Chương 21
Tiếng bước chân nhỏ dần, hình như Kim Taehyung đã đi xuống lầu dưới. Nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu , Min Yoongi thở hắt ra, co người lại thêm một chút.
Không biết nên khóc hay nên cười, con mẹ nó đường đường là đấng nam nhi, lại bằng cách thần kì nào đó chui vừa trong cái vali cỡ lớn màu xanh nhạt bên cạnh tủ quần áo. Lần đầu Min Yoongi thấy được thân hình của mình có điểm đáng khen, đồng thời cũng phải cảm tạ cái vali to như thế nằm ở ngay trong phòng.
Nhưng...bây giờ thì làm gì?
Ngồi đến tối? Đến sáng mai? Đến khi Kim Taehyung đi làm?
Anh chưa có đứt dây thần kinh. Cái vali này không ấm áp chút nào, trên người cũng chỉ có độc quần bò và cái áo dài tay mỏng thùng thình lấy tạm trong tủ đồ mang mùi hương của Taehyung. Đôi môi mỏng cùng móng tay sạch sẽ đã bắt đầu tím đi vì lạnh.
Thôi thì trốn thêm một lúc, đợi tới khi em ấy nguôi giận thì chui ra làm hòa, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ...
- ...
Ba mươi phút trôi qua, Yoongi lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cuối cùng đánh bạo kéo một đường khóa ngóc đầu ra nhìn.
Căn phòng bị anh bới tung lên vẫn giữ nguyên hiện trạng, duy chỉ có bên cạnh cửa ra vào xuất hiện một chiếc túi giấy đen nằm sóng soài, lộ ra một đầu của cái hộp chữ nhật gì đó. Còn cả cái lọ nhỏ nhỏ văng ra, lăn lóc ở chân giường.
- ...?
Chẳng lẽ Taehyung thực sự ra ngoài tìm anh?
Thân hình nhỏ bé cắn môi liều mạng rời nơi ẩn nấp, men theo bờ tường ngó ra cửa. Tốt, tuyệt nhiên không có ai bên ngoài.
Min Yoongi thở hắt ra, tầm mắt lại trở về cái túi giấy đen lạ hoắc bên cạnh cửa.
- Cái gì đây...?
Anh ngồi xổm xuống, lẩm bẩm độc thoại vài câu nghi vấn, bàn tay trắng nõn từ từ rút cái hộp lớn ra, cố gắng không để phát ra tiếng...
"Bịch!!"
Rơi xuống đất, cái hộp tạo ra âm thanh lớn, mang theo ánh nhìn hoảng sợ pha cùng giận dữ trong đôi mắt nhỏ.
Dùng đầu gối của Min Yoongi cũng biết đây là cái quái quỷ gì. Mẹ nó, Kim Taehyung thực sự muốn đưa cái này vào bên trong?!! Nếu Yoongi không tìm cách trốn đi, hiện tại chắc chắn "phía sau" kia không còn là của anh nữa!
Ấn đường nhíu chặt lại, thân hình nhỏ bé đứng bật dậy, tiện chân đá mạnh cái hộp sang một bên, đá luôn cả cái túi ngu xuẩn khiến vài thứ đồ lạ hoắc khác rơi ra sàn. Min Yoongi tròn mắt kinh ngạc.
"Cái khỉ gì thế này..."
Nhặt tờ hóa đơn lên, khóe mắt anh không ngừng giật giật.
"Ball-gag? Chuỗi hạt? Trứng rung? Dương cụ giả...?"
Nghiến răng nghiến lợi, Yoongi biểu tình giận dữ đi ra khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang vừa hét thật to:
- Kim Taehyung! Cậu lập tức ra đây cho t...A...!!
Còn chưa xuống được hai bậc, từ đằng sau nhanh chóng có một bàn tay to lớn túm lấy anh kéo ngược trở lại, tấm lưng đập vào lồng ngực rắn chắc. Bên vành tai đỏ ửng vì tức giận cảm nhận được hơi thở nam tính phả vào.
- Cuối cùng em cũng chịu ra mặt...
- Con mẹ nó cậu giải thích cho rõ, cậu mua mấy thứ đồ kia để dọa chết tôi huh?!!
- Mèo con, đó chỉ là đồ chơi, anh không hề có ý muốn dọa em...
Kim Taehyung dứt lời liền cắn vào cần cổ trắng nõn, hai tay chủ động ghim anh vào lòng.
- Mẹ nó đừng có cắn! Đồ chơi cái con khỉ, cậu nghĩ não tôi có vấn đề hay sao?!! Buông ra, cậu tính làm cái đéo gì?!!
- Làm tình.
- ...!!!
Cơ thể nhẹ tênh sống chết giãy giụa bị bế vào phòng, cái mông tiếp nệm giường không chút nhẹ nhàng.
Lần này không mạnh tay không phải Kim Taehyung.
Min Yoongi gây ra đủ tội, không nằm im chịu phạt còn dám cả gan bỏ trốn. Mỗi phút trôi qua anh nghĩ người ấy sẽ nguôi giận, nhưng thực tế mỗi phút trôi qua cơn điên của người ấy lại đang tích tụ nhiều hơn.
Chiếc áo mỏng bị xé rách toạc, cổ tay Yoongi một lần nữa bị trói vào thành giường.
- Cút ra cho tôi, đừng hòng làm loại chuyện bẩn thỉu ấy!!!
