Chương 13
Taehyung vừa dọn hành lí vừa nhìn con người ăn mặc kín cổng cao tường đang ngồi viết lời nhạc, trong lòng không khỏi ủy khuất. Min Yoongi nhất nhất không cho cậu đụng vào người, lại đang dửng dưng viết lách.
- Yoongie, em về đây...
Thân hình cao lớn bỗng trở nên thật cô đơn, nắm tay cửa kéo một tiếng kót két đến ai oán.
- À ừ, đi cẩn thận, tới nơi gọi cho anh.
Bình thường có lẽ anh sẽ tiễn cậu ra tận nhà ga, nhưng một khi cái đầu thiên tài đã nghĩ ra giai điệu gì đó thì đừng hòng lôi được anh ra khỏi ghế.
Không lưu luyến, không nhớ nhung, không một nụ hôn từ biệt. Taehyung bỗng cảm thấy tủi thân lạ thường. Cậu khẽ "vâng" một tiếng, chần chừ lết vali ra ngoài cửa. Đôi mi dài khẽ rung lên giấu đi nỗi buồn trong con ngươi màu nâu.
- Đợi đã...
"Chụt!"
Theo phản xạ, Taehyung quay đầu lại. Bờ môi mọng áp lên má cậu một tiếng rõ to, trong lòng có hơi khó chịu vì phải kiễng chân hết cỡ.
- Được rồi, về đi.
Taehyung còn đang ngớ người ra nhìn khuôn mặt hồng ửng, bàn tay nõn nà đưa lên vò rối mái tóc nâu xù của cậu. Phải mất tới gần một phút Taehyung mới kéo bản thân trở lại thực tại, bất giác nhe ra nụ cười hình chữ nhật.
- Mèo con, nhớ giữ sức khỏe, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh. Cuối tuần anh sẽ lên thăm em.
Đôi chân dài sải bước thật nhanh sau câu nói, để lại phía sau tiếng hét giận dữ.
- Ya! Kim Taehyung! Em dám...!
Chiếc vali theo chủ nhân leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn, bàn tay thon dài ló qua cửa xe vẫy vẫy, để lại một Min Yoongi phụng phịu nhìn theo.
Ở ngõ hẹp gần đó, mẩu thuốc lá còn chưa tàn đã bị giẫm lên không thương tiếc bởi mũi giày da màu đen. Dưới mái tóc cam, đôi mày nhíu chặt lại cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người trong xe, rồi lại nhìn nụ cười hở lợi đến híp cả mắt ở ban công.
Cười tươi rói thế kia, chắc chắn trong lòng đang rất hạnh phúc.
Tiếc thật đấy, nụ cười ấy không dành cho Hoseok.
Hắn tự nhận bản thân cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, đặc biệt từ khi Taehyung trở lại thế giới của Yoongi.
Mơ hão rằng ông trời đứng về phía hắn, ai ngờ thằng nhóc kia lại chạy tới Seoul.
Hoseok liếm đôi môi khô khốc, sải bước dài tới trước trước chung cư.
Chiếc taxi khuất dạng cũng là lúc Yoongi đưa ánh mắt sang mái tóc màu cam đang tiến lại gần. Anh bất giác nhớ lại chuyện hôm trước, lại thêm những vết thâm tím trên mặt Taehyung hôm qua. Trong lòng vì vậy dâng lên loại cảm xúc khó tả.
- Cậu đến đây làm gì?
Từ trên tầng, anh chặn bước hắn bằng một câu nói lạnh băng.
Hoseok ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt mang vài phần giả tạo.
- Có lòng tốt đến thăm anh, không được sao?
- Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa muốn nhận.
Tông giọng khàn khàn lạnh lùng từ đôi môi hồng mọng kia thật không tương thích. Hoseok cười khẩy, chẳng phải vài phút trước còn cười rất tươi sao?
- Vậy em đành mạn phép đi về, ngày mai sẽ lại mang thành ý đến.
Câu nói chưa dứt, Hoseok đã quay người đi, nhưng trước khi rời khỏi còn nghe được một câu thanh âm vừa đủ.
- Không cần, ngày mai tôi không ở nhà.
.
.
.
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi và ngay lập tức chiếc đồng hồ bị quăng không thương tiếc từ trên bàn xuống.
Yoongi dụi dụi đôi mắt mơ màng, cả đêm qua Taehyung không dứt khỏi cuộc điện thoại với anh, miệng không ngớt nói mấy lời nhớ nhung sến súa, cuối cùng bị anh phũ phàng tắt máy ép phải đi ngủ.
Ngoài trời thực lạnh, nhưng nếu cứ cuộn tròn trong chăn sẽ muộn làm mất!
Sau khi vệ sinh cá nhân, Yoongi chọn cho mình một chiếc áo len, lại khoác thêm cái áo phao to sụ ở bên ngoài khiến thân hình đã bé lại càng bé. Đoạn anh xách chiếc cặp tài liệu màu đen chứa đủ thứ tâm huyết của mình tới trạm xe buýt, nhanh chóng đón chuyến xe tới BigHit Entertainment.
- Suga, bài hát của cậu dành cho nhóm nhạc mới được đánh giá rất cao, doanh số album YNWA bán ra tăng vọt hẳn so với lần comeback trước.
Vị CEO không giấu sự vui mừng trên khuôn mặt, chưa để anh trả lời đã nhanh chóng tiếp thêm một câu:
- Công ty bên New York có ý muốn hợp tác với chúng ta. Nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ sang bên ấy như người đại diện của BigHit, trực tiếp quản lí mảng sản xuất nhạc theo nhu cầu của thị trường. Nguồn thu nhập chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.
What the f(lowers)...
Min Yoongi chỉ vừa mới tới cách đây 10 phút đã bị gọi vào văn phòng gặp riêng CEO, cho dù anh là người dễ dàng tiếp thu thông tin thì những lời ông ta vẫn khiến cho anh không kịp tiêu hóa.
Cái gì mà đánh giá cao?
Cái gì mà sang hợp tác?
Cái gì mà quản lí mảng sản xuất nhạc?
Cái gì mà nguồn thu nhập không làm thất vọng?
"..."
- Tức là tôi sẽ công tác ở nửa cầu bên kia?
- Đúng vậy, tương lai trở thành nhà sản xuất nổi tiếng của cậu đang nằm ở đấy và chờ cậu tới. Tuy không nên nói trước điều gì,nhưng mixtape của cậu có thể sẽ quảng bá thuận lợi hơn ở New York.
Nhà sản xuất nhạc nổi tiếng...
Ra mắt mixtape...
Lời nói của CEO liên tục quay mòng mòng trong đầu Yoongi. Đó là ước mơ cả đời, vì nó mà anh đã phải hi sinh rất nhiều, vì nó mà anh bỏ nhà đi, bỏ cả thằng nhóc có nụ cười hình chữ nhật ngày nào.
Không có thành công nào lại dễ dàng dang rộng cánh tay đón mình, tối thiểu cũng phải có một mất mát. Sự hi sinh ấy nếu không xảy ra trước thì sớm muộn gì cũng sẽ tới, chi bằng...để nó tới trước...
Nếu hi sinh thêm một lần nữa...
- Bang PD nim, tôi muốn biết rõ hơn về việc hợp tác.
- Nôn nóng vậy sao? Công ty bên ấy đã cử người mang hợp đồng sang, đồng thời gọi điện tới có ý muốn hợp tác với nhà sản xuất nhạc chính trong album YNWA. Nếu cậu cần thông tin cụ thể hơn, đợi người của họ tới rồi bàn bạc.
...
Đây là lần đầu tiên Min Yoongi không tập trung nổi vào việc sáng tác. Những mảnh giấy bị vò nát chất thành đống, lời beat không lọt nổi vào tai dù âm lượng đã hết cỡ. Từng câu chữ của vị CEO đáng kính kia liên tục lặp lại, bao trùm anh trong những suy nghĩ mông lung.
Nội tâm bị kịch liệt mâu thuẫn, nếu lí trí của Yoongi bay vút lên chín tầng mây vì cơ hội sang nước ngoài đắm chìm trong đam mê âm nhạc thì tình cảm lại kéo anh rơi thẳng xuống mặt đất khi nụ cười hình chữ nhật kia hiện ra trong tâm trí. Yoongi thực cảm thấy có lỗi với con người chưa biết gì ở Daegu đang trông ngóng tới ngày cuối tuần tiếp theo để có thể chạy lên Seoul này. Nếu Taehyung biết, liệu cậu có đồng ý cho anh đi không?
Taehyung có tính cách rất vô tư, nhưng anh biết bên trong con người ấy chất chứa đủ nỗi niềm không dám nói chỉ vì "sợ mọi người lo lắng". Dù thẳng thắn ngăn không cho Yoongi anh đi hay nở nụ cười thực tươi ủng hộ anh đi, chắc chắn trong sâu thẳm trái tim cậu chỉ có duy nhất một mong muốn...
Hình như chưa cần nghe câu trả lời, Min Yoongi đã biết đáp án mất rồi...
Đôi môi mỏng thở hắt ra. Tuy đầu óc trống rỗng nhưng anh vẫn đeo earbuds lên tai như một thói quen...
Chết tiệt...!
Tuyết đã bắt đầu rải mình lên mặt đất, kéo theo cơn gió buốt mùa đông. Dòng người hối hả qua lại, màn hình lớn chiếu đủ thứ quảng cáo, xe bán đồ ăn bốc hơi nghi ngút chào mời, đứa trẻ con còn cố bắt lấy bông tuyết khi mẹ dắt đi,... Có quá nhiều màu sắc trong bức tranh ngày đông vốn chỉ có hai mảng xám trắng.
Cho tới khi mặt đất phủ lớp tuyết xốp dày, Min Yoongi vẫn ngồi trong studio.
Công ty đã về gần hết, chỉ còn lại vài staff cùng quản lí ở lại. Có lẽ đã quá quen với việc Yoongi về muộn nên không ai nói thêm câu nào, bác bảo vệ cũng chỉ ngồi trong phòng của mình chờ anh ra về để làm nhiệm vụ khóa cửa.
- Sao về muộn thế? Em đứng chờ hai tiếng rồi đấy.
Khi Yoongi bước ra, người đứng trước cửa công ty không ai khác ngoài Hoseok. Hắn dựa vào tường, trên người là chiếc áo len xám cổ lọ cùng áo khoác dạ đen và quần bò. Một tay đưa lên kéo cổ áo cao tới tận cằm, sống mũi thẳng vì lạnh mà đỏ bừng, tay còn lại nhét trong túi áo.
- Ai khiến cậu tới đây chờ?
- Tự em khiến mình tới đây chờ. Anh chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn!
Làm việc cả ngày mệt mỏi, Yoongi không thừa hơi cãi nhau với Hoseok, để mặc hắn kéo mình đi. Dù sao anh vẫn còn lương tâm, Hoseok đứng dưới cái lạnh hai tiếng đồng hồ, đuổi đi thực có hơi phũ. Vả lại bụng anh cũng đang biểu tình.
Hắn cứ kéo anh đi, nhưng cũng chẳng biết là nên đi ăn ở đâu, bởi hắn nghĩ rằng anh sẽ phản ứng kịch liệt, hoặc là độc miệng nói vài câu. Hoseok đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lí, và lí do hắn tới công ty chẳng qua là muốn được nhìn thấy anh mà thôi.
- Giờ này có lẽ anh Jin đã đi ngủ rồi, không còn cơm chiên kim chi nữa... Anh muốn ăn gì khác không?
- Mì tôm...
- ...
