần?

Cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình đến muốn xuyên thủng, người kia đành mở lời trước.

     - Quý khách muốn ăn món gì?
         
Đoạn loay hoay lấy thực đơn đặt lên bàn.
         
Khóe môi hắn bất giác nhếch lên, người con trai này mang loại khí chất gì đó khiến người ta muốn trêu đùa.

      - Boujour.
         
Đúng như hắn dự đoán, khuôn mặt kia lập tức nghệt ra, có phần bối rối.

     - Y...Yes...?

     - J’aimerais essayer un plat de l’endroit. (Tôi muốn dùng thử một món ăn của địa phương.)
            
Nghe Namjoon nói tiếng Pháp như gió, người kia mím chặt môi.

  - Do...do you know Annyeonghaseyo?
 
Không khí im lặng nhanh chóng bao trùm quán ăn. Kim Namjoon không nén được bật cười một tiếng, cố vốn dĩ chỉ định trêu một tý, ai ngờ lại làm người kia nói câu hồ đồ.

     - Annyeonghaseyo?

     - Yeah you know?

Mái tóc màu hồng khẽ gật vài cái, đôi mắt sáng lên chờ đợi câu trả lời.

     - Tôi biết, là "xin chào".
         
Nghe câu nói bằng tiếng Hàn Quốc dõng dạc, lại còn là giọng thủ đô, người kia lập tức đổi trạng thái, tức đến xanh mặt, đập mạnh tờ thực đơn xuống bàn.

     - Ya! Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn đi trêu người khác cũng đâu còn là trẻ con tôi đã có ý tốt đặt thực đơn cho cậu còn mang tôi ra làm trò đùa à rảnh thì chơi một mình đi tới đây làm gì mắc mệt quá!
         
Bây giờ là giờ hành chính, chẳng phải ngày nghỉ nên quán cũng vãn khách, chỉ có vài người ngồi bên ngoài uống cà phê, hiện tại trong quán coi như không có ai. Bởi vậy người kia mới mạnh miệng trút hết cơn tức của mình, ngay cả dấu ngắt quãng cũng không hề có.
         
Namjoon cố gắng nhịn cười, biết mình đã trêu tức người ta, vội vàng đáp lại. Lúc nói vẫn không nhịn được bật cười vài lần.

     - Tôi xin lỗi, tôi mới từ nước ngoài về nên thuận miệng.

     - Nói cho cậu biết, không có lần thứ hai như thế.
         
Cảm thấy vừa rồi bản thân hơi lớn tiếng quá, hiện tại giọng nói liền có phần dịu đi.

     - Cậu ăn gì?
           
Namjoon theo phản xạ cúi xuống, lại tròn mắt nhìn thực đơn nhiều chữ. Thầm nghĩ chỉ là cửa hàng tiện lợi mà sao lắm món vậy?

     - Cho tôi một phần cơm gà chiên, một phần canh rong biển, ăn tại quầy.
         
Nhìn bóng lưng người kia quay vào bếp, thuần thục nấu nướng, trong lòng không khỏi thán phục.

     "Kiêm luôn cả đầu bếp sao?"
         
Một lúc sau, suất ăn nóng hổi được đặt xuống bàn. Hương nước sốt hòa quyện cùng làn khói nóng bốc lên khiến dạ dày hắn bắt đầu biểu tình.
         
Một người con trai nấu ăn tốt như vậy thật hiếm có, chẳng bù cho hắn.
         
Kim Namjoon tự công nhận, nếu để hắn ở trong bếp với một con gà hay một củ hành tây...
          
Thật không dám nghĩ tới cảnh tiếp theo!
         
Namjoon nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, sau đó không biết xui khiến thế nào lại có ý nán lại một chút.

     - Cậu...tên là gì?

     - Jin.

     - Thực sự là EatJin?

     - Kim SeokJin. Tôi đâu phải người nước ngoài, cái đó là biệt danh.
        
Hắn hơi cúi đầu xuống cười xấu hổ vì câu hỏi ngốc của mình, hai lúm má đồng tiền lơ đễnh lộ ra khiến người kia để ý.

Kim SeokJin chớp mắt, cảm thấy tên nhóc này cũng khá đáng yêu.
        
Bỗng Namjoon lần nữa ngẩng lên làm cho Jin khẽ giật mình, khăn lau bàn suýt nữa rơi xuống. Hắn nhìn quanh căn nhà một lượt, hỏi:

     - Cậu thích màu hồng sao?

     - Nói cho cậu biết, màu hồng rất mạnh mẽ.
           
Hình như được hỏi câu này khá nhiều nên Jin không phản ứng, chỉ nhanh chóng ngắt lời cho qua. Anh tiếp tục dọn bàn, cố tình lơ đi người đang nhìn mình chăm chú.

Kim Namjoon mới bước vào đây chưa đầy một tiếng, nhưng vị chủ quán này đã đưa hắn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đáng yêu như vậy, lần sau hắn còn muốn đến nữa đến nữa đến nữa.

Đến nhiều quá, nhỡ chán thì sao?
         
Ai nói thế, vừa được ăn ngon vừa được ngắm con người phi thường đẹp trai đáng yêu như vậy, thì sao có thể chán được!

=======================
Xem mấy video NamJin moment xong cảm thấy quắn quéo, viết fic cũng high lắm nha ┐(´д`)┌
NamJin chưa bao giờ là hết thính :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top