Chương 16 [H]

Một tuần sẽ trôi qua bình yên, Kim Taehyung thành thói quen mua vé tàu lên Seoul, Min Yoongi đáng thương theo thói quen của Kim Taehyung bị đè xuống.

Lần này cậu lên còn mang theo tâm trạng rất tốt bởi câu nói "anh cũng nhớ em" từ dạo đầu tuần kia. Lúc hai người quấn quýt trên giường còn hứng lên trêu trọc khiến anh xấu hổ muốn chết.

Hiện tại là thân hình trắng nõn đang thở dốc dưới tốc độ trừu sáp của Taehyung. Nhiệt độ phòng bởi hơi người mà tăng cao cho dù ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Yoongi mơ màng tận hưởng khoái cảm cậu mang lại, lơ đãng kéo người đang không ngừng luận động xuống một nụ hôn sâu.

- Yoongie...cũng rất nhớ em đúng không?

Taehyung rót vào vành tai nhỏ nóng bừng lời trêu trọc, từ đó lướt xuống xương quai xanh, in đè lên những dấu hôn mờ một màu đỏ hồng. Xung quanh hơi thở của cậu chỉ còn mùi hương trái cây dịu nhẹ của anh.

- Arg...

Min Yoongi như hẫng một nhịp thở khi vật lớn kia chạm vào điểm mẫn cảm của mình. Cơ thể mềm mại cong lên theo phản xạ, khuôn ngực trắng liên tục phập phồng cùng hai điểm hồng trước ngực đang yếu ớt đứng dậy.

Bỗng nhiên cảm thấy người nọ hình như đã dừng lại.

- Không đùa nữa...Taehyung...anh không thích thế đâu...

Yoongi biết ý đồ xấu xa của Taehyung, và đương nhiên là anh không muốn phải đấu khẩu với đồ lưu manh nhà cậu. Hệt như con mèo nhỏ biết điều tự giác lấy lòng chủ, Yoongi khẽ cựa quậy, mái đầu đen xù cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc màu đồng, sau đó ngước đôi mắt một mí đã phủ một tầng nước mỏng lên nhìn người bên trên. Ánh đèn đường màu vàng từ bên ngoài hắt vào khiến đôi mắt ấy trở nên long lanh đến lạ.

- Em đâu có đùa, anh biết phải làm gì mà?

Khóe môi cong lên một đường, Taehyung chăm chú nhìn con người bình thường luôn mang loại khí chất cấm dục hiện tại đang nằm dưới thân mình mấp máy môi, mặt mày đỏ bừng.

- Anh muốn...

- Hm?

- Anh nói là anh muốn...

Vài lọn tóc ướt mồ hôi không giấu được bầu má phúng phính đang hồng lên trông thấy, Min Yoongi quay đầu né đi ánh mắt nóng bỏng kia.

- Mèo con, em muốn thứ gì phải nói chứ? Anh đâu có khả năng đọc suy nghĩ người khác?

Người ở dưới giật mình khi cảm nhận được chiều dài kia đang có ý thúc giục.

Cố ý, nhất định là cố ý!!!

- Anh không phải người kiên nhẫn a...

Nụ cười hình chữ nhật gian tà vẽ trên gương mặt điển trai, Taehyung cúi xuống ép vào gò má phính nóng bừng một cỗ ôn nhu.

- Hmmm...

Yoongi mím môi hít một hơi thật sâu, cánh tay trắng nõn kéo cổ cậu xuống sát mình, để vành tai kia kề bên khuôn miệng nhỏ, đôi mắt khẽ cụp xuống.

- Taehyung...em muốn anh...

Còn có thể từ chối sao?

Cả hai đều đắm chìm trong dục vọng, Taehyung hệt con thú xổng chuồng không ngừng lao vào thân ảnh nhỏ bé, lần tìm nơi mẫn cảm của anh mà trừu sáp.Yoongi như phát điên vì tốc độ của cậu.

- TaeTae...hmm...ưm...ha...

