CHƯƠNG 1

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng đặt lên làn da trắng muốt một tia nắng nhỏ. Min Yoongi đặt mình nơi ghế đá dưới gốc cây, lim dim đôi mắt tận hưởng sự mát mẻ của buổi sáng đầu thu.

- Anh...!

Một giọng nói trầm ấm phá tan sự thư giãn của Yoongi. Anh hơi cau mày, ngẩng lên nhìn thân hình cao lớn đang che kín cả tầm nhìn của mình.
Trước mặt anh là một tên con trai có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đang mở to dưới hàng mi dài, nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc nhìn anh.

- TaeTae, chỉ là nộp bài báo cáo mà sao lâu thế? - Yoongi trưng ra khuôn mặt khó ở.

Taehyung đang chăm chú nhìn đôi môi mỏng phớt hồng luôn chu ra khi nói, khẽ giật mình khi giọng nói khàn khàn như người say rượu dừng lại.

- À...

- Thôi bỏ đi, anh đói rồi.

Yoongi đứng dậy sau hai tiếng mỏi nhừ trên ghế đá. Nếu không phải vì Taehyung mời anh ăn trưa sau khi cậu xong việc thì chắc giờ này anh vẫn còn đang cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu.

Hai người bước vào một quán ăn nhỏ trên phố. Taehyung gọi cho Yoongi một suất cơm chiên kim chi, còn mình chọn một bát miến trộn thịt. Sau khi cô phục vụ ghi thực đơn, Taehyung chống hai tay lên cằm nhìn người con trai đối diện mình:

Mái tóc đen của Yoongi làm nổi bật làn da trắng bóc của anh, đôi mắt nhỏ chẳng bao giờ mở to ra mà chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng anh có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Và đặc biệt là đôi môi của anh...

Nói không ngoa, đôi môi mỏng hồng của anh hệt như môi của con gái. Mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng đều khiến bao trái tim thiếu nữ rộn ràng, thật muốn chiếm hữu...

- Thằng nhóc này, mặt anh dính cái gì hay sao? - Kèm theo câu nói là khuôn mặt đanh đá luôn được Yoongi trưng ra mỗi khi mắng cậu.

Taehyung giật mình kéo bản thân trở lại hiện thực, phi thường cảm thấy muốn đập mình một cái.
"Gì mà chiếm hữu cơ chứ, lại nghĩ linh tinh rồi!"
Khuôn miệng hé ra còn chưa kịp giải thích, chợt có tiếng gọi to:

- Anh Yoongie! TaeTae!

Jung Hoseok - người vừa kêu to tên của hai người nhanh nhảu đi vào, mái tóc màu cam nổi bật dưới ánh nắng.

- Hobie! - Yoongi nở nụ cười tươi rói - Em tới ăn trưa à?

Hoseok ngồi phịch xuống sát bên cạnh Yoongi, quàng tay qua ghế nơi anh ngồi thu hẹp khoảng cách. Trông hai người không thể thân mật hơn.

Cảnh ngọt ngào ấy thu trọn vào đôi mắt nâu của con người họ Kim.

Taehyung mím môi, khóe mắt giật giật, gương mặt điển trai quay đi chỗ khác. Đáy mắt cậu không khiến mà tự hiện lên vài tia ghen tuông...

Thực cảm thấy khó chịu!

Cho dù Yoongi chỉ là đàn anh lớp trên, là hàng xóm, là người chung đường về nhà với cậu, là...

Con mẹ nó điên mất!

Bữa ăn của cậu đang có một chiếc bóng đèn sáng còn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Ông trời ơi, rốt cục người có mắt không, tại sao lại đối xử với con như vậy...?

Trong khi Taehyung đang muốn nổ tung đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình, thì ở bên ghế kia, đôi mắt nhỏ khẽ đặt ánh nhìn dịu dàng lên khuôn mặt cậu. Đôi môi hồng thoáng cong lên một đường.

.
.
.

Trên đường về nhà, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, hậm hực cúi đầu đi thẳng. Con người họ Min chỉ im lặng rảo bước bên cạnh khiến cậu tức chết.

- Ya! Min Yoongi, anh ghét em rồi à?!

Taehyung phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người bằng một câu hỏi ngu ngốc, và đương nhiên cậu được anh tặng ngay một cái gõ vào đầu.

- Dám gọi anh mày như vậy à? Kính ngữ của cậu đâu rồi?

- Vừa nãy Hoseok hyung cũng gọi anh như vậy, tại sao anh lại cười?

Taehyung trưng khuôn mặt cún con tội nghiệp khiến anh bật cười. Thằng bé này, biết rằng anh sẽ không mắng nó sao?

Yoongi không hề biết, khi anh nở nụ cười ấy, trái tim Taehyung tựa như hẫng một nhịp. Cơn ghen của cậu lập tức bay theo cơn gió hạ về phương trời nào đó.

Trước cổng ngôi nhà họ Min.

Anh đưa lên xoa đầu cậu, trên miệng mang ý cười:

- TaeTae, có muốn vào nghe bài hát mới của anh không?

Một thói quen đã cũ, nhưng vẫn không mất đi sự thú vị.

Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc:

- Có ạ!

Cửa phòng mở ra, lan tỏa một mùi hương trái cây dịu dàng giống như chủ nhân của nó. Đồ đạc trong phòng không nhiều,́ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Chiếc bàn làm việc bên cạnh cửa sổ với những thiết bị âm nhạc máy móc có lẽ là thứ nổi bật nhất ở đây.

Yoongi ngồi xuống nơi mà anh vẫn ngày đêm dành trọn cho âm nhạc. Đôi tay trắng với những đường gân xanh thoăn thoắt bấm số, xoay nút chỉnh âm. Trông anh không hề giống với một Min Yoongi đời thường luôn trong trạng thái cạn kiệt năng lượng.

- "A to the G to the U to the STD..."

Từng thanh âm khàn vang lên cùng lời nhạc beat. Taehyung ngây người nhìn anh, nhìn nụ cười thỏa mãn trên đôi môi của người con trai ấy...

=================
Dạo này tôi cuồng Agust D quá :D
Xin lỗi vì chương 1 nó short quá :(
(Đã fix lần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top