Bỏ qua vài từ ngữ bậy bạ thoát ra từ cặp môi mọng, Taehyung cười gian với lấy chiếc bịt mắt ngủ rơi cuối giường đeo trở lại đôi mắt hoảng hốt.
Xung quanh đều là mảng màu tối đen, Min Yoongi chỉ cảm thấy quần mình bị lột ra, cơn lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể. Hai chân chống cự không thành, lại có thứ gì đó như đầu ngón tay ươn ướt lần theo đùi trong xuống dưới, xoa nhẹ vào nơi tối mật khô nóng.
- Arg...bỏ ra...!
- Mèo con, em chặt quá...
Kim Taehyung nói không sai, do anh không chịu thả lỏng cơ thể khiến phía sau chỉ có thể bất mãn đón nhận ngón tay dính dịch bôi trơn của cậu. Đôi mày rậm nhíu lại vì không thể xâm nhập, mất kiên nhẫn ấn mạnh vào bên trong.
- Argg...!
Bỗng nhiên có cỗ đau đớn từ dưới xộc thẳng lên, Min Yoongi hét một tiếng lớn, sau đó ý thức được liền cắn môi thật chặt. Do ngăn cách lớp bịt mắt ngủ, Kim Taehyung chẳng thể thấy được khóe mắt hoe đỏ của anh, chỉ nhìn thấy cánh đào mỏng manh bị chủ nhân của nó cắn đến sắp bật máu.
- Hmmm...!
Cảm nhận được quai hàm bị bàn tay còn lại của cậu giữ chặt, Yoongi chỉ biết phản kháng bằng thứ tiếng yếu ớt trong cổ họng khàn khàn. Thuận lợi dùng lưỡi cậy miệng anh ra, khoang miệng mềm ấm bị chiếc lưỡi hư hỏng chủ động khuấy đảo đến tê liệt.
Muốn dùng sức cắn một cái cũng không được, cằm của anh vẫn đang bị khống chế.
Bên trên bị gặm mút đến sưng đỏ, phía dưới vẫn phải tiếp nhận mấy ngón tay chẳng rõ, Min Yoongi vô lực nằm im, đôi chân dựng thành chữ M đuối sức nhũn xuống. Chẳng mấy chốc trong căn phòng chỉ còn luẩn quẩn những thanh âm trao đổi dịch vị nơi bờ môi cùng tiếng nước nhóp nhép đáng xấu hổ tràn ra từ bên trong nơi huyệt động ẩm ướt.
Kim Taehyung giữ nguyên gương mặt lạnh lùng rời khỏi anh, để sợi chỉ bạc trong suốt đọng lại trên cánh môi ngọt ngào. Cậu bước xuống giường nhặt chiếc vài chiếc hộp bị con mèo nhỏ đá sang một bên, liếc qua loa cách sử dụng.
Bên cạnh không còn cơ thể ấm áp quen thuộc của Taehyung, Yoongi khẽ cựa quậy khó chịu. Cho dù có chán ghét hay xấu hổ đến mấy thì cũng không thể phủ nhận rằng ngón tay kia đã khơi mào dục vọng trong anh. Tuy bị bịt mắt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận tinh khí của mình đã ngẩng cao đầu.
Khoái cảm đột ngột rời đi khiến Yoongi tỉnh táo trở lại. Cái đầu thiên tài lập tức nhận ra điều gì đó bất thường.
- Đừng, Taehyung...Chuyện này không vui đâu...
Min Yoongi nuốt khan, cố gắng hướng về nơi có tiếng loạt soạt, mong muốn thuyết phục con người đang bị dục vọng chiếm hữu nhấn chìm.
- Trật tự nào mèo con.
Taehyung không buồn ngoảnh đầu lại, tiếp tục rút ra một thứ giống quả bóng nhỏ gắn với chiếc vòng da, ở mép vòng được in lên hai chữ: ball-gag.
- Tae...Taehyung...anh thực sự...không thích chút nào...
- Em nói dối anh bao nhiêu lần, mèo con, anh cũng không thích chút nào.
Lời thỉnh cầu nhẹ nhàng của mình bị gạt bỏ, Min Yoongi mất kiên nhẫn nghiến răng.
- Kim Taehyung! Cậu dám nhét nó vào người tôi, con mẹ nó đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu!!
Đáp lại lời hăm dọa là sự im lặng đến đáng sợ bao phủ cả căn phòng lớn. Vài giây sau phần nệm giường bên cạnh lún xuống một chút, tích tắc có hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhỏ, lại tích tắc có tiếng cười lạnh lẽo vang lên xoáy vào tâm can của anh.
- Em muốn cảnh cáo anh thế nào?
- Mẹ nó chia t...ưm...ư...ư...
Bốn từ bị nuốt ngược vào cổ họng đáng thương trước khi Taehyung đứt mất dây thần kinh kiểm soát. Trên trán nổi lên gân xanh vì tức giận, cậu không thương tiếc nhét vào khuôn miệng nhỏ nhắn của anh một cái ball-gag màu đỏ, mở đầu cho việc trừng phạt con mèo nhỏ cứng đầu bằng thứ đồ chơi lạnh ngắt.
=====================
Toi nói mấy cô đừng sốc chứ Min Yoongi chui vừa vali thật mà, ảnh ở bên trên ấy =))
Chương này là thả thính SM thì đúng hơn nhể? ;;-;;
(*)Ball-gag giống như một cái vòng, có gắn một quả cầu nhỏ giống quả bóng....chi tiết hình ảnh thì các cô có thể lên hỏi bác họ hàng xa của tôi tên là Google nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top