CHƯƠNG 11

Yoongi nằm gọn trong lòng Taehyung, cảm nhận sự ấm áp nơi vòng tay cậu. Nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt phính hồng bởi khuôn mặt điển trai kia đang nhăn nhó lại vì trò đùa của anh.

Anh cứ vui vẻ như vậy khiến cậu an tâm phần nào. Trên môi vẽ lên nụ cười hình chữ nhật, thoại nhìn có vẻ ngây ngô, nhưng thực chất lại mang hàm ý không chút trong sáng.

Bàn tay thon dài của ai đó luồn vào trong áo Yoongi, những ngón tay vuốt ve da bụng trắng ngần.

- Hm...

Anh khẽ bật lên một tiếng, nhưng ngay lập tức ý thức được, cấu mạnh vào bàn tay hư hỏng kia khiến Taehyung kêu to xin tha tội.

- Đừng vớ vẩn, em còn chưa khỏi ốm.

- Nhưng em hết sốt rồi...

Khuôn mặt cún con trưng ra, thu trọn vào ánh nhìn của Yoongi. Nhưng thứ anh nhìn không phải sự phụng phịu của cậu, mà là những vết tím bầm trên làn da rám nắng.

- Taehyung, sáng nay em đã đi đâu?

Hệt như con cún gây tội bị chủ mắng, cậu né tránh ánh mắt của anh.

- Muốn ngủ dưới đất huh?

Cái mặt vẫn bướng bỉnh không trả lời.

- Đuổi về Daegu?

- ...

- Cấm dục ba tháng...?

- Em nói, em nói...!

Yoongi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trắng trẻo đanh lại. Cứ phải đề cập đến vấn đề ấy thì thằng nhóc này mới chịu nhận tội sao?

- Em...

.
.
.

Taehyung cầm bọc đá chườm lạnh ngắt, thi thoảng áp lên vết bầm trên má. Mỗi lần cái lạnh chạm vào thì có hơi xuýt xoa, nhưng ngay khi buông xuống lại mang vẻ mặt não nề.

Yoongi đứng trong bếp, tay cầm muôi vẫn liên tục quấy cháo, nhưng tâm trí lại đặt hoàn toàn ở chỗ khác.

"- Em chỉ đi dạo cho khuây khỏa, nhưng gặp phải côn đồ..."

"- Côn đồ không đánh em nhẹ nhàng vậy đâu."

"- ..."

"- Còn không mau nói?"

"- Yoongi à, có chuyện gì mà anh không biết?"

"- Nói!"

"- Là Hoseok...Em đã đánh nhau..."

"- Ai gây sự trước?"

"- Em tức quá..."

"- Nói vậy mà nghe được sao?"

"- Em xin lỗi..."

"- Ngồi im đấy, anh đi lấy đá chườm."

Yoongi thở dài, bàn tay trắng nõn cẩn thận múc cháo ra bát tô. Làn khói trắng nghi ngút bay lên mang theo mùi thơm nồng. Anh bê cháo tới cạnh giường, đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt hối lỗi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Yoongi...

- Chuyện gì?

- Về Daegu với em được không?

Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt hướng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Điều đó khiến trong lòng Taehyung dâng lên nỗi thất vọng to lớn. Không khí im lặng bao trùm căn phòng, chứa đựng những suy tư phiền muộn giữa hai con người tính cách trái ngược.

- Ăn cháo đi, trước khi nó nguội.

Yoongi liếm nhẹ đôi môi mỏng có phần khô khốc của mình rồi lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề này. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, tim như lệch một nhịp khi thấy Taehyung đang nhìn anh chăm chú nãy giờ.

- Còn không ăn nhanh?

- ...

- Không lẽ muốn đút cho ăn?

Đôi mắt nhỏ tia cái lườm sắc lạnh cho con người ngồi trên giường đang toe toét nụ cười hình chữ nhật trên môi. Yoongi anh chỉ cần nói bừa một câu, nhất nhất sẽ trúng ý cậu sao?

- Nếu cái tay của em bị gãy, anh sẽ đút cho ăn.

Yoongi vừa dứt lời, Taehyung lập tức buông túi đá chườm mới áp lên vết bầm, ôm lấy cánh tay của mình với tiếng kêu đau đớn vang lên không chút gượng gạo. Hành động ấy khiến anh không nhịn được mà cười đến rung cả bờ vai.

...

- Nếu anh bảo em nói "A" nhất định sẽ rất lãng mạn.

- Có há miệng không?

- A...

.
.
.

Trong một quán bar lớn của thủ đô Seoul xa hoa, ánh đèn mờ ảo đủ thứ màu sắc từ quả cầu bạc khổng lồ chiếu lên những con người đang nhảy múa thác loạn. Vài đứa con gái trong bộ đồ thiếu vải bó sát uốn éo qua lại, thi thoảng ưỡn bộ ngực căng tròn của mình dụ dỗ vài gã háo sắc qua đêm. Mỗi nhịp Coctail nơi quầy lắc lư theo giai điệu nhạc tạo ra thanh âm lạ tai, sau cùng đổ ra chiếc ly thủy tinh thứ chất lỏng sẫm màu bắt mắt, được tô điểm thêm một lát chanh vàng.

