Chương 39 [H]
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, mùi hương trái cây dịu nhẹ lập tức len vào khoang mũi. Bài trí căn phòng vẫn không hề thay đổi: Một giường nhỏ cùng một bàn làm việc bên cửa sổ, chỉ có thiết bị làm nhạc đã mang đi hết. Trên bàn còn một chiếc laptop Min Yoongi xách từ Seoul về.
Mấy ngày trước anh cũng đều ở nhà, bởi vậy bụi bặm đã sớm dọn sạch.
Còn chưa tận hưởng hết mùi hương của người yêu bé nhỏ, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
- TaeTae, có muốn vào nghe bài hát mới của anh không? (*)
Một thói quen đã cũ, nhưng vẫn không mất đi sự thú vị. (**)
[(*) + (**) : Câu nói của Yoongi ở đoạn cuối chương 1. Min Yoongi xưng hô anh-em để nhắc lại kỉ niệm]
Kim Taehyung bật cười, chính là nụ cười hình hộp chữ nhật trứ danh. Cậu lại gần người đang ngồi trên chiếc ghế nệm xoay, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, cuốn đôi môi người yêu bé nhỏ vào nụ hôn dịu dàng.
- Ngày xưa, mỗi lần nhìn em nói, đều không nhịn được muốn hôn em. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa thỏa mãn...
Nghe hết vế trước, hai gò má phính đã sớm hồng ửng lên, đôi môi khẽ tủm tỉm cười. Thế nhưng Kim Taehyung vùa dứt lời vế sau, gương mặt thanh tú lập tức nhăn lại, giống như giá trị của bản thân bị hạ xuống.
- Mẹ nó Kim Taehyung, em còn cái gì chưa thỏa m...hmm...ưm...
Khoang miệng liên tục bị càn quét, nhưng Min Yoongi bị chọc tức chỉ biết đánh vào lồng ngực người kia tìm cách thoát ra. Tới khi thở dốc dựa vào thành ghế, mới nhìn lên Kim Taehyung đang khóa mình trong vòng tay rắn chắc.
- Mèo con, đừng nghĩ ông xã chỉ muốn hôn em nhé?
Tất nhiên nhìn cánh anh đào mềm mại kia lại muốn hôn đến nhuyễn ra, coi như tâm tình được thỏa mãn. Thế nhưng thỏa mãn đó lại khiến nửa thân dưới báo động, thành ra muốn đem Min Yoongi ăn sạch từ đầu đến cuối cho trọn vẹn.
Kim Taehyung vốn không phải loại người nói suông, lập tức chứng minh lời nói của mình bằng biện pháp vô cùng sinh động.
- Ưm...không được...bên kia sẽ n...Arg!!
- Đúng rồi, ngoan lắm, rên to một chút nữa.
- A...chậm lại...Taehyung...!
Chiếc giường cũ bị xóc nảy tạo ra âm thanh kẽo kẹt, hòa cùng với tiếng va chạm da thịt và tiếng rên rỉ mê người, càng khiến cho con thú dục vọng bên trong Kim Taehyung sôi sục.
Hiện tại dưới thân cậu là cơ thể mềm mại trắng nõn đối lập với màu da bánh mật, hai bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc vô lực muốn thoát ra. Đôi chân thon dài bị ép vào thắt lưng màu đồng, phía sau run rẩy co rút bởi tốc độ trừu sáp mãnh liệt.
Từ tư thế truyền thống cho đến đủ loại tư thế khác, cự vật to lớn liên tục ra vào nơi tư mật ẩm ướt. Min Yoongi phải đón nhận từng đợt trừu sáp kịch liệt, ngăn không được nức nở phát trong cổ họng nhỏ.
- Tae...không muốn...ư...buông ra...!
- Buông ra? Nghe thật giống như em đang bị cường bạo.
Kim Taehyung bật cười, dừng lại luận động dưới thân. Cậu cụp mắt nhìn nơi giao hợp của hai người, chậm rãi rút ra vật lớn cương cứng trơn bóng.
Min Yoongi mím môi, hình như lời nói của anh thực sự làm người kia mất hứng. Nội tâm còn đang đấu tranh dữ dội, bỗng cả người bị bế xốc lên. Hai chân phản ứng kẹp lấy thắt lưng rắn rỏi, huyệt động trơn mềm ma sát chiều dài cứng nóng.
Thì ra Kim Taehyung mặt dày cực độ chẳng phải mất hứng, chỉ là chuyển địa điểm từ giường ngủ sang ghế xoay, ôm anh mạnh mẽ xuyên xỏ.
Yoongi nhắm nghiền mắt, đã đến mức này xấu hổ cũng không có tác dụng. Ngồi trên cơ thể màu đồng hoàn hảo, cặp đùi thon mịn nâng lên hạ xuống, cái miệng nhỏ khẽ thở hắt ra.
Tất nhiên nhiêu đấy với Taehyung không đủ. Tuy con mèo nhỏ của cậu rất ngoan ngoãn đem vật lớn nóng bỏng mút chặt, nhưng tốc độ này chỉ khiến cậu thêm nổi gân xanh. Bởi vậy mỗi lần người yêu bé nhỏ ngồi xuống, liền dùng lực từ dưới mạnh mẽ đâm lên.
- Ngày xưa mỗi lần ngồi nhìn em ngồi làm nhạc, lại không kìm được muốn trực tiếp cường bạo em trên cái ghế này, nghe em rên rỉ tên của anh...
- Bất quá lúc đó còn rụt rè, sợ em tuyệt giao với anh, đành phải cắn răng chịu đựng.
- Hồi ấy mới dậy thì xong, em có biết ông xã phải trấn áp dục vọng như thế nào không huh? Không nghĩ có ngày trong căn phòng này, chính em lại ngồi trên người anh chủ động câu dẫn.
Nghĩ tới lúc xưa Kim Taehyung trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch, khi anh bật nhạc liền lắng tai nghe, đôi môi vẽ thành nụ cười hồn nhiên. Min Yoongi trong lòng thầm nghiến răng, hóa ra là tự mình rước hổ vào phòng!
Nam tính cương cứng ở góc độ này thực sự đâm rất sâu, khiến cho huyệt động co rút vô cùng chặt chẽ. Taehyung mơn trớn thắt lưng trắng trẻo, bàn tay còn lại nắm lấy vật nhỏ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt.
- Ư! Ha...ưm!
Phía trước cùng đằng sau đều bị người kia kích thích, Min Yoongi lắc đầu nức nở, suy nghĩ hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn hơi thở gấp gáp quẩn quanh.
Cả người run lên theo chuyển động của Taehyung, mỗi lần là một sự lấp đầy, sau đó lại trở nên trống rỗng. Cố gắng phối hợp dùng lực đùi nâng lên hạ xuống, rốt cuộc vẫn không thể bắt kịp tốc độ người kia.
- Tae...sắp không được...Urg...!
Dù ngồi trên nhưng Min Yoongi hoàn toàn rơi vào thế bị động, cặp mông tròn mềm lằn năm dấu tay đỏ chót nổi bật. Tiếng da thịt đụng chạm đầy dục vọng ngày một nhiều, hai cánh tay trắng nõn phải ôm chặt lấy bờ vai rộng vững chắc.
Hơi thở nam tính gấp gáp phả bên vành tai, Yoongi không kìm được khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt giăng đầy hơi sương dục vọng đối diện với đáy mắt nâu thâm trầm, cánh anh đào mọng mềm lập tức bị Kim Taehyung bắt lấy.
Đôi môi bị mút mát đến sưng mọng, ngay cả xương quai xanh tinh tế cũng phủ kín dấu hôn thành mảng đỏ lớn.
- Ngoan, gọi to một tiếng ông xã...
Kim Taehyung sau màn hôn môi ướt át liền đưa ra yêu cầu. Nhưng kì lạ lần này lại không hề kéo dài trêu chọc, dứt lời lập tức tiếp tục động tác của mình.
- Arg...ông xã...ông xã...!
Khoái cảm đánh úp khiến Yoongi không hề phản bác, ngược lại vô cùng can tâm tình nguyện. Bởi vậy Kim Taehyung được đà, nhanh chóng đưa ra yêu cầu tiếp theo.
- Nói "Ông xã, rất muốn được anh làm..."
- Ông xã...ưm!...Rất muốn...được anh làm...
- Ngoan, một câu nữa. "Ông xã, bắn vào bên trong em..."
- Ông xã...mau...ha...bắn vào bên trong em...
Lời mời gọi của con mèo nhỏ lập tức đánh mạnh vào tâm trí. Kim Taehyung nháy mắt giữ chặt lấy eo Yoongi, cú thúc thô bạo đột ngột nghiến vào điểm mẫn cảm.
Nơi yếu ớt bất ngờ bị ép mạnh vào, khoái cảm xộc thẳng vào đại não. Min Yoongi cong người hét lên, tinh khí lập tức phun đầy bạch dịch, trơn trượt một mảng bụng giữa hai người.
Nơi tối mật thít chặt lấy chiều dài nóng bỏng khiến lí trí Taehyung đẩy về số không tròn trĩnh. Qua hơn chục lần trừu sáp điên cuồng liền áp chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, ghì lấy cánh mông căng tròn mà đạt cao trào.
Bên trong bất ngờ bị một cỗ ẩm ướt mạnh mẽ đánh vào càng kích thích khoái cảm triền miên. Cảm nhận được dinh dính lấp đầy, gương mặt thanh tú chưa phai đi màu xấu hổ vội vùi đầu vào hõm cổ người yêu cao lớn.
Sau đó trong phòng chỉ còn quẩn quanh tiếng thở gấp gáp cùng nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
Đầu óc trống rỗng cùng thắt lưng đau nhói đánh dấu việc Min Yoongi đã chính thức hy sinh hết sức lực của mình. Đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn, kim giờ đã điểm qua số mười hai.
"Hơn một tiếng đồng hồ, sao thể lực lại tốt như vậy..."
"Còn có...bố mẹ không biết đã ngủ chưa..."
.
.
.
Sáng sớm từ trong mơ màng tỉnh giấc, bởi hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa. Cả người được tắm rửa sạch sẽ, thân dưới vô lực đau nhức. Min Yoongi nhận ra chỉ có mình ở trên giường.
Chớp mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ.
Có khi nào mọi thứ mới xảy ra đều là giấc mơ hay không? Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, tất cả đều lập tức biến mất.
Liếc mắt sang đồng hồ, hiện tại là tám giờ sáng. Nếu là hồi trung học, nhất định chuẩn bị có người chui vào phòng anh làm loạn, bị mắng sẽ nở nụ cười chữ nhật tươi rói.
"Sau đó..."
- Arg!
Cơ thể nhức mỏi theo phản xạ duỗi người ra, lập tức cơn đau từ hông truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ.
Con mẹ nó nhất định không phải mơ! Ngoài việc đêm qua bị đè thì nhất định không có cái gì khiến thắt lưng đau như thế!
Khuôn miệng nhỏ làu bàu chửi thề, đỡ eo đi vào phòng tắm.
Vệ sinh xong, anh chậm rãi đi quanh phòng, cố gắng bày ra tư thế tự nhiên nhất, sau đó mới bước chân xuống cầu thang.
Ông bà Min đang ngồi ở bàn ăn, hình như có ý chờ con trai xuống. Mẹ Min cũng truyền lại lời Taehyung, nói có chút việc ở công ty phải giải quyết nên đi trước, tới trưa sẽ ghé qua.
Không biết do Min Yoongi tưởng tượng, hay thực sự không khí bàn ăn có hơi kì lạ. Bố rõ ràng đang ngồi đọc báo mới trong ngày, mẹ cũng chỉ ngồi ăn qua loa rồi gọt hoa quả, tại sao lại có cảm giác hai người cứ chốc chốc lại nhìn anh...
- Đêm qua...hai đứa ngủ một giường có chật chội không?
Rốt cục thì phụ nữ đối với con mình vẫn là thẳng thắn hơn. Bà Min ngoài miệng hỏi, nhưng trong đầu nghĩ tới biểu tình vui vẻ của Kim Taehyung sáng nay, chắc chắn là chẳng có gì bất tiện...
- Giường khá rộng nên cũng không khó chịu...
Chọc chọc miếng thịt nhỏ trong bát, Min Yoongi chớp mắt bình tĩnh đáp. Thế nhưng trong tim không giấu được giật thót một cái, lòng bàn tay túa ra ít mồ hôi.
Chuyện đêm qua không lẽ bị phát hiện? Nếu thực sự như vậy, bây giờ còn kịp đào lỗ chui xuống hay không?
- Ừm...con trai lớn rồi...nhưng có vài chuyện vẫn nên khuyên nhủ...
Ông Min rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, mặc cho bà Min lườm nguýt "ông nói cái gì mà nói" và đá vào chân mình liên tục.
- Chuyện kia...hai đứa đang ở độ tuổi trưởng thành, có nhu cầu là chuyện bình thường...Nhưng mà...ừm...cũng phải biết tiết chế, không nên...để ảnh hưởng tới sau này...
Bên ngoài nhắc nhở con trai, lại nhớ tới đêm qua nằm trên giường, nghe có tiếng động lạ từ phòng bên phát ra.
Ban đầu chỉ là loáng thoáng, sau đó bỗng có tiếng kêu "Ông xã...ông xã...", cuối cùng là chuỗi âm thanh lớn không rõ nghĩa bóp nghẹn bầu không khí trong phòng. Hai ông bà dù đã qua cái tuổi thanh niên, nhưng trên mặt vẫn không khỏi đỏ bừng.
Min Yoongi mím chặt môi, chỉ biết gật đầu lí nhí một chữ "Vâng", sau đó cúi xuống hoàn thành bữa sáng nhanh nhất có thể. Gương mặt hồng hồng đã giấu dưới mái tóc màu xanh lá, nhưng hai vành tai đỏ bừng khó có thể che đi.
"Kingcoong"
Sự xấu hổ được cứu vớt bởi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Yoongi lập tức đứng bật dậy, lấy lí do mở cửa để phi ra ngoài phòng khách.
Người đứng ngoài xác định là Min Yoongi mở cửa, gương mặt từ nghiêm túc lễ phép trở nên trầm xuống, tích tắc kéo anh vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên bộ âu phục quấn lấy cánh mũi nhỏ khiến Yoongi có chút bối rối, muốn đẩy ra nam nhân đang ôm anh.
- Hoseok...?
- Trật tự, để em ôm một chút nữa...
======================
Thi xong rồi muahahhaahhahahaa
ヽ('Д')ノ
Tình hình là sắp hoàn rồi đếy cơ mà tôi đang tự hỏi có thực sự nên đặt tên kiểu gì hay cứ để nguyên như thế này (="=) Sau này nếu ra fic mới sẽ đặt là [TaeGi] [Longfic] [H][2] =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top