Hai cánh tay rắn chắc chống bên bờ eo mảnh khảnh lướt xuống hông anh, lực ra vào nơi hạ thân được đẩy nhanh tới chóng mặt. Min Yoongi nhắm nghiền mắt, cổ họng nhỏ phát ra thanh âm rên rỉ mê người.

Bụng dưới bắt đầu cuộn lên từng cơn, Yoongi thở dốc, bàn tay vươn xuống muốn an ủi hạ thân của mình lập tức bị Taehyung bắt lấy.

- Em...tính làm gì...?

- Anh chỉ cần hưởng thụ thôi.

Kim Taehyung cười gian, kéo tay anh lên đỉnh đầu, bên dưới mạnh mẽ ra vào. Min Yoongi hết nhìn xuống lại nhắm nghiền mắt, khoái cảm cùng khó chịu cùng một lúc khiến anh khóc không ra nước mắt.

- Taehyung...A...!

.
.
.

Mười một giờ đêm, Yoongi mơ màng tỉnh giấc, trên người là cỗ ấm áp từ chiếc chăn bông dày, bên cạnh là chiếc gối trống trơn.

Anh theo phản xạ ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to trong bóng tối, dựa vào chút ánh sáng bên ngoài kiếm tìm một người.

Bàn chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt, Yoongi khoác độc một chiếc chăn mỏng tiến về căn bếp sáng đèn. Qua cánh cửa, bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo phông trắng cùng quần ngủ cotton đập vào mắt anh.

Taehyung dừng động tác, quay người lại nhìn, trên gương mặt nở một nụ cười mỉm.

- Anh lên giường nằm đi, trời lạnh lắm.

- Đang nấu món gì thế?

- Mì kim chi, nhưng nước vẫn chưa sôi.

Taehyung đứng dịch sang một chút để Yoongi có thể ngó nhìn nồi nước dùng phủ một mảng màu cay đang bốc hơi nghi ngút.

- Mèo con, em ăn mặc như vậy còn chưa chết cóng!

Trong lúc Min Yoongi chăm chú chờ nước sôi, đồng thời hưởng thụ một chút hơi ấm từ bếp, Taehyung mới để ý tới "trang phục" của anh lúc này. Bên ngoài rất lạnh, chiếc chăn này lại rất mỏng, khiến cho bờ môi mọng hồng thường ngày đã thâm đi một chút. Chưa kịp để Yoongi phản bác đã lập tức xốc chăn bọc anh lại như cái bánh chưng, chỉ còn cái đầu nhỏ ngơ ngác nhìn.

Bị bọc kín người chứ đâu phải bọc kín tai, Yoongi đã nghe rõ mồn một chữ "Em" to tướng phát ra từ cậu. Nhưng bị gọi cũng đã quen, anh chỉ bĩu môi nằm trong lòng người kia, nhanh chóng bị bế về phòng ngủ, lại bị ép mặc thêm quần áo.

Mười lăm phút sau, Taehyung mặc cho anh chiếc áo khoác to sụ, cả hai đều yên vị ở chiếc bàn ăn nhỏ với nồi mì kim chi thơm phức.

- Anh còn lạnh không?

Taehyung vươn tay qua chỉnh lại cổ áo của Yoongi, nhìn gương mặt thanh tú phính hồng lắc lắc đầu liền bật cười.

- Có gì đáng buồn cười?

Min Yoongi nhăn nhó hỏi, khuôn mặt khó ở lâu ngày trưng ra.

- Anh rất đáng yêu.

- ...

Haha, có người thèm đòn này.

Dám gọi người lớn hơn mình hai tuổi là em, Min Yoongi đã bỏ qua.

Dám trêu trọc lúc làm trên giường, Min Yoongi cũng đã bỏ qua.

Dám gọi nhà sản xuất nhạc thiên tài cool ngầu là người đáng yêu, cái này, có bỏ qua được không?

Hình như biết con mèo nhỏ sắp xù lông, Taehyung từ lúc nào đã chạy qua bên này, bao trọn con người đang mặc kín như cục bông tròn vào lòng mình, hôn lên vành tai hồng hồng.

- Đừng nghĩ lung tung, mau ăn mì không nguội mất.

- Hừ...

