Long Time No See

     "- Taehyungi, nếu có một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì sao?"

     "- Mèo con, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Nghĩ rằng bản thân có thể rời khỏi anh sao?"

     "- Ya! Em nói nghiêm túc đấy, trả lời đi."

     "- Min Yoongi, nếu em cả gan bỏ đi, anh nhất định sẽ lôi em về, trừng phạt em thật nặng cái tội dám rời xa anh."

          Đoạn đối thoại vỏn vẹn vài dòng ùa về trong tâm trí Taehyung. Anh đang đứng đây, trước ngôi nhà trơ trọi treo hai chữ: Đã chuyển.

          Đôi mắt nâu thẫn thờ dưới hàng mi dài, cơ thể cao lớn run lên vì tức giận.

     "Min Yoongi, thật sao?"

     "Chỉ vì sợ mình sẽ cản trở sự nghiệp của anh?"

     "Chỉ vì muốn có thành công của riêng mình để có thể xứng đáng ở bên anh mà em bỏ đi không một lời nói, không một lời nhắn? Ngay cả chuyến bay cũng giữ kín?"

     "Mèo con, em là không hiểu chuyện, hay là cố tình không hiểu chuyện?"

     "Anh yêu em không phải vì cái danh vọng ấy, Min Yoongi. Nếu em đam mê âm nhạc, sao không thể sáng tác ngay tại Hàn Quốc này?"

     ""Chia tay đi", ba chữ này dễ nói lắm sao?"

     "- Thưa cậu chủ, tổng giám đốc gọi điện, sắp tới lễ nhậm chức rồi ạ."

          .
          .
          .

          Ba năm sau...

          Taehyung thở hắt ra, xoa xoa ấn đường đau nhức. Anh quăng ánh mắt hình viên đạn cho tập tài liệu trên bàn vẫn còn chưa giải quyết xong như một hình thức giải tỏa.

          Cộc cộc!

     - Vào đi.

     - Thưa tổng giám đốc, công ty giải trí hàng đầu New York có ý muốn hợp tác với chúng ta. Họ đã gửi một vài tài liệu và cử nhà sản xuất âm nhạc có tiếng bên ấy tới. Họ nói BigHit là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, nếu ngài đồng ý hợp tác, cả hai bên đều có lợi.

     - Hiểu rồi.

          Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, theo sau đó là tiếng giấy tờ loạt soạt rơi xuống đất.

     - Hợp tác cái con khỉ...!

          Taehyung rời khỏi chiếc ghế bọc da đắt tiền, bước xuống bãi đậu xe. Anh sẽ lái xe ra ngoài cho đỡ căng thẳng, bởi tối nay bản thân anh còn rất nhiều việc phải làm tăng ca. Đôi giày bóng loáng sải bước dài, cùng tiếng đóng sầm cửa, để lại đống tài liệu trắng rải rác trên nền gạch lạnh lẽo, lấp ló một tấm ảnh màu.

          ...

     - Lần sau anh nhớ ghé tới nhé.

          Một đứa con gái trong bộ đồ thiếu vải đon đả đưa Taehyung ra cửa, nhưng nói đúng hơn là chỉ lẽo đẽo theo sau.

          Trên khuôn mặt điển trai có chút phiếm hồng, Taehyung chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cởi hai chiếc cúc nơi cổ và tay áo để giải tỏa nhiệt lượng bức bối của cơ thể, quăng chiếc cà vạt cùng áo vest sang một bên, nhấn ga phóng xe về công ty.

          Cơ thể tuy nồng mùi rượu, nhưng tuyệt nhiên không dính mùi nước hoa phụ nữ. Bước vào phòng làm việc, Taehyung để người rơi tự do trên chiếc sopha bọc nhung trắng. Những buổi tối nhốt bản thân trong phòng bar thượng hạng một mình như thế này đã không còn xa lạ, bởi vậy chiếc sopha này được đặc cách ở ngay tại phòng của anh.

          Taehyung vò rối mái tóc, vuốt mặt vài cái cho tỉnh, cuối cùng với lấy tập tài liệu đã được cô lao công xếp gọn trên bàn thủy tinh. Ngón tay thon dài lướt qua hàng chữ dài ngoằng một cách nhàm chán, bỗng dừng lại trước một tấm hình.