Ở quán ăn bên bờ sông Hàn, hai tô mì kim chi nóng hổi được đặt xuống cùng một chai soju.
- Uống tý rượu cho nóng người nhé?
- Tửu lượng của cậu trước giờ vẫn chỉ là một chén con mà muốn uống với tôi sao?
- Ngày xưa thôi, bây giờ em khá hơn nhiều rồi.
Yoongi nâng chén, chưa kịp đặt lên môi đã lập tức bị ngăn lại.
- Ăn một chút trước đã, nếu anh không muốn bị đau dạ dày.
- À...
Anh chớp đôi mắt mơ màng, hàng mi cụp xuống, đưa một gắp mì lên miệng. Đôi môi mỏng ửng hồng lên vì nóng, bầu má phính hơi phồng lên.
Hoseok dịu dàng ngắm nhìn anh, dưới mái tóc cam nổi bật là gương mặt phảng phất sự bất lực.
Yoongi gắp được vài đũa mì, cảm nhận được ánh mắt muốn nhìn xuyên người của Hoseok, lại nhớ tới buổi tối cách đây vài ngày, bản thân không khỏi rùng mình. Anh đành mở miệng phá đi không khí kì lạ này.
- Nhìn cái gì? Mì trương hết lên còn không mau ăn?
- Nhìn anh ăn là em no rồi...
Phụt!
Câu nói này chẳng phải mấy nhân vật trong phim lãng mạn vẫn hay nói sao?
Nước mì vừa đưa vào miệng suýt nữa phun ra, Yoongi ho sặc sụa, mặt mày đỏ hết lên, bàn tay theo cảm tính đón lấy cốc nước trên tay Hoseok. Một lần nữa anh lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia.
Con mẹ nó, anh rõ ràng cố tạo bầu không khí thoải mái, hắn lại bồi vào một câu không thể sến hơn. Bây giờ ngẩng mặt lên nhìn cũng không muốn, cả bàn chỉ có tiếng nhai nhóp nhép cùng tiếng húp nước mì xì xụp.
"It's too sweat, it's too sweat it's too sweat so bad..."
Tiếng nhạc chuông vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Hoseok mới nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện tử, đôi mắt mở to vài phần.
- Yo! Một tháng chưa gặp!
- Ừ, dạo gần đây tao hơi bận rộn một chút.
- Không sao không sao, còn liên lạc là tốt, tưởng bỏ quên thằng này rồi.
Yoongi cũng không muốn để ý tới đời tư người khác, anh tính rút điện thoại trong túi quần ra lướt web, nhưng chỉ sờ được chất vải bò đã sờn.
Chết rồi, mẹ nó, lại là điện thoại!
Cơ thể theo phản xạ đứng bật dậy, khiến Hoseok đang nói chuyện cũng phải giật mình.
- Tôi để quên đồ ở công ty.
Giọng nói bình thản đối lập với vẻ lo lắng phảng phất trên gương mặt Yoongi khiến hắn bối rối. Đầu dây kia Namjoon vẫn đang thao thao bất tuyệt, hắn không nỡ phá ngang.
- Cứ nói chuyện đi, tôi về trước.
Bóng dáng Yoongi xa dần, Hoseok bỗng cảm thấy hụt hẫng xen lẫn lo lắng.
- Joonie, xin lỗi...nhưng tao có việc đột xuất...
- Không sao, tao sắp về nước, chúng ta nói chuyện sau cũng được.
...
Hoseok thở hắt ra, chống tay vào đầu gối, đôi mắt hướng về thân ảnh bé nhỏ chạy vào trong công ty.
"Bé con...sao em chạy nhanh vậy???"
====================
Còn một tiếng nữa mới tới tháng 5 cơ mà tôi hứng lên không chịu được =))
🚩🚩🚩PR: 1/5 với người ta là Quốc tế lao động, còn 1/5 của mình là vote sml cho trai nhà trên twitter nhé é é!!!
Thề là cái chương này nhảm ghê gớm ;-;
(Đã fix lần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top