CHƯƠNG 8
Nghĩ lại, Hoseok không biết có nên cảm thấy sai lầm khi để Yoongi nghe máy.
Cái thứ ngôn ngữ kì lạ mà anh nói, Taehyung đương nhiên hiểu được, bởi đó chính là thứ ngôn ngữ cậu dùng hồi còn bé, Yoongi gọi nó là "TaeTae". Anh chẳng hiểu sao bản thân dịch hiểu tiếng nói ấy, lại còn học lỏm thêm vài phần. Thật chẳng thể nghĩ rằng một ngày lại phải dùng đến nó.
"Taehyung à, anh đang gặp chút chuyện. Đừng hỏi, chỉ cần nghe lời thôi. Gọi cho anh Jin tới số nhà X, phố Gangnam. 00824xxxxxxxxx."
Đây là cách duy nhất. Cái đầu thiên tài của anh đã phải suy nghĩ rất kĩ về điều này. Jin là người đàn ông trưởng thành, nếu có chuyện gì sẽ giữ được bí mật cho anh.
Yoongi bỗng cảm thấy ghét cái cơ thể nhỏ bé của mình. Anh sẽ chẳng phải dùng cách này nếu như mình cao thêm vài phân.
- Nói đủ chưa?
Giọng nói khàn men rượu pha đặc sự ghen tuông. Hắn dựt lấy chiếc điện thoại từ tay anh, ném nó không thương tiếc.
- Hoseok à...
- Yên tâm đi bé con, em chưa mất hứng đâu...
- Ý anh là...
Anh đưa đôi tay trắng muốt đặt lên làn da ngăm của hắn và cố gắng xoa dịu con thú bằng sự gượng gạo.
- Bé con...
- Chúng ta có...nhiều thời gian... - Anh hít một hơi sâu, thầm rủa cái khả năng diễn xuất của mình. - Tae...gặp anh rồi, không lo lắng nữa, nên có thể từ từ...
Chẳng biết là do anh may mắn, hay là do Hoseok không còn tỉnh táo vì hơi rượu. Thân thể trắng nõn phơi bày ra trước mắt, nhưng hắn lại ngoan ngoãn lạ thường, kiềm chế theo lời anh.
Hắn cúi xuống, động tác không còn thô bạo, khẽ hôn lên đôi môi mím chặt. Thực lòng hắn không muốn làm đau anh, chỉ là...
Hoseok ghen tỵ với Taehyung, bởi Yoongi là của cậu...À không, là cậu được nằm trọn vẹn trong trái tim anh, khiến anh không thể đến với hắn. Hắn nhớ cái ngày xưa ấy, khi hắn vùi vào cổ anh, hít hà mùi trái cây quen thuộc, hay khoác tay qua vai anh một cách thân mật, gián tiếp đánh dấu chủ quyền khiến Taehyung tức điên,...
Hoseok hắn phải trả giá vì điều đó sao?
Anh hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân khi đôi môi kia đang liếm mút mạnh bạo trên hõm cổ trắng ngần.
"- Yoongi sao?"
"- Vâng...anh ấy bảo anh tới đó..."
"- Ừ...Anh hiểu rồi."
Trước ngôi nhà hai tầng, một chàng trai tóc hồng với bờ vai rộng đang nhìn ngó xung quanh, sau đó e dè gõ cửa. Người anh lớn tuổi không ngạc nhiên khi địa chỉ Taehyung nói là nơi ở của Hoseok, điều làm anh bất ngờ là...
Hoseok dám làm gì đó với Yoongi.
Nếu không Taehyung đã chẳng phải gián tiếp gọi cho mình như vậy. Jin nhớ lại vài ngày trước, khi bản thân trở thành người giữ bí mật này. Hoseok trong tình trạng say khướt đã tìm đến quán ăn của anh.
"- Em yêu Yoongi...?"
"- Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, em không thích đâu."
"- Vậy...em đã...tỏ tình chưa?"
"- Chưa, vì cái thằng Kim Taehyung chết tiệt ấy..."
Jin tôn trọng bí mật ấy, anh an ủi Hoseok nhiều, nhưng lại chẳng thể ngờ được thằng bé sẽ làm liều như vậy.
Có lẽ không quá muộn, khi mà Hoseok mới cởi chiếc áo của mình ra, để lộ những múi bụng săn chắc.
"Cộc cộc!"
Hắn hơi giật mình, khẽ nhíu mày bởi tiếng gõ cửa.
- Ai?
- Anh Jin đây.
- Anh tới làm gì?
- Mở cửa ra xen nào, chú không thấy vô lễ khi nói chuyện như thế này sao?
"Cạch"
Cánh cửa gỗ hé ra, lấp ló góc cạnh của khuôn mặt điển trai.
Jin trưng ra khuôn mặt khó chịu đầy giả tạo. Trong khi đó đôi mắt anh lo lắng khẽ liếc vào, đoán biết thân ảnh trắng ngần đang ngồi trên ghế. Thân ảnh ấy đang loay hoay mặc quần vào, đôi mắt nhỏ quay ra nhìn Jin cầu cứu.
"Jung Hoseok, thật sao...?"
- Anh nhìn cái gì...?
- Còn nhìn thứ gì được nữa?
Hoseok chưa kịp tiêu hóa hết câu, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra. Hắn nhận ngay một cú đấm sức mạnh bị kìm nén nãy giờ của người anh lớn tuổi.
- Jung Hoseok, mày có còn là thằng đàn ông không vậy? Hết trò rồi sao?
Mùi máu tanh một lần nữa lan tỏa trong miệng. Đầu hắn có phần choáng đi, khóe mắt hằn lên tia máu đỏ. Hắn quay sang nhìn nguyên nhân chính của nắm đấm ấy.
- Yoongi...
Hắn hiểu rồi.
Min Yoongi anh cũng là người, trái tim cũng chẳng phải sắt đá. Nhìn hắn khổ sở như vậy, anh cũng khó chịu lắm, nhưng hắn cần phải được dạy dỗ vì những điều đã làm với anh.
- Đêm nay...em nên thẩm vấn lại hành động của mình, Hoseok...
Câu nói khô khốc đâm vào trái tim đã nát nhàu của hắn, dày vò hắn, nhưng không thể làm hắn chết quách đi. Hắn hận...
Đôi mắt vô hồn nhìn hai bóng dáng chậm bước, dưới ánh đèn đường, anh lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Jin, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Hắn hận bản thân bất lực, hận bản thân chẳng thể chạy theo níu anh.
Cả cơ thể căng cứng lên vì thân ảnh bé nhỏ ấy một cách khó chịu.
Hoseok nhặt mảnh áo hoddie - thứ đồ của anh còn sót lại. Mùi trái cây bao trùm lấy hơi thở nặng nhọc của hắn, xoa dịu con thú bên trong.
.
.
.
Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Hai người đều đang mang những suy nghĩ rối bời.
Jin đã cân nhắc, có rất nhiều điều cần phải nói với Yoongi, nhưng có lẽ đây chưa phải lúc thích hợp. Khẽ liếc sang, người anh lớn chỉ thấy một khuôn mặt trầm tư không cảm xúc.
Đầu Yoongi tưởng chừng đang rất hỗn độn nhiều suy nghĩ, nhưng lại trống rỗng vô cùng.
Hoseok và Taehyung - hai cái tên cứ quay mòng mòng trong đầu anh không ngừng nghỉ.
Bước đi mãi, cuối cùng cũng về đến nhà. Trước cửa phòng trọ, Yoongi khẽ cúi đầu xuống.
- Cảm ơn anh...
- Ừ...đi nghỉ ngơi đi, mai nhớ ghé qua quán anh ăn sáng đấy. Nhớ giặt áo trả anh nữa.
Jin vỗ vào vai Yoongi mấy cái, nở nụ cười để phá đi cái bầu không khí gượng gạo này.
- Vâng...
- Anh về đây, ngủ sớm đi.
Yoongi chờ Jin đi khuất mới bước vào phòng, thả mình trên chiếc giường êm ái. Mùi hương của Taehyung vẫn phảng phất trên tấm nệm, ôm lấy hơi thở anh, khiến anh cảm thấy nhớ cậu da diết.
Cơ thể nhỏ bỗng giật thót, đôi tay trắng nõn theo phản xạ sờ soạng trên người.
Điện thoại...
Chết tiệt, lúc đó anh vội mặc quần mặc quần nên quên béng mất. Hình ảnh chiếc điện thoại bị ném nơi dần hiện ra trong đầu.
Liệu Hoseok có...
.
.
.
"Min Yoongi là của tao."
"-Đã gửi-"
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, ngay lập tức có cuộc gọi đến.
Hoseok nhếch mép, bấm nút tắt.
Gọi, tắt, rồi lại gọi,...Hành động vô nghĩa ấy cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.
Taehyung mất hết kiên nhẫn. Cậu đánh liều nhắn tin tới máy của anh.
"Ai? Yoongi đâu rồi?"
Là ai sao? Hoseok cười khẩy.
"Tao yêu Yoongi, là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho bé con. Bởi vậy Kim Taehyung, mày hãy cứ yên vị ở Daegu đi."
Từ "bé con" khiến cậu rùng mình.
"Tôi không tin. Yoongi đâu rồi?"
"Nằm dưới thân tao."
Những lời lẽ dối trá đáng xấu hổ cũng đã nói ra rồi, Hoseok quẳng máy anh sang một bên, ngả đầu xuống tay ghế một cách thích thú, mặc cho chuông tin nhắn vang liên hồi.
Tiếng chuông ngừng kêu cũng là lúc Hoseok chìm vào giấc ngủ nồng hơi men nặng nhọc.
.
.
.
Khuya. Ánh trăng lấp ló sau những tầng mây mỏng, tia sáng lạnh yếu ớt cố vươn xuống nhân gian, khẽ vuốt ve an ủi khuôn mặt nam tính của người con trai ấy.
Tuy là về nhà, nhưng Taehyung lại trằn trọc trên chính chiếc giường quen thuộc. Cậu quay sang ngắm nhìn người bên cạnh. Jungkook đã ngủ say, đôi môi hồng vô thức hé ra, lấp ló chiếc răng trắng, hệt như đứa trẻ lên ba hồn nhiên, chẳng chút bận tâm về cuộc đời.
Kim Taehyung ước mình có thể trở lại quãng thời tươi đẹp đó.
Trở lại cái ngày cậu nở nụ cười hình chữ nhật mỗi khi được nhìn thấy Yoongi, bị anh vò rối tung mái tóc, nở nụ cười ngọt lịm với cậu, hay cho cậu nghe những bản nhạc tuyệt vời. Cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ luôn vô hình chung che chở anh, hít hà mùi hương trái cây đặc trưng mỗi ngày và biến nó thành của riêng mình.
Cho đến một tiếng trước...
"Nằm dưới thân tao."
Taehyung không tin, nhất định không tin.
Cậu chỉ vừa mới rời xa anh chưa đầy một ngày và có quá nhiều điều kì lạ xảy ra. Từ cuộc gọi gượng gạo của anh đến những tin nhắn quái quỷ không tên từ máy anh. Rốt cục hắn là ai, tính cách thế nào, khiến cho Yoongi là một con người cẩn trọng lại để điện thoại của mình rơi vào tay kẻ đó.
Taehyung rủa bản thân không bảo vệ được thân ảnh nhỏ bé ấy, nhưng chẳng thể gào thét lên cho thỏa cơn tức, bởi bên cạnh đang có một đứa trẻ lớn đang chìm trong giấc ngủ say.
Ba giờ sáng...
Taehyung chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi.
============
(Đã fix lần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top