          Đôi mắt nâu mở to, tia nhìn mang sự dao động mạnh mẽ, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

     "Kim Taehyung, có phải mày say rượu nên nhìn nhầm không?"

          Nụ cười quen thuộc đã lâu không được nhìn, thoại trông có vẻ rất tươi, nhưng nhìn kĩ mới thấy được sự gượng gạo trong ấy.

          Đôi mắt nhỏ nhìn vào ống kính có phần mệt mỏi, bọng mắt đã hơi trĩu xuống.

          Làn da trắng nhợt nhạt nổi bật dưới mái tóc đen xù nguyên bản được tạo kiểu, cặp má phúng phính dễ thương làm cho khuôn mặt có sức sống hơn một chút.

          Anh chăm chú vào dòng chữ bên dưới: Nhà sản xuất âm nhạc Suga.

     "- Anh này, em sắp trở thành nhà sản xuất âm nhạc, chẳng phải nên có một nghệ danh sao?"

     "- Mèo con?"

     "- Đồ ngốc nhà anh mới là mèo con!"

     "- Chẳng phải em là vợ anh, người nhà anh?"

     "- ..."

     "- Đừng giận, anh xin lỗi...

     "- Không giận..."

     "- Vậy cười cho anh xem đi, nụ cười của em rất đẹp."

     "- Đừng có nịnh nọt."

     "- Đúng rồi, Suga thì sao?"

     "- Suga? Nghĩa là gì?"

     "- Là nụ cười ngọt như đường..."

          Tiếng chuông điện thoại kéo Taehyung trở lại hiện thực. Anh liếc cái tên trên màn hình điện tử, sau đó vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi.
- Thưa tổng giám đốc, nhà sản xuất âm nhạc bên họ đã về tới sân bay quốc tế Seoul. Theo nguồn tin thu được thì có vẻ như ngài ấy là người Hàn Quốc, định cư ở nước ngoài đã lâu.

     - Ra sân bay đón tiếp cẩn thận, đưa tới khách sạn riêng của công ty cho tôi.

          Đầu lưỡi khẽ liếm quanh đôi môi khô khốc, vị tổng giám đốc nở nụ cười gian tà, đôi mắt hằn lên vài tia máu.

          Min Yoongi, ba năm qua hóa ra em trốn ở nửa bên kia trái đất, hại anh lục tung nửa cầu bên này không có lấy chút tung tích của em. Thật không ngờ con mèo nhỏ của anh đi lạc xa quá.

     "Để xem lần này anh xử em như thế nào."

          Taehyung quăng tập tài liệu trở lại mặt bàn, tấm ảnh nhỏ được kẹp cản thận vào trong ví. Anh xắn tay áo, mặc kệ cơ thể còn vương mùi rượu, phóng thẳng xe tới khách sạn.

          Thân ảnh nhỏ bé ngơ ngác nhìn đại sảnh lộng lẫy, lại quay ra nhìn người thư kí, đôi môi mỏng mấp máy tự hỏi liệu anh ta có đón nhầm người. Người thư kí chỉ mỉm cười lịch sự, giao cho cậu chiếc chìa khóa phòng 309, gọi người tới mang hành lí lên phòng.

          Yoongi bước vào căn phòng đắt tiền, trong lòng không khỏi lo sợ. Ngộ nhỡ người ta đón nhầm người thật, thì chi phí công ty cung cấp coi như đi tong vào cái phòng này. Quả thực sẽ rất lãng phí.

          Đôi mắt nhỏ đã hơi mơ màng bởi chưa thể thích nghi với múi giờ trong nước. Cậu tự nhủ, đằng nào cũng vào đây rồi, coi như chiều chuộng bản thân lần đầu cũng là lần cuối. Khuôn mặt vẽ lên nụ cười tinh nghịch, Yoongi bước vào căn phòng xông hơi sang trọng, xả nước đầy bồn tắm. Bàn tay trắng nõn lột sạch quần áo vướng víu, đắm mình trong làn nước ấm nóng ngập tới cằm.

     - Kim tổng, ngài tới rồi.

     - Đã đưa khách hàng của tôi tới phòng 309?

     - Ngài ấy đang nghỉ ngơi rồi ạ.

          Khuôn mặt tiếp tân ửng hồng khi Taehyung nhếch môi, dù hành động ấy không hề dành cho cô ta. Anh bước vào thang máy, bấm số tầng, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nôn nóng khi màn hình điện tử xuất hiