Chương 29

- Cháu chào hai bác ạ...

Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh, giữa sự bất ngờ của ông bà Kim.

- Thằng bé này...con đi lâu như vậy...

Bà Kim ngạc nhiên đứng bật dậy, suýt chút nữa không nén nổi cảm động muốn đi tới ôm chầm lấy cậu nhóc ngày nào mà bà hết mực yêu quý.

Đổ lại một năm về trước, sau khi Min Yoongi bỏ nhà đi, bà mỗi cuối tuần đều sang hỏi thăm, nghe mẹ Min tâm sự rất nhiều. Hai đứa trẻ thân thiết với nhau như vậy, nhưng khi Yoongi bỏ đi cũng không nói một câu với Taehyung, còn đánh lạc hướng thằng bé đi KTV với bạn bè. Lúc đó nhìn nhóc con nhà mình khổ sở thiếu điều mua vé tàu trực tiếp đi tìm, trong lòng cũng có chút chua xót.

Lúc đó cứ ngỡ do anh em thân thiết đột ngột bỏ đi nên Taehyung có chút kích động, hiện tại nhìn hai người đứng trước mặt trong hoàn cảnh này, mới biết kia không đơn giản là tình anh em...

Bà Kim nhìn sang chồng mình vẫn im lặng đăm chiêu, hàng lông mày rậm hơi cau lại.

- Con muốn cưới Min Yoongi.

Taehyung nghiêm túc nắm chặt bàn tay đang luống cuống. Yoongi bối rối ngước lên, thu vào tầm nhìn của mình một đôi mắt nâu ánh lên vẻ kiên định, tựa đang cẩn thận gỡ rối từng sợi tâm tình, đồng thời gieo vào lòng anh một sự rung động mãnh liệt.

Đã như vậy còn không chịu ngoan ngoãn cố định trong bàn tay lớn của cậu đi?

Trước câu nói thẳng thừng của con trai, hai vị phụ huynh trở nên trầm lặng. Bầu không khí có phần căng thẳng cứ thế quấn lấy đôi trẻ đang đứng, như muốn bóp nghẹn hơi thở của cả hai.

Min Yoongi trong lòng lo lắng như vậy, nhưng Taehyung so ra mới là người thực sự căng thẳng. Đối lập với vẻ mặt phi thường bình tĩnh, nhịp tim đã sớm muốn bung khỏi lồng ngực.

- Con nói chỉ cần bố mẹ chấp nhận người này thì con sẽ đồng ý chính thức tiếp quản công ty?

Ông Kim lên tiếng sau khi sắp xếp lại trật tự câu chuyện không đầu không đuôi. Từ việc Taehyung sau đợt công tác liền thường xuyên lên Seoul, cuộc gọi điện thoại tâm sự cách đây vài tháng, cho tới lúc đọc tờ tạp chí mới đây. Ông cứ như thế từ từ gỡ bỏ sự căng thẳng trong phòng đã sắp bóp nghẹn hai người.

Bà Kim ngạc nhiên quay đầu nhìn chồng, sau đó lại nhìn tới Taehyung bình tĩnh "Vâng" một tiếng. Chẳng trách thằng bé cứ chần chừ không cho báo chí đăng tin, thủ tục kế nhiệm gì đó cũng ậm ừ không đụng chịu đụng bút vào kí.

- Min Yoongi.

- Dạ?

Nghe gọi tên mình, bàn tay trắng nõn càng túa nhiều mồ hôi. Yoongi ngẩng đầu nhìn ông Kim, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

- Con yêu Taehyung?

Câu hỏi ẩn chứa đầy hàm ý, Yoongi đương nhiên biết ông Kim đang nghĩ gì.

Có yêu, anh đương nhiên có yêu cậu chứ, nếu không cả hai đứng đây làm gì?

Đây chẳng đơn thuần là một câu hỏi, bởi vì Yoongi biết bố của Taehyung đang ý tứ hỏi đến điều gì. Để đi trên con đường này không dễ dàng gì. Xã hội có thể tăm tia bất cứ lúc nào, và chỉ cần một trong hai người không quyết đoán can đảm đối mặt với áp lực ấy, thì bất cứ lúc nào tình yêu cũng có thể lập tức tan vỡ.

- Con yêu Taehyung.

- Nếu bố mẹ đồng ý, vậy còn bố mẹ con thì sao?

Bố Kim nhướn mày, như có như không đặt một câu hỏi.

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay đã sớm ướt sũng vì mồ hôi, đôi mắt nâu sáng lên trông thấy. Nụ cười hình chữ nhật ngập tràn hạnh phúc, bởi cậu biết bố Kim nhất định đã ngầm đồng ý rồi.

- Chỉ cần hai người đồng ý, con nhất định thuyết phục được bố mẹ Min Yoongi.

- Được, vậy hai đứa thu xếp đi, sáng mai gặp mặt bố mẹ Yoongi.

Bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, bà Kim vội gọi hai người ngồi xuống, chính mình muốn tâm sự một chút với "con rể tương lai".

- Trên Seoul con vất vả lắm phải không? Khổ thân, mùa đông mà vẫn bị muỗi đốt chi chít ở cổ như vậy.

Min Yoongi chớp mắt khó hiểu, tay vô thức đưa lên xoa xoa gáy. Kim Taehyung vội vàng gỡ tay anh xuống, xốc cao cổ áo khoác lên, cười gượng:

- Vâng ạ, Yoongi sống trên đó...điều kiện không tốt cho lắm...

Hành động cùng lời nói kì lạ khiến Yoongi nhíu mày, sau đó nghĩ tới một chuyện làm cho vành tai không khiến mà đỏ bừng lên.

Tối hôm qua sau khi trải qua hai cuộc mây mưa kịch liệt, Taehyung cứ rúc vào cần cổ anh hít lấy hít để, còn "tặng" thêm vài dấu hôn rõ kêu. Ngay chính bản thân anh cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đưa mình về Daegu, mặc kệ đôi môi mang theo hơi thở nam tính muốn chiều chuộng cổ anh bao nhiêu cũng được.

Sau một tối gần như mất hết lý trí, Taehyung dường như muốn giữ lại chút dư vị ân ái, nằm bên cạnh mân mê hõm cổ mịn màng. Làn da trắng nõn ngọt ngào như mật đường khiến cậu có hôn bao nhiêu cũng không chán, ngay cả chuyện hôm sau do chính bản thân sắp xếp cũng ném qua một bên.

Ông Kim ho hắng một tiếng, thái độ của con trai cho biết đó không chỉ đơn giản là vết muỗi đốt. Bởi hồi trẻ chính ông cũng...

Ừm...cũng đánh dấu chủ quyền không ít lên cổ vị phu nhân nhà mình...

Con trai à, như vậy rất tình cảm, nhưng nên tiết chế lại một chút...

.
.
.

Tới buổi tối, Kim Taehyung nhận lệnh dọn phòng của khách cho Yoongi.

Mặc cho gương mặt điển trai nhăn nhó dữ dội, bà Kim vẫn không một chút lung lay. Lí do thì vô cùng đơn giản, dù cả hai đều là nam thì Kim Taehyung vẫn chưa chính thức đưa Min Yoongi vào làm "rể", cái này là...

"Nam nam thụ thụ bất thân..."

Min Yoongi tắm rửa xong, mặt đầy hắc tuyến mặc bộ đồ ngủ in hình Kumamon mà Taehyung đặt trong vali trước khi về Daegu.

"Mẹ nó đáng lẽ mình phải tự tay xếp đồ, như thế nào trong vali chỉ toàn đồ ngủ hình Kumamon như vậy...?"

Chiếc quần còn có vẻ vừa vặn một chút, song áo lại có phần hơi rộng. Cổ áo tròn rộng rãi lệch sang một bên, dấu hôn hồng chi chít phơi bày trên xương quai xanh mịn màng.

- Hm? Sao lại chạy sang đây?

Yoongi vừa lau tóc vừa nhướn mày nhìn Kim Taehyung mặc bộ đồ ngủ cotton ngồi trên giường kiểm tra số liệu bằng máy tính bảng. Chiếc áo cotton vừa vặn bó vào khuôn ngực rắn chắc, đôi chân dài miên man lười biếng duỗi thẳng trên đệm. Mái tóc nâu mềm rủ xuống che đi vầng trán cao, khiến cho gương mặt cậu thêm vài phần dịu dàng.

- Anh không ngủ được.

Taehyung đặt máy tính bảng lên chiếc bàn cạnh giường, với lấy khăn tắm từ tay Yoongi, mỉm cười nghe anh làu bàu: "Không ngủ được thì có liên quan gì?". Miệng nhỏ đanh đá nhưng vẫn thuận theo cậu ngồi xuống mép giường, để cậu cẩn thận lau một lượt. Sau đó mới lấy máy sấy tung từng lọn tóc mềm mại.

Hơi máy sấy ấm nóng khiến Yoongi vô cùng thoải mái. Cặp mắt mơ màng trĩu xuống cùng cái đầu nhỏ gật gù tựa vào lồng ngực rắn rỏi phía sau.

- Phía sau còn đau không? Anh xoa bóp cho em nhé?

- Hm...không cần...Còn bố mẹ anh...

- Bố mẹ anh ngủ rồi, sẽ không biết đâu.

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng đặt máy sấy qua một bên, đỡ người yêu nằm chỉnh chu trên giường. Cuối cùng mới cởi đồ trèo lên nằm bên cạnh, kéo mèo nhỏ áp vào lòng mình.

Tựa như kiếm được một lò sưởi đặc biệt ấm áp, Yoongi khe khẽ cọ cọ, lại khe khẽ phả hơi thở vào làn da màu đồng. Cũng chẳng để ý nhịp thở người kia có chút khó khăn, cả người cơ hồ muốn ép sát vào nhiệt độ vừa vặn đến dễ chịu ấy.

- Giống như một năm trước đây, không ôm em sẽ không ngủ được. Để ngủ một giấc ngon thực khó khăn, chỉ làm sao tìm được em mang về...

Thấy người trong lòng hít thở đều đều, hình như đã ngủ say, Taehyung có chút hụt hẫng thở dài, vòng tay siết qua bờ eo trắng ngần chặt thêm chút nữa.

Gò má áp sát nơi lồng ngực Taehyung, ngay cả nhịp tim cũng có thể nghe thấy. Min Yoongi cắn cắn môi áy náy, lời nói kia tuy có chút mơ hồ, nhưng nghe qua cũng đủ hiểu trước đây Taehyung đã có quãng thời gian khó khăn thế nào.

Cảm ơn định mệnh, hóa ra trước đây không phải chỉ có mình anh đơn phương.

.
.
.

- Anh sao lại để hai đứa nó tự thuyết phục anh Min? Anh biết là anh ấy...

- Cũng là bên thân thiết, anh biết tính cách anh ấy như thế nào. Nếu không có anh với em ra mặt thì dù Taehyung và Yoongi có quỳ xuống cũng không lay chuyển nổi. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi anh muốn thử một chút xem, hai đứa nó yêu nhau tới mức nào.

Cạnh cửa sổ lớn trong phòng, người đàn ông dù mặc bộ đồ hưu nhàn nhưng vẫn toát lên khí chất điền đạm. Ông hướng tầm mắt ra ngoài, đồng thời thong thả nhâm nhi trà hoa nhài mang hương thơm nhàn nhạt. Ngồi ở ghế đối diện là người phụ nữ trung niên, tuy đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng đường nét không hề thay đổi quá nhiều, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài phần lo lắng.

- Chỉ có một điều làm anh suy nghĩ...

Người đàn ông khẽ thở dài, ngừng một chút rồi tiếp tục.

- Lúc người phát báo tới có kẹp nhầm một quyển tạp chí vào, trên bìa là hình ảnh hai người con trai hôn nhau, bên dưới là tiêu đề "Producer Min thân mật với người cùng giới tính." Em nghĩ sao?

- Ý anh là?

- Không ngoại trừ khả năng đây là Min Yoongi.

=====================
Đòe mòe wattpad :(((((
Chương này trong ngược có ngọt nhé hihi :v
Còn tới chương sau gặp bố mẹ Min Yoongi thì tôi không chắc là sẽ ngọt nổi đâu :<...
Đăng xong đi ngủ luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top