Min Yoongi cúi xuống cắn một ngụm, lại húp nước dùng cay cay.

- ...

Thôi được, vì mì rất ngon, nên sẽ bỏ qua thêm lần nữa...

Nhìn người trong lòng tâm tình đã dịu đi ngoan ngoãn ăn mì, Taehyung mỉm cười trở lại vị trí của mình trước khi bát mì trương hết lên. Trong chốc lát đều được càn quét sạch sẽ.

- Ăn nhanh như vậy chắc là rất ngon?

Đôi lông mày rậm nhướn lên, Taehyung hài lòng nhìn đôi môi hồng sưng lên vì cay.

Min Yoongi bị chạm trúng tim đen lập tức nheo mắt lườm, trong lòng như núi lửa phun trào.

- Còn không phải do em mới tới đã nhào vào người anh? Anh chưa kịp ăn tối, em đi đường xá xa xôi như vậy còn có sức kéo anh lên giường, vali thì vứt ở cửa, lại còn...Ya! Buông anh xuống, anh còn chưa nói hết! Kh...Hmm!!! Anh muốn ngủ! Đừng cởi nữa, lạnh chết đi...Không được...ngón tay của em...ưm...ha...!

- Mèo con, em chưa trả tiền công nấu mì...

.
.
.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tuyết đã phủ trắng con phố nhỏ.

Min Yoongi cực kì ghét lạnh nằm co ro trong chăn, chỉ có mái tóc đen xù ló ra ngoài. Đôi mắt nhỏ khép hờ hướng tới đồng hồ để bàn, nhìn bốn con số điện tử màu đỏ.
11:59

Chớp mắt một cái.

12:00

Cạch!

- Mèo lười, anh lập tức ra khỏi chăn cho em!

Taehyung bước vào phòng, trên tay cầm cái muỗng gỗ, mái tóc nâu hơi rối vì bị chủ nhân bỏ quên, chiếc sweeter màu trắng thùng thình khiến cho cậu trông gầy đi một chút.

- Hmmm...

Min Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, đầu vùi sâu hơn vào lớp chăm ấm áp. Taehyung khóe mắt giật giật, lấy tay kéo "soạt" một tiếng.

- Taehyung không thương anh...!

Cả người co lại trên chiếc giường lớn, Yoongi một bên giành chăn, một bên ngước mắt ủy khuất nhìn con người họ Kim cũng đang "chiến đấu".

- Em yêu anh còn không hết, đừng nói mấy câu vô nghĩa. Đồ ăn sáng nguội cả rồi.

- Taehyung, em xem, cả một đêm công sức ủ ấm chăn nệm, bây giờ rời đi đều sẽ lạnh hết, phí lắm...

- ...Anh tiếc hơi ấm?

Yoongi gật đầu, thừa dịp Taehyung dừng hành động liền phủ chăn tới tận cằm mình.
- Vậy...

Kim Taehyung cúi sát xuống, luồn tay vào mái tóc xù, khóe miệng cong lên một đường.

- Lát nữa ăn xong cùng nhau hoạt động, em sẽ giúp anh làm nóng giường...

Câu nói rất có trọng lượng, Min Yoongi aka con người sợ lạnh lập tức tái mặt, ôm cái hông đau nhức bật dậy đi vào phòng tắm, trong lòng không khỏi dâng lên cỗ ấm ức.

"Đáng lẽ lúc Kim Taehyung tỏ tình, Min Yoongi này phải nắm thế chủ động nằm trên!!!"

==========================
Hường a hường (♡˙︶˙♡) [việc có quá nhiều PINK đã được tác giả cảnh báo ở phần giới thiệu, mong độc giả không sâu răng trầm trọng như tác giả]
Tác giả chỉ muốn độn thổ xuống đất khi đọc lại truyện của mình, bởi vậy đã fix hết lại ._.
Thực ra chủ yếu là sửa câu từ thôi, còn có thêm một chi tiết về gia đình của Taehyung ở chương 2 :")
Còn một chuyện nữa, nhân vật trong truyện xưng anh em lẫn lộn có làm mọi người bị rối không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top