Hoseok ngồi ở bàn quầy vắng, đưa thứ coctail tương tự ấy lên bờ môi khô khốc. Vị men cay cay lan trong khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng nóng ran. Hắn liếm mép, cảm nhận vị mằn mặn trên khóe môi còn vương ít máu khô - vết tích của trận đánh nhau ban sáng.

"- Tao cứ nghĩ Yoongi buồn chuyện gia đình nên chưa chấp nhận tao, hóa ra là do thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày."

"- Mày tự so sánh bản thân không bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?"

"- Phải rồi, tao cúi xuống ngang bằng mày để xem mày có lo được cho Yoongi sau này không? Bố mẹ mày có chấp nhận tình yêu đồng tính hay không? Mày có trở thành gánh nặng của Yoongi không...?"

"Bốp!"

"- Thằng khốn, là mày gây sự trước..."

.
.
.

Taehyung ngây người nhìn vào vô định, những lời Hoseok nói cũng dần ùa về trong tâm trí cậu. Lời hắn nói không sai, bản thân cậu bây giờ chỉ là một nhân viên, đến một ngôi nhà ở Seoul cũng không có, và bố mẹ cậu ở Daegu cũng đang đặt hết niềm tin vào đứa con trai của mình.

Lúc ngồi trước cửa phòng chờ Yoongi về, Taehyung đã gọi cho bố. Bố là người vĩ đại nhất trong lòng cậu, là người nếu khuyên bảo cậu điều gì, nhất nhất Taehyung sẽ nghe lời. Bố đã mắng cậu tại sao lên Seoul mà không gọi điện về khiến cho gia đình lo lắng. Cậu chỉ nói vài câu, đại loại sẽ sắp xếp thời gian về, và tông giọng bỗng trầm xuống khi mơ hồ hỏi bố một câu:

"- Bố...sau này bất luận con yêu ai, con mong...bố mẹ sẽ đồng ý..."

"- Thằng nhóc này, hóa ra có người trong lòng rồi sao?"

"- ..."

"- Bất kể người đó là ai, bố mẹ đều sẽ tôn trọng."

"- Con...cảm ơn bố..."

"- Nhớ phải giữ ấm, Seoul mấy hôm nay lạnh đấy. Bao giờ về gọi trước cho bố một câu."

"- Vâng..."

Yoongi huơ huơ tay trước mặt Taehyung, nhưng lại không gây được sự chú ý. Anh đã lâu chưa thấy vẻ mặt này của cậu: Đôi mắt nâu thường mở to giờ đây đang cụp xuống, bờ mi dài khẽ run lên, đôi môi mấp máy điều gì đó.

Khuôn mặt này, nhất định là đang lo lắng.

Thấy cậu không phản ứng, Yoongi trong đầu vô tình mọc ra cái suy nghĩ muốn trấn an Taehyung. Anh khẽ nhíu mày, ghé sát vào khuôn mặt điển trai.

- Taehyungie...?

Một tiếng "chụt" vang lên rõ to.

Min Yoongi đứng hình.

Kim Taehyung liếm liếm môi, nở nụ cười hình chữ nhật.

- Em cố tình?!

- Là ai cố tình? Anh tự nhiên dâng môi lên câu dẫn, nếu em không có phản ứng gì, nhất định thần kinh em có vấn đề rồi.

Yoongi nhất thời á khẩu, đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm hờn dỗi: "Anh không muốn thằng nhóc nhà em phải lo lắng..."

- Nếu vậy thì hôn em đi!

Khuôn mặt phính ửng lên thêm vài phần trước lời đề nghị của Taehyung. Anh hơi bối rối nhìn ánh mắt màu cà phê đang mong chờ điều gì đó từ mình.

- Anh là không muốn thằng nhóc nhà em phải lo lắng...

Yoongi một lần nữa lặp lại câu nói. Thân ảnh nhỏ bé trèo lên rồi ngồi gọn trong lòng cơ thể cao lớn. Anh nhướn người lên chủ động đưa Taehyung vào một nụ hôn ngọt ngào.

"Min Yoongi, em một chút cũng không nghĩ đến việc sẽ bị lây cảm sao?"

"Có gì đáng xấu hổ? Chỉ là một nụ hôn trấn an thôi mà..."

Hai con người, hai suy nghĩ tách biệt, vậy mà trùng hợp đến kì lạ.

Khoang miệng nóng cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè mơn trớn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng. Cậu nắm lấy hai bàn tay trắng ngần đặt lên ngực mình, hưởng thụ sự yêu chiều của Yoongi, cố gắng xóa đi sự lo lắng trong lòng.

Không để ý tới thể chất đang dính bệnh cảm của Taehyung, đương nhiên cũng sẽ chẳng quan tâm tới hạ thân đang căng cứng dưới cơ thể cậu.

Một suy nghĩ muộn màng lóe lên khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu luồn vào vuốt ve bờ lưng trắng mịn.

"Kim Taehyung là người chịu ngồi im cho Min Yoongi hôn?"

========================
Phá lệ ngoi lên một lần :>
Lí do is very đơn giản =)) : BTS Run 12 khiến tôi bơi trong biển moment ;-;
Cái gif đính kèm là cực phẩm ;-;
(Wifi yếu nên tôi ko đưa đc cảnh thần thánh Taehyung bóp mông Yoongi lên đây ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)
Chốt: Xin lỗi vì cut H, annyong =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top