Chương 19
Min Yoongi phát điên khi phải nếm mùi vị thấp thỏm ngồi chờ điện thoại.
Đây là lần đầu tiên về tới Daegu mà Kim Taehyung không gọi điện cho anh. Trong lòng có bao nhiêu bất an cùng lo lắng, nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng "píp...píp..." kéo dài.
Con người họ Min khó ở ngồi vào bàn làm việc, những mảnh giấy viết ca từ gì đó đều bị bàn tay trút giận đến nhàu nát, nằm lăn lóc bên chiếc thùng rác ở chân bàn. Tới khi bầu trời chuyển sang gam màu lạnh lẽo, đèn đường len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú đang lim dim vùi một nửa vào cánh tay trắng nõn, bỗng có một tiếng động lớn làm đôi mi khẽ rung lên.
"Reng! Reng!"
Chuông báo vang lên cùng dòng ghi chú ngắn gọn: "Tiễn Hoseok."
Yoongi mơ màng tắt máy, một lần nữa gục xuống bàn vì cơn buồn ngủ.
- ...
.
.
.
- Yoongie!
Hoseok đứng bật dậy sau nửa tiếng ngồi thất thần trên ghế, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Min Yoongi thở không ra hơi, vô thức bám lấy bàn tay lớn đang chìa ra của hắn, lồng ngực trắng nõn phập phồng sau lớp áo len dày.
"Mẹ nó! Ngủ quên ba mươi phút đồng hồ!!!"
Bao nhiêu từ ngữ bậy con mẹ nó bạ đều bị anh cố gắng kìm nén không tuôn khỏi miệng, bàn tay trắng mềm nắm chặt lấy vật to lớn ấm áp trong tay mình.
- Em...còn tưởng...
- Tưởng cái gì huh?!
Con người khó ở hùng hổ bật lại, không để ý rằng gương mặt cực kì đẹp trai của Jung Hoseok đang thoáng đỏ lên vì cái nắm tay thực chặt.
- Không...không có gì. Chạy mệt lắm đúng không? Để em đi mua cho anh chai nước.
Hắn mím môi, nuối tiếc rời khỏi bàn tay nhỏ mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, nhanh chóng chạy ra quầy bán nước gần đó.
Min Yoongi bất chấp hình tượng uống hết nửa lon trà chanh nóng.
- Mấy giờ em lên máy bay?
Cái lưỡi nhỏ hồng liếm khóe môi còn vương chút vị ngọt, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn người vẫn đang ngồi ngây ra nãy giờ.
- Hm? À...khoảng hai mươi phút nữa...
Jung Hoseok nuốt khan, cổ họng bỗng trở nên khô khốc. Hắn lắc đầu cố xua đi suy nghĩ không chút trong sáng của mình.
Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng khi Min Yoongi cũng nhận ra vẻ căng thẳng trên nét mặt điển trai.
- Hm...Hobie này...
- Dạ?
Đã rất lâu Yoongi không gọi hắn bằng cái tên thân mật ấy. Giây đầu tiên, trái tim Hoseok tựa như hẫng mất một nhịp, tới giây thứ hai liền điên cuồng đập loạn lên. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, Yoongi anh chỉ cần một câu bảo hắn đừng đi, hắn sẽ lập tức hủy chuyến bay và kéo thân hình bé nhỏ đi về.
- Anh không thể đáp lại tình cảm của em.
- Em hiểu...
Hoseok cụp mắt xuống, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.
- Anh yêu Taehyung...và quãng thời gian ở cùng nhau sẽ phát sinh loại quan hệ gì chắc em cũng biết...
- ...
Min Yoongi không phải người duy nhất làm cho hắn đau khổ, nhưng người có thể thẳng thừng làm cho hắn không giấu được biểu tình đau khổ trên mặt chỉ có một mình Min Yoongi.
Dáng người nhỏ nhắn im lặng để yên cho thân hình cao lớn ôm chặt vào lòng trước giờ lên máy bay, bên tai phảng phất hơi thở mỏng.
- Nếu Kim Taehyung không làm tròn bổn phận, em nhất định sẽ cướp lại anh.
Hai gò má phúng phính hồng lên, Min Yoongi bật cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ đen tuyền.
- Đúng rồi, phải cười tươi như vậy. Hứa với em, đừng nghiêm khắc che giấu cảm xúc, bởi bên cạnh anh còn có Kim Taehyung.
- Hm...
- Chúng ta sẽ giữ liên lạc vớ...
- Được rồi được rồi, em nói nhiều quá.
- Anh thật là...vẫn chẳng thay đổi chút nào!
.
.
.
Min Yoongi về đến nhà mới nhận ra điện thoại bị bỏ lăn lóc trên bàn làm việc. Màn hình sáng trưng vừa vặn báo hiệu có thêm một cuộc gọi tới bị nhỡ.
Anh nhăn nhó mặt mày nhìn con số mười hai chễm chệ bên cạnh kí hiệu điện thoại đỏ chót.
Tiếng chuông lại vang lên, người bên kia vẫn kiên trì gọi thêm một cuộc nữa.
- Em làm cái quái gì mà anh gọi không nghe máy?
Yoongi nghiến răng nghiến lợi, đem hết tức giận trút vào cái máy đáng thương.
- Xin lỗi, mấy hôm nay em bận quá.
Tông giọng trầm ấm đã hai ngày không được nghe thấy, hiện tại đang ôn nhu lọt từng chút một vào tai anh.
- Bận tới nỗi không nghe nổi một cuộc điện thoại?
- Mèo con, hiện tại em chưa thể nói cho anh.
- Được, cuối tuần này em thử mò lên đây xem.
- Cuối tuần này em không lên được.
- ...
- Cuối tuần sau cũng vậy...
- ...!
Haha, bận đến mức đấy cơ à?
- Mèo con, em nhất định sẽ đền bù cho anh.
- Ừ.
- Đừng giận...
- Ừ.
- Anh rất nhớ em...
- Ừ.
Hình như cảm thấy mình hơi nhỏ nhen, Min Yoongi mím môi bồi thêm một câu.
- Công việc là trên hết.
Thực ra bốn từ "anh rất nhớ em" đã suýt nữa đánh gục được tính khó ở của anh. Nhưng nó không đáng bận tâm, dù sao cũng chỉ là "suýt nữa" thôi...
Không lên cũng tốt, ít ra sẽ không phải chia tay trong đau khổ đi.
"Hợp đồng với công ty bên New York đã kí xong, họ đang trong quá trình sắp xếp công việc. Hai tuần nữa cậu có thể lên máy bay."
"Tôi hiểu rồi."
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hai tuần thấm thoắt trôi qua vừa vặn tới tháng mười hai. Tuyết vẫn không ngừng trải xuống thành phố Seoul một tấm thảm bông trắng xốp, vài hạt tuyết còn bướng bỉnh bám trên mái nhà hay những cành cây khô héo vì không khí lạnh buốt của mùa đông.
Yoongi gấp quần áo mất tới cả tiếng đồng hồ, thi thoảng lại vô thức ngồi ngây ra, đôi mắt nhỏ mơ màng nhìn tấm vé máy bay màu trắng. Công việc này cứ kéo dài tới nỗi khi bộ đồ cuối cùng được anh cẩn thận đặt vào trong vali thì cũng là lúc kim ngắn điểm số bảy.
Chuông điện thoại reo lên phá tan không khí im lặng trong căn phòng trọ trống trải khiến cho Yoongi giật mình thấp thỏm. Đôi môi mỏng mím càng chặt khi nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Anh chần chừ tới khi hồi chuông cuối cùng vang lên mới chịu bắt máy.
- Yoongi à.
Thanh âm quen thuộc truyền tới.
- H...huh Taehyung? Gọi cho anh có chuyện gì?
- Ừm...em có một bất ngờ cho anh.
- Ồ...
Min Yoongi cắn môi, lồng ngực đập mạnh tới mức tưởng chừng có thể lập tức văng ra ngoài.
- Cuối tuần này em sẽ lên, cố gắng chờ nhé.
- ...
"Chờ?"
Nếu đồng ý thì đây sẽ là lời nói dối tồi tệ nhất trong hai mươi lăm năm hít thở khí trời của anh.
- Yoongi? Yoongi?
- À hm...anh có việc, sẽ gọi lại sau...
Cái đầu thiên tài không động não đúng lúc chỉ có thể bịa ra một lí do ngu xuẩn để từ chối trả lời Kim Taehyung, sau đó lập tức cúp máy.
Tắt được điện thoại, nhưng Min Yoongi lại không dập nổi cỗ căng thẳng vẫn đập liên hồi trong lồng ngực mình.
======================
Haizz, Min Yoongi không biết lượng sức mình ←_←
Hint cho chương sau: Có ai thích SM không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top