CHƯƠNG 17

- Taehyung...

- Hm?

- Bởi vì anh dậy muộn nên chúng ta đang ăn cả bữa sáng kiêm bữa trưa.

- Vâng.

- Nhưng em dậy sớm hơn anh, sẽ chóng đói hơn vì không được ăn qua bữa sáng...

- Có liên quan gì sao?

- Vậy nên em lập tức ăn hết phần của mình nếu không muốn dạ dày bị đau! Và đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy!!!

Min Yoongi sau khi bị nhìn tới muốn xuyên thủng một lỗ, cơm trong miệng nuốt không trôi đành phải lên tiếng. Nãy giờ Kim Taehyung mới ăn được một phần ba, thời gian còn lại đều dán mắt lên khuôn miệng của anh.

Đáp lại lời đề nghị của Yoongi là nụ cười hình chữ nhật đáng yêu của cậu.

Min Yoongi chột dạ nhìn khắp người, thiết nghĩ quần áo anh mặc có hở quá không. Soi đi soi lại cũng chỉ là đồ thể thao Puma kín đáo. Tới khi ngẩng đầu lên đã thấy cậu từ bên kia vươn người sang, gương mặt điển trai thu trọn vào đôi mắt anh. Thân hình bé nhỏ suýt mất đà, hai tay vươn ra sau chống đỡ.

- Em...định làm gì...?

Taehyung vừa lại gần, ánh mắt ôn nhu pha vẻ gian tà vẫn dán lên khuôn mặt hồng phúng phính. Yoongi có thể cảm thấy lồng ngực mình phi thường muốn tung ra ngoài, cảnh giác trườn người về phía sau. Taehyung cong khóe môi, một tay túm khóa anh vào lòng. Sau đó cúi xuống ngậm lấy cánh anh đào mọng, cảm nhận vị ngòn ngọt trong miệng mình.

- Hmmm...!

Min Yoongi trợn tròn mắt, hoảng hốt giãy giụa đều bị cánh tay rắn chắc của cậu giữ lấy. Chiếc lưỡi bá đạo liếm láp quanh bờ môi hồng hồng, sau đó ép gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu. Yoongi đáng thương bị hôn tới nghẹn thở, bao nhiêu dịch vị cùng không khí đều bị lấy hết, thực khó khăn hô hấp cố gắng đẩy cậu ra. Sau khi thỏa mãn mút mát đôi môi tới sưng đỏ lên, Taehyung mới chịu buông người.

- Có ý gì?

Nằm trong lồng ngực cậu, anh gấp gáp thở, quăng cho người to xác vài viên đạn từ đôi mắt tam giác của mình.

- Em đâu có ý gì? Chỉ là...anh dính một chút sốt cà chua ở trên mép.

- ...

Min Yoongi thầm nghĩ không biết mình vừa tổn thọ mất bao nhiêu năm. Anh mím đôi môi sưng vù, ổn định lại nhịp thở, đưa tay lên day day ấn đường.

- Taehyung, em chỉ cần đưa giấy lau cho anh là được mà...

- Nhưng cách này hay hơn nhiều.

- ...

Hay hơn cái con khỉ nhà em!

Có biết anh mày đã qua sinh nhật nửa đời tuổi thứ năm mươi rồi không? Hù dọa người sắp già vui lắm sao?

Chẳng nói chẳng rằng nhảy bổ vào hôn hít, còn tưởng nhà bị khủng bố đánh bom áp nằm xuống tránh chứ!?

Cố gắng kìm nén vài từ ngữ không mấy tốt đẹp, Yoongi đều đem tất cả suy nghĩ gom lại thành một câu ngắn gọn.

- Lần sau không được làm trò này nữa.

- Anh không thích?

Kim Taehyung hệt như chú cún gây tội cụp tai xuống, hai mắt chớp chớp tạo ra sự lung lay mãnh liệt trong tâm trí của Min Yoongi. Con mẹ nó cậu biết rõ đây là đòn chí mạng, bởi vì anh chưa bao giờ có thể từ chối gương mặt đáng yêu này.

- TaeTae, anh...không phải không thích...nhưng mà...

- Chưa đủ lãng mạn sao? Lần sau em sẽ dùng cách khác ấn tượng hơn!

- Không phải, mà là...hmmm...!

- Đợi lần sau thực lâu, bất quá em không phải người kiên nhẫn!

- Tae...ưm...ưm...hmmm!!!

.
.
.

Kim Taehyung thu mình lại trong góc nhà với một cái u lớn trên đầu. Lần này công cuộc thuần phục Min Yoongi xác nhận thất bại thảm hại.

- Đừng có ngồi mãi như vậy, em cũng đáng đời lắm.

Yoongi chu cái môi nhỏ hồng vẫn còn hơi sưng đỏ, tay với lấy chiếc áo khoác trên mắc.

- ...

- Anh nói rồi, lần sau đừng có làm cái trò đấy. Có biết anh bị em dọa chết không?

- ...

Người trong góc nhà không lên tiếng, xem chừng có ý thu nhỏ mình hơn.

- Taehyung...

Min Yoongi mím chặt môi, thở hắt ra một hơi. Cảm giác hiện tại là cái khỉ gì đây? Áy náy? Bứt rứt? Lương tâm mọc răng?

Taehyung im lặng tới dọa người, hiện tại còn thêm lần nữa dọa luôn cả anh. Đôi mắt màu cà phê cụp xuống, khẽ vùi đầu sâu hơn vào cánh tay áo.

- Taehyung à...

Từ phía sau, một bàn tay chọc chọc vào tấm lưng rộng của cậu, bằng xúc giác vẽ lên vài chữ cái méo mó.

"Quay lại đây."

"Anh xin lỗi."

Soạt một tiếng, Yoongi chỉ cảm thấy tay mình bị hơi ấm của Taehyung bao phủ, sau đó cả người đều nằm gọn trong lồng ngực cậu. Anh nhếch miệng thầm nghĩ, so với việc phải tập thể dục thì xử lí con người họ Kim có vẻ đơn giản hơn nhiều. Đôi mắt nhỏ ngước nhìn người đang mang gương mặt cực kì nghiêm túc muốn nói.

- Anh Yoongi...

- Huh?

Taehyung nuốt nước bọt, hai mắt chớp chớp ngập ngừng.

- Chữ anh xấu quá.

- ...

Chưa bao giờ ham muốn đánh nhau của Min Yoongi trở nên mãnh liệt như vậy. Rõ ràng là bầu không khí lãng mạn trong chốc lát vỡ tan bởi trọng lượng của bốn từ-gì-đó-ai-cũng-biết-mà-anh-không-muốn-nhắc-lại.

.
.
.

- Yoongi à, chờ em!

Thân hình bé nhỏ bước nhanh phía trước, bóng người cao lớn đuổi theo sau. Taehyung thở ra từng làn khói mỏng, bất ngờ ôm lấy Yoongi từ đằng sau, thầm trách tại sao chân ngắn lại đi nhanh như vậy.

- Đừng giận em...

Taehyung hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của anh.

- Ai thèm giận.

Min Yoongi quơ tay loạn xạ muốn thoát khỏi cái ôm của cậu, bờ môi hồng bĩu xuống có chút tức giận. Cả hai loay hoay một hồi bất đắc dĩ ra tới đường lớn, giữa đường xuất hiện cảnh một lớn một bé kéo nhau vào tiệm cà phê WINGS.

- Uống chút gì đó sẽ thoải mái hơn.

Taehyung ngồi bên cạnh cười ngu xoa bóp bả vai của Yoongi, bên tai anh bị một rổ nịnh nọt lấp đầy. Bàn tay trắng trắng chẳng thèm mở menu, trực tiếp nói với phục vụ: "Một Americano". Sau đó quay sang người bên hất hàm kiêu ngạo.

- Uống gì?

Liếc quyển menu nằm trỏng trơ trên bàn, cậu quyết định thử hương vị yêu thích của Yoongi thay vì gọi một ly Cacao nóng.

- Giống anh...

- Vậy thì cho hai Americano.

- ...

Thực ra cà phê cũng không phải khó uống, nhưng loại cà phê chỉ từ expresso thêm nước nóng vào cùng chút đường thì có hơi...

Taehyung uống hớp đầu thiếu điều phụt ra ngoài, liếc nhìn Min Yoongi tâm tình đã tốt lên bao nhiêu đành nuốt hết vào trong. Cậu lườm nguýt cốc cà phê, thầm nghĩ tại sai cái tên Americano ngọt ngào như vậy lại đem đi đặt cho thứ đồ uống đắng ngắt cùng nhạt nhẽo này.

Ánh mắt đặt lên cánh môi mọng đang ngậm lấy ống hút của người bên cạnh. Người đó sau khi uống một ngụm liền mím môi, khi nuốt xuống yết hầu khẽ động đậy.

Chỉ là nhìn tiểu thụ đanh đá của mình uống cà phê nhưng Kim Taehyung cũng đủ bị làm cho đơ người. Cậu liếm liếm khóe miệng khô khốc, lơ đãng với lấy ống hút thêm một ngụm. Tràn vào khoang miệng lần thứ hai là hơi ấm nóng, tiếp xúc với đầu lưỡi tạo cảm giác đăng đắng, tới khi đi qua cổ họng đọng lại một chút ngòn ngọt.

Trong đầu lóe lên một phép so sánh, Taehyung bật cười.

Min Yoongi giống hệt Americano.

Đắng thật đấy, nhưng cuối cùng sẽ đọng lại chút dư vị ngọt ngào.

- Ngon chứ?

Nhìn người con trai ngơ ngác nhấp một ngụm cà phê, Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ.

- À...

Kim Taehyung đắn đo đảo mắt xung quanh, xác nhận không có ai để ý khu bàn này liền thừa cơ hôn một cái vào cái má phúng phính trắng nõn của Yoongi.

- Rất ngon, và mềm.

- ...

=====================
Cảm ơn hơn 100 follows của mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện ♡
Cái này...chắc không ai nghĩ sắp có biến đâu nhỉ? ;;-;; =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top