Chương 36 [H]
Dọc hành lang bệnh viện, các căn phòng đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn vài ô cửa sổ lấp ló ánh sáng, bị tấm rèm màu sữa kiểu cũ che đi.
Min Yoongi nằm cuộn tròn trên giường, bĩu môi nhìn Kim Taehyung cởi trần bước ra từ phòng tắm. Rõ ràng người bệnh ở thời điểm phục hồi hoàn toàn vẫn sẽ có chút không bằng lúc khỏe mạnh bình thường, nhưng tại sao con người kia mới phục hồi xong trông lại quyến rũ như thế?!!!
Mấy vết thương trên cơ thể đã sớm không cần dùng băng bó nữa, chế độ ăn kiêng cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt, khiến ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có cơ hội chen vào làn da màu đồng.
Theo lịch thì bốn ngày nữa mới xuất viện, nhưng trông đẹp trai khỏe mạnh như thế này thì ai tin chứ?
- Yoongi, em bất mãn cái gì huh?
Taehyung ngồi xuống bên giường, một tay dùng khăn lau khô tóc, tay còn lại vuốt nhẹ cánh môi đang chu ra.
Min Yoongi chiến đấu với cái lạnh buổi đêm, từ trong chăn chui ra, chủ động vươn tay cướp lấy khăn tắm. Anh chu môi lau đến rối tung mái tóc của Taehyung như một hình thức trút giận, bù lại mặc kệ hai bàn tay hư hỏng kia đang cố tình luồn vào áo bệnh nhân mỏng dính để ăn đậu hũ.
- Xong rồi, anh mau cút sang giường bên kia.
Nhìn mái tóc nâu dựng xù lên, Min Yoongi cười tủm tỉm đẩy người kia ra, nhưng lập tức bị kéo trở lại.
- Cái gì h...hmmm...
Gáy tóc trắng nõn bị bàn tay to lớn áp xuống, cánh môi hồng nhuận bị đầu lưỡi xảo hoạt tách ra. Đầu lưỡi từng chút từng chút lấy đi hơi thở mỏng manh của người yêu bé nhỏ, đồng thời đem thân ảnh kia chậm rãi đè xuống.
Tới khi nụ hôn chấm dứt, cả hai đã ở trong tình trạng xộc xệch trên giường.
Min Yoongi sợ run, vội vàng đẩy ra con người họ Kim đang áp đảo mình. Cả người giãy giụa bị Kim Taehyung cứng rắn ghim xuống nệm.
Tuy dục hỏa đang bừng bừng đốt người, nhưng ánh mắt màu cà phê đã lạnh đi vài phần.
- Em tính chạy đi đâu...?
Bờ môi mềm mại khẽ cắn cắn, rốt cuộc vẫn là nói ra suy nghĩ của bản thân.
- Đây là bệnh viện, bác sĩ có thể gõ cửa bất cứ lúc nào...
- Anh đây đã nhịn rất lâu, nghĩ có thể làm em bất cứ lúc nào.
- ...
Kim Taehyung nói xong còn thúc thúc vào cặp mông căng tròn, tuy có lớp quần ngăn cách nhưng không thể không đoán ra nhiệt độ cứng rắn kia.
Biết mèo nhỏ nhà mình xấu hổ, Taehyung rốt cục vươn tay tắt đèn, sau đó lập tức chặn cái miệng nhỏ đanh đá bằng một nụ hôn sâu. Gian xảo luồn lách nơi khoang miệng nóng ẩm, thành công khiến con mèo nhỏ phủ phục lần nữa dưới thân mình.
Min Yoongi trở thành người bị động, cái lưỡi hồng bị người kia đảo đi đảo lại, hô hấp vô cùng khó khăn. Dịch vị tràn khỏi khóe môi, chảy xuống cần cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo bệnh nhân. Tới khi chỉ còn đôi chóp mũi chạm nhau, sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn nơi hai bờ môi hồng.
Từng cúc áo khai mở dục vọng, Taehyung lướt xuống xương quai xanh cùng hai viên đậu nhỏ trước lồng ngực mịn màng. Cậu ngậm lấy một bên, dùng lưỡi đảo quanh rồi mút mạnh một cái khiến Min Yoongi vô thức bật ra một tiếng rên rỉ.
Bởi vì không gian bệnh viện ban đêm vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng rên dù rất bé cũng làm cho Yoongi hốt hoảng. Anh cắn môi né đi ánh mắt thích thú của cậu, vùi nửa mặt vào chiếc gối mềm.
Sau khi thành công khiến hai điểm chồi sưng hồng ướt đẫm dịch vị, Taehyung hạ xuống vùng bụng phẳng lì của con mèo nhỏ.
Cho dù trong phòng tắt điện, nhưng nương theo ánh đèn điện bên ngoài, có thể thấy những vết thương đã lành hẳn, chỉ còn lại vài vệt nhàn nhạt màu, nổi trên nền da trắng nõn.
- Đừng nhìn nữa...Xấu chết đi...!
Min Yoongi đỏ bừng mặt nói khẽ, cựa quậy người mong muốn đánh lạc hướng đôi mắt màu cà phê kia. Thế nhưng Kim Taehyung lập tức ghim chặt lấy hông anh, chậm rãi hôn từng chút một lên cái bụng mềm. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ dục hỏa, cậu có chút mạnh bạo ấn môi xuống, đè lên những vết sậm màu kia dấu hôn đỏ chót.
Lột hết thứ vướng víu che đi da thịt mịn màng, hơi thở nam tính tiếp tục phả lên vùng đùi non. Ngón tay thon dài xoa nắn vật nhỏ đang yếu ớt rỉ ra dịch trắng, đồng thời đặt những nụ hôn chuồn chuồn nơi bên trong đùi. Khóe môi vẽ lên đường cong hoàn hảo, Taehyung khẽ buông một câu.
- Thật muốn trên cơ thể em đều là dấu vết của anh, cả người dính đầy tinh dịch, để xem anh làm em ra cái dạng gì...
Min Yoongi mím chặt môi, đồng thời đưa tay lên miệng ngăn tiếng nức nở. Khoái cảm từ hạ thân đang chạy dọc cơ thể dồn lên đại não. Đã không nhớ nổi bao lâu hai người chưa làm chuyện này, Taehyung lại nói lời hạ lưu, hiện tại có thể nói rằng anh đang mẫn cảm đến cực hạn.
- Argg!!
Cổ họng nhỏ bất ngờ hét lên khi Taehyung cắn mạnh xuống, tạo thành dấu răng hằn cùng vết hôn đỏ tím rõ mồn một trên da đùi non trắng ngần. Tính khí cương cứng dưới sự phục vụ tận tình cũng gần như đồng thời bắn ra trên tay cậu.
Con người họ Kim liếm vành môi, cảm thấy dấu hôn này tạm ổn liền ngước mắt tới biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia.
Min Yoongi vừa tức vừa xấu hổ, cả người có chút run rẩy vì cao trào, lồng ngực phập phồng lấy lại hơi thở mỏng manh.
Thân ảnh trắng nõn chậm chạp ngồi dậy, đẩy cơ thể màu đồng tựa vào thành giường, sau đó tự giác trèo lên đùi cậu. Đôi môi phớt hồng chu ra vô cùng đanh đá, khẽ làu bàu một câu.
- Mẹ nó anh đừng có cậy nằm trên muốn bắt nạt thì có thể bắt n...Ư...!
Cánh mông căng tròn đột nhiên bị tách ra, ngón tay dính bạch dịch trơn trượt không do dự tìm tới cửa huyệt. Min Yoongi chẳng kịp chuẩn bị, cả người ưỡn cong vì cơn đau hòa cùng khoái cảm ập tới.
- Khoan đã...ưm...Tae...ngón tay...Arg!
Kim Taehyung nhếch môi nhìn biểu tình trên gương mặt của con mèo nhỏ, từ một ngón tay mất kiên nhẫn chen thêm hai ngón nữa. Cậu làm động tác trừu sáp, liên tục cọ sát xung quanh vách thịt khô khốc, tựa hồ muốn nơi tối mật kia căng ra hết cỡ, sẵn sàng đón nhận nam tính của mình.
Phía sau nhanh chóng trở nên mềm xốp, thậm chí còn có tiếng nước nhóp nhép mỗi lần ngón tay ra vào.
Đôi mắt một mí nhắm lại, hàng lông mi run lên khi ba ngón tay xuyên xỏ chậm rãi rút ra, để lại cảm giác phi thường trống trải. Nơi tư mật thậm chí còn có mấy máy, cơ hồ cố gắng níu giữ người kia.
Kim Taehyung thở dốc, chính mình tự trút đi vướng víu trên người, bật ra vật lớn cứng rắn. Trong bóng tối mập mờ, cậu nắm lấy bàn tay Min Yoongi đang đỏ bừng mặt, đặt lên đỉnh thô lớn nóng bỏng đã có chút ẩm ướt.
- Yoongi-ssi, em xem, phòng trọ hay nhà riêng thì thứ này đều đủ khả năng đút no em. Lần này tuy thay đổi địa điểm một chút, cũng vẫn đảm bảo trách nhiệm đút em ăn đầy đủ...
Cảm nhận được hơi thở nam tính sát bên vành tai mình, lời nói tuy mang xưng hô lịch sự nhưng đã hạ lưu đến cực điểm. Yoongi cảm thấy đầu như nổ bùm một cái, không biết nói gì hơn ngoài vùi đầu vào hõm cổ người kia.
Taehyung nhấc bờ eo mảnh khảnh lên cao, hướng hạ thể bừng bừng của mình chậm rãi hạ xuống.
Cửa huyệt đã lâu không co dãn lớn như thế, dù đã khuếch trương nhưng vẫn có chút khó khăn. Mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống xương quai hàm sắc sảo, Kim Taehyung vỗ vỗ mông người yêu bé nhỏ.
- Yoongi, thả lỏng người...
Nơi ẩm ướt từng chút từng chút bao lấy tính khí to lớn, chốc lát còn run run thít chặt lại. Thời điểm huyệt động nuốt trọn chiều dài, cả hai người gần như đồng thời thở hắt.
Min Yoongi mím môi, anh có thể cảm nhận độ cứng cùng nhiệt độ nóng bỏng lấp đầy bên trong mình, hình như còn có cương thêm một vòng...
Không hiểu vì sao bỗng có cảm giác kì lạ ùa về trong lòng. Thoại đầu là ấm áp tựa như ngày nắng cuối thu ngồi dưới ghế đá chờ Taehyung nộp bài luận, lại hòa quyện cùng hạnh phúc nóng bỏng khi cậu tiến vào trong anh lần đầu tiên.
Mọi thứ đều cùng nhau trải qua, có thể thấy thứ ánh sáng hạnh phúc cuối con đường của hai người đang rộng mở đón chờ.
Cơ thể mềm mại tuy rụt rè nhưng vẫn muốn đi trước người yêu một bước. Cặp đùi thon mịn hơi nâng người lên rồi hạ xuống, cổ họng lí nhí tiếng rên rỉ mê người.
Nhìn con mèo nhỏ của mình chủ động một cách yếu ớt, đường nét điển trai đã phủ lên tầng mồ hôi mỏng. Kim Taehyung thở dài, hai bàn tay vòng xuống bóp lấy cánh mông tròn mềm.
- Mèo con, đừng lộn xộn...
- A...
Yoongi đã xấu hổ tột độ, bị bàn tay to lớn đặt ngồi trụ trên người liền không dám ngọ nguậy thêm. Bất ngờ hai bàn tay kia nâng lên cánh mông của anh, sau đó hạ mạnh xuống nam tính nóng bỏng.
- Urgg...!
Cú nhấp mạnh khiến Min Yoongi vô thức bật tiếng rên cao vút, run rẩy ngã phịch trong lòng Taehyung, hai cánh tay cố gắng bám trụ lấy bờ vai rộng lớn màu bánh mật.
Trong lúc thở dốc còn nghe loáng thoáng tiếng chân người bước qua hành lang, cánh anh đào mọng hồng lập tức cắn chặt lại.
"Con mẹ nó rên to như vậy thực quá dâm đãng rồi...!"
Kim Taehyung rốt cục ôm lấy người yêu bé nhỏ, chính mình nắm lấy quyền chủ động từ dưới đâm lên. Tư thế đặc biệt làm cho cự vật nóng bỏng tiến vào sâu tới mức độ khủng khiếp. Vách thịt trơn mềm vừa gắng căng hết cỡ cho nam tính to lớn chen vào, rồi lập tức phản ứng co rút thật kịch liệt để giữ lại thô lớn kia.
Min Yoongi rõ ràng ngồi trên đùi Taehyung, nhưng bị người kia từ dưới xuyên xỏ đến mụ mị đầu óc. Cái đầu xù màu xanh lá vùi vào hõm cổ màu bánh mật, cố chấp cắn lên bờ vai người kia như muốn ngăn lại tiếng rên. Khoái cảm bị kìm nén biến thành tiếng nức nở trong cổ họng nhỏ khó chịu vô cùng.
Tất cả những hành động ấy vào trong mắt Taehyung đều hệt như con mèo nhỏ ủy khuất, làm cho ham muốn dày vò người yêu càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Chiếc giường bệnh có chút không vững, nương theo luận động mãnh liệt của hai người rung lắc liên hồi.
Kim Taehyung nghe thấy nức nở của con mèo nhỏ đã quá sức chịu đựng liền lập tức dừng lại. Cậu khẽ thở dài, vuốt ve từ mông lên tới thắt lưng của Yoongi, tìm tới cánh môi mỏng hồng, ôn nhu đặt lên một nụ hôn phớt.
- Hmm...?
Nhận được biểu cảm đầy nghi vấn của anh, Taehyung chỉ đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm.
Bàn tay to lớn đỡ lấy tấm lưng trần thon gầy, áp đảo cơ thể nhỏ bé xuống nệm giường trắng, chỉnh lại tư thế của cả hai. Cậu ép kéo dài luận động, vật lớn chậm rãi ra vào, tiếng nước ướt át từ nơi giao hợp khiến hai gò má phính đỏ bừng.
Cự vật to lớn dò tìm bên trong, quen thuộc ấn vào gò mẫn cảm hơi nổi lên.
- Ư!...
Vẫn là tiếng kêu lí nhí cùng với hơi thở thoát ra từ cổ họng, tuyệt nhiên không dám rên to.
Kim Taehyung bật cười, thúc mạnh một cái vào điểm gồ kia, sau đó liền tiếp lời.
- Min Yoongi, để xem em không chịu rên được bao lâu.
========================
생일축하 ♡♡ =)) *clap clap*
Đume lâu lắm tôi không viết H ròiiiiii =))
Huhu Min Yoongi chương này đáng iêu vl :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top