Chương 32
Từ khi về nhà, Min Yoongi chẳng có đủ lí do cho những lần ra ngoài. Bởi vậy số lần anh và Kim Taehyung được nhìn nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lúc như thế này mới nhận ra, người phát minh ra điện thoại là nhà nhân đạo chủ nghĩa tuyệt vời nhất.
Đây cũng là lúc Yoongi nhận ra, cái điện thoại thân yêu đã không cánh mà bay đi đâu mất.
Con mẹ nó bị Taehyung lo liệu hết mọi thứ gì gì đó, đầu óc mụ mị chỉ việc ngồi hưởng thụ cuộc sống, bây giờ mới tỉnh ngộ ra một nửa.
Sau một hồi giằng co lằng nhằng, rốt cục vẫn phải chịu thua nhận điện thoại cùng dãy số mới toanh, với lí do cái điện thoại kia đã rơi ở sân bay rồi...
.
.
.
Lịch hẹn nhanh chóng được sắp xếp. Tới buổi tối cuối tuần, Min Yoongi bị mẫu thân giăng lên người đủ thứ đồ, cuối cùng chốt hạ một chiếc áo len cổ lọ phối cùng khoác dạ xám, bên dưới là quần vải đen cùng giày da xịn. Cùng với gương mặt thanh tú xinh trai, Min Yoongi nom không khác gì một cậu thiếu gia mới lớn, lúc bước xuống xe đều khiến người đi qua phải ngoái đầu nhìn, ngay cả lúc vào nhà hàng cũng có tiếng xôn xao bàn tán.
Khóe môi hồng hồng khẽ cong lên, đại não thiên tài lập tức ngẫm nghĩ một chút. Khí chất của bản thân rõ ràng không đùa được, đối với "con cún nhỏ nhà mình" nhất định là hơn hẳn đi. Sau vụ này anh quyết tâm phải lật ngược tình thế, đem Kim Taehyung áp xuống dưới thân đến không ra khỏi giường.
Trong đầu đã sớm bỏ quên lời mẹ Min, ngoại trừ cái tên Kang Na Hyun thì bất cứ thông tin gì cũng bay hết theo gió đông bắc.
Min Yoongi đắc chí nghĩ nghĩ, vừa đặt chân lên bậc cầu thang, từ phía sau bỗng dưng có một lực mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Nghĩ rằng cả người sắp bị lực hút trái đất kéo xuống tới nơi rồi, bỗng dưng nhào trọn vào trong lồng ngực rắn chắc.
- Ông xã ở ngay phía sau mà em cũng không để ý?
Đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn, đại não chậm rãi tải thông tin về người trước mặt. Hôm nay không dám phủ nhận người này thực con mẹ nó đẹp trai không-khác-mọi-ngày-tý-nào, còn có một thân tây trang ngời ngời khí chất. Thế nhưng rung động cũng chỉ vài giây, bởi vì trong lòng đang bùng lên một cỗ tức giận.
- Em đi xem mắt, anh ở đây làm cái khỉ gì?
- Ở đây canh chừng con mèo nhỏ của anh, lỡ móng vuốt không lại được đứa con gái kia, ông xã sẽ ra tay cứu giúp.
- ...!
Xung quanh càng rộ lên những tiếng xì xào. Min Yoongi nhìn quanh, sau đó trừng mắt với gương mặt đang trưng ra biểu tình vô cùng gian xảo, khẽ nghiến răng nghiến lợi.
- Anh câm mẹ nó miệng lại! Cái gì mà móng vuốt không lại được?!! Ông đây không phải con gái!
Nói xong liền tức giận đẩy người kia ra đi thẳng lên tầng. Kim Taehyung ý cười càng đậm, sau khi đuổi kịp con mèo nhỏ liền từ đằng sau vòng tay qua bờ eo mảnh khảnh kia, trưng ra khuôn mặt tội nghiệp.
- Móng vuốt em như thế nào chính em phải biết chứ, mỗi lần làm tình xong lưng anh đều có thêm mấy vết xước đỏ, trông rất tình thú.
- ...!
Min Yoongi đỏ bừng mặt mày, hiện tại có thể cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng đang chọt vào mông anh.
Mẹ nó hình như dạo này không được làm chuyện xấu xa nên "cái kia" thượng hết lên não, mức độ biến thái của Kim Taehyung đang tăng dần theo cấp số nhân.
Hai người bảo trì trạng thái một bên ôm ấp một bên kháng cự như vậy đi lên lầu, không biết rằng hàng chục ánh mắt sáng quắc lấp lánh của hủ nữ suýt nữa muốn nổ tung ra vì sung sướng.
.
.
.
- Xin hỏi, anh có phải là Min Yoongi?
Đôi mắt tam giác hướng tới nơi có tiếng nói. Anh không để ý lắm mấy cô sinh viên năm cuối như thế nào, từ sau khi cùng Taehyung thì lại càng không vào mắt. Nhưng nhìn cô gái trước mặt hiện tại, anh cũng có chút ngạc nhiên nhướn mày.
Mái tóc đen cắt ngang vai không hề tạo kiểu phức tạp, gương mặt thon gọn xinh đẹp, ngay cả lớp trang điểm cũng không quá cầu kì. Trên người là áo khoác nhung màu tím đậm tôn lên làn da trắng ngần, giày boots đen bó gọn lấy cặp chân dài miên man.
- Mời ngồi.
Yoongi gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu, đôi mắt nhỏ không tự chủ len lén hướng sang bàn bên kia.
Dáng người cao lớn trầm lặng ngồi bên bàn, vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa chậm rãi quan sát. Ngay cả cô phục vụ đi qua cũng có chút đỏ mặt, không kìm được phải liếc nhìn.
Trong lòng Min Yoongi bỗng dưng ngứa ngáy khó chịu, khóe môi thành công vẽ lên một đường cong nham hiểm.
- Anh quả thực rất đẹp trai.
- Cảm ơn em.
Min Yoongi không hề xấu hổ, ngược lại nở nụ cười ôn hòa phi thường đẹp trai. Nhận thấy hai má của cô gái kia nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, đôi môi tô một lớp son đỏ nở nụ cười duyên đáp lại, anh càng cảm thấy đắc ý, mình ngay cả thả thính cũng có thể, Taehyung sớm muộn gì cũng bị đặt nằm dưới thôi. [Anh ơi lâu rồi em không viết H nên tư tưởng bị mài mòn đấy à =))]
- Anh Yoongi hiện tại vẫn đang độc thân khiến em thực bất ngờ, có chút sợ mình qua không nổi tiêu chuẩn bạn gái của anh.
Không khí bớt đi gượng gạo, Kang Na Hyun vén tóc mai sang bên vành tai, mỉm cười nhìn người đàn ông mang vẻ đẹp thuần Hàn Quốc chính hiệu.
- Tiêu chuẩn của tôi? Hiện tại gặp được em, tôi cảm thấy mình không cần thêm tiêu chuẩn nào nữa.
Ly rượu trong tay suýt chút nữa bị bóp vỡ. Taehyung mặt mày đen thui nhìn bàn tay trắng nõn của con mèo nhỏ tựa theo động tác gõ xuống mặt bàn, cách đó chỉ vài centimet là ngón tay phụ nữ đang dần nhích lên từng chút.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Taehyung hạ ly vang đỏ xuống, cau mày nhìn dãy số trên màn hình.
- Tôi đã đặt phòng riêng ở nhà hàng đối diện, hai chúng ta ở bên này không tiện nói chuyện. Có lẽ cậu nên để cho Min Yoongi một khoảng thời gian riêng tư chứ?
- Bác Min?
.
.
.
Máy bay nhanh chóng hạ xuống sân bay Daegu. Bầu trời mới ngả tối một chút, đèn điện nơi sân bay đã được bật sáng rực cả một góc trời. Nơi này tựa hồ một phút nghỉ ngơi cũng không có, chỉ sợ rằng khó mà bắt kịp được bước chân hối hả của hàng trăm hành khách qua lại.
Sau khi làm thêm vài thủ tục lằng nhằng, có hai người rời khỏi đám đông chen chúc, kéo vali chậm rãi rời khỏi sân bay. Một người có nước da hơi ngăm, kiểu ăn mặc nhất định là phong cách nước Mỹ. Người còn lại thấp hơn nửa cái đầu, làn da trắng hồng cùng đôi mắt hẹp dài cười đến híp lại, khoác áo phao Puma màu đen dài qua đầu gối, trông vào có thể đoán biết đây là cậu con trai gốc Hàn.
Trong lúc người nhỏ hơn đang đắm chìm trong dư vị thương nhớ quê hương, thì người cao lớn vừa xách vali vừa tìm một cái tên trong danh bạ, sau đó chọn nút gọi.
Phía bên kia nhanh chóng bắt máy. Kim Taehyung vừa mới rời khỏi nhà hàng nơi Min Yoongi đi xem mắt, tầm mắt cậu hướng tới nhà hàng đối diện. Trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
- Hoseok, anh đang ở đâu?
- Sân bay Daegu, chuẩn bị bắt xe vào thành phố. Còn cậu?
- Bố của Yoongi muốn gặp mặt riêng, tôi hiện tại không thể trông chừng em ấy nữa. Bên phía cánh trái sân bay tôi đã bố trí người, đón anh về đây nhanh nhất có thể.
Đúng như lời Taehyung nói, có một chiếc xe cùng tài xế chờ sẵn bên trái cửa ra. Jung Hoseok có chút khẩn trương kiểm tra lại hành lí, sau đó cùng người nhỏ hơn mình một tuổi kia ngồi lên ghế sau.
- Jimin, lần này anh trở về vì công việc, không tiễn em về tới nhà được. Anh gửi lời hỏi thăm cô chú Park trước nhé.
Park Jimin sau khi tốt nghiệp đại học cùng Kim Taehyung liền quyết định thi tiếp vào trường nghệ thuật theo sở thích bản thân. Ban đầu có hơi ồn ào vì bố mẹ phản đối, nhưng do thành tích trong khoa múa đương đại nổi trội đến bất ngờ khiến nhà trường quyết định đầu tư học bổng, đưa qua Mỹ để bồi dưỡng. Ông bà Park cũng đành để con trai tuổi trẻ tùy hứng làm nên chút thành công riêng.
Sau khi Hoseok sang nửa cầu bên đó định cư, hai người cùng quê tình cờ gặp nhau giữa đất nước xa lạ. Hắn đồng thời là thầy dạy nhảy, nên cũng tự nhiên thân thiết hơn rất nhiều.
Nghe Hoseok nói như vậy, Jimin cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa. Nhưng cũng có chút tò mò hỏi hắn về công việc, liệu có cần giúp đỡ hay không. Hoseok cười nhàn nhạt, chậm rãi buông một câu.
- Không có gì nhiều, chỉ là sắp xếp lại vài chuyện lộn xộn trước đây nông nổi làm ra.
.
.
.
Min Yoongi đang phi thường cảm thấy hối hận.
Ban nãy chỉ là muốn đùa giỡn tâm tình của Kim Taehyung một chút, ai ngờ tới khi lần nữa hướng mắt sang bàn bên kia đã không thấy người đâu. Trực giác mách bảo đã có chuyện chẳng lành, cậu đi không biết đã bao lâu, chỉ gửi lại vỏn vẹn một tin nhắn: "Anh có chút việc, ngồi yên chờ anh trở lại."
Bởi ba chữ "có chút việc" kia, Min Yoongi toan gọi điện cũng không nỡ làm phiền thêm nữa.
Đồng hồ điểm hơn tám giờ, một tiếng đồng hồ trôi qua cho một bữa tối đầy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Kang Na Hyun chậm rãi đứng dậy, ý cười trên môi tuy nhã nhặn nhưng dường như có như không.
- Chúng ta cùng xuống bãi đỗ xe nhé?
Bãi đỗ thực chất là một tầng hầm rộng lớn. Đối với loại nhà hàng cao cấp này, mỗi buổi tối số lượng ô tô đều không dưới năm mươi cái, xếp theo từng hàng kẻ sẵn ô số. Thế nhưng hệ thống đèn không được đầu tư nhiều, chỉ khoảng vài chục bóng xếp thưa thớt, ánh sáng có lẽ không đủ để một người ngồi trong xe có thể tìm món đồ gì đó của mình.
Min Yoongi có chút khẩn trương nhìn quanh bãi xe mờ mờ ảo ảo này, kiếm tìm chiếc xe cùng biển số quen thuộc.
Kang Na Hyun đi tới cạnh một chiếc xe, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Yoongi. Anh lại gần, đôi mắt nhỏ mở to nhìn biển số, đôi môi mỏng không giấu được ý cười, trong lòng bớt đi bao nhiêu căng thẳng.
"Taehyung quay lại rồi?"
Nụ cười trên môi vụt tắt khi trông thấy một bóng đen từ phía sau phản chiếu trên cửa kính xe. Min Yoongi chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nghe thấy âm thanh giáng xuống của thứ gì đó nặng nề, sau đó là cơn đau đớn từ gáy mạnh mẽ xộc thẳng vào não.
"Bốp!"
Đôi mắt một mí mơ hồ nhìn gã đàn ông cầm gậy sắt cùng tiếng cười khanh khách đầy thô bỉ, vùng gáy bị đập đã choáng váng tê dại, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
.
.
.
Kim Taehyung chậm rãi ngồi xuống trong căn phòng thiết kế kiểu truyền thống, chỉ gồm bàn gỗ và những tấm nệm lót phục vụ khách ngồi. Ông Min đã chờ sẵn ở đó, gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
- Có muốn giải thích không?
- Bác có lẽ đã biết hết mọi chuyện, cháu cũng không còn điều gì muốn nói.
Ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài, ông Min nhíu mày, trong đôi mắt đã hơi nhăn nheo lộ ra tia tức giận.
- Không có gì để nói? Công việc làm ăn của tôi đang rất thuận lợi, không dưng đám cửu vạn lại làm loạn lên, hàng hóa đều bị tổn thất gần hết. Ngay cả thuyền hàng cũng bị chặn lại. Cậu giải thích xem, chuyện này là như thế nào?
Kim Taehyung không hề căng thẳng, ngược lại mỉm cười thực lễ phép.
- Bất đắc dĩ xảy ra chuyện đó, cũng là do có ý tứ bên trong, mong rằng bác có thể hiểu được.
Nghe tới mấy chữ "ý tứ bên trong", ông Min hơi cứng người, sau đó bật cười lạnh.
- Tôi cũng đoán ra, tay chân của cậu khắp nơi, tất nhiên khó mà giấu được. Cậu biết tôi muốn chúng ta gặp mặt riêng, bởi vậy đánh lạc hướng tôi, để không có ai cản cậu ngầm phá hoại cuộc gặp mặt của Yoongi và Kang Na Hyun.
- Tuy tôi không ủng hộ cậu và nó đến với nhau, nhưng hành động của cậu chẳng phải là không tin tưởng Yoongi, theo dõi vì sợ nó rung động với con bé kia? Thâm tâm cậu vẫn nghĩ nó có thể quay lưng với cậu bất cứ lúc nào?
- Chỉ cần là Min Yoongi, cháu một chút cũng không lo bận tâm đứa con gái kia. Người mà cháu gián tiếp theo dõi là ông chú của cô ta.
Kim Taehyung đáp lại, vẻ bình tĩnh cùng lễ độ của một người trẻ tuổi đã bước qua ngưỡng cửa thương trường càng giúp cho cậu lật ngược tình thế trước mặt vị sinh thành kinh nghiệm đầy mình này.
- Cậu đang nói tới Kang Tae Wook?
Ông Min khẽ nhướn mày khó hiểu.
- Cháu đã cho người điều tra lai lịch. Kang Tae Wook từng xin vào công ty BigHit với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc. Những bài hát của ông ta vẫn trong thời gian xét duyệt, nhưng chưa đầy hai tháng thì Min Yoongi xuất hiện. Em ấy tài năng như vậy, CEO sau khi xem xét liền quyết định lấy bài hát của em ấy cho nhóm nhạc mới.
- Thành tích của nhóm nhạc mới rất tốt, Min Yoongi góp sức không hề nhỏ giúp công ty lên như diều gặp gió, bởi vậy được ưu ái hơn hẳn. Kang Tae Wook cùng mấy bài hát kia đều bị đem trả.
- Đồng thời qua hồ sơ điều tra, vợ Kang Tae Wook đã cùng con gái bỏ nhà đi do không chịu được thói bạo lực gia đình ông ta. Tâm lý Kang Tae Wook càng trở nên rối loạn, có lẽ mọi thù hận phát sinh đều muốn đổ hết lên đầu Yoongi. Bài báo chụp lén kia cũng là do ông ta làm, nhằm mục đích khiến Yoongi bị dư luận nhục mạ. Cháu đưa em ấy về đây, để em ấy được nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời chưa đối diện với báo chí, đồng thời cũng muốn thuyết phục bác tác thành.
Sau khi nghe Taehyung giải thích, gương mặt của người đàn ông từng trải không còn vẻ điềm tĩnh, mà bắt đầu tái nhợt đi.
- Cậu nói, Kang Tae Wook là người như vậy...?
Nhìn nước trà trong tách đã sánh ra ngoài một ít, Taehyung không hề vui vẻ vì thái độ ấy, ngược lại đáy mắt lóe lên vài tia nguy hiểm.
- Chẳng lẽ, bác và ông ta...
Điện thoại trong túi bỗng dưng đổ chuông, đối với căn phòng không súng cũng có mùi sát khí như vậy càng trở nên nặng nề. Kim Taehyung bỏ lại câu nói, đứng bật dậy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng cười khoái trá.
- Kim tổng, hình như mày bỏ lỡ một cuộc hẹn rồi?
Nhắm mắt ngăn lại tiếng chửi thề của bản thân, Kim Taehyung cau mày mở loa ngoài. Kang Tae Wook bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại, nụ cười lại càng vang lớn kéo theo vài phần bỉ ổi.
- Ban đầu chuyện này đéo liên quan đến mày, nhưng lũ chúng mày lại thích chơi trò đồng tính luyến ái, bây giờ có phải đang nhớ nhung thằng producer dâm đãng kia không?
- Đừng dài dòng, mày nhốt Yoongi ở đâu?
Kim Taehyung rốt cục phải gằn lớn.
- Bình tĩnh, mày sao lại nóng vội như vậy? Min Yoongi của mày đang ở nhà kho bỏ hoang số 53 ngoại thành phía Tây. Và nên nhớ, tao nói địa chỉ không phải để mày kéo bè lũ đến chơi tao. Xung quanh đều đã gài bom, chỉ cần tao không ưng ý, tiểu tình nhân của mày một mẩu da cũng không tìm được.
- Tao muốn nghe giọng em ấy.
- Tiếc quá, tao lỡ tay vung gậy vào đầu nó, hiện tại vẫn đang ngủ ngon lắm. Bây giờ mày tới đây có khi lại đánh thức được nó chăng?
Bàn tay to lớn nổi gân xanh đã muốn bóp vụn điện thoại, Kim Taehyung chưa kịp trả lời, bên kia sau tiếng cười khẩy liền nhanh chóng cúp máy đi. Gọi lại thêm lần nữa, điện thoại chính thức sập nguồn.
Kiềm chế lại cảm xúc tựa như hàng ngàn con kiến lửa đang bò loạn trong lồng ngực, Taehyung hướng đôi mắt đã hằn lên từng tia máu tới người đàn ông đang sửng sốt. Bàn tay to lớn nắm chặt điện thoại, khóe môi vẽ lên một nụ cười lạnh lùng.
- Bác trai, có lẽ bác mong muốn Min Yoongi có được những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi phải đánh lừa cả cháu và em ấy. Nhưng lần này, bác tính sai một bước rồi.
Sau đó lập tức xoay người bỏ đi.
======================
Có quá nhiều thứ muốn nói mà không biết nói cái nào trước giờ hiuhiu Ọ^Ọ
Tên nữ phản diện tui tự nghĩ ra, cũng đã tra mạng, hiện tại thì chưa thấy bị trùng với ai :vvv
Ừ thì Park Jimin đã có xuất hiện ở chương 2 ( OΔO)/ và hồi đó tui còn non nớt lắm, mới tập tành viết nên chẳng biết nghĩ sâu xa, bây giờ mới khổ sở đưa Jiminie thân yêu trở về nè T^T
Nữa là sắp có biến tàn tạ tan tác nên đầu óc tui mù mịt lắm, chắc là không có tâm trạng cho xôi thịt sòi :< Sorry sorry :<
Cuối cùng túm quần lại là tui xin lỗi vì ra chương chậm trễ quá sắp Tết rồi oimeoi vẫn lạnh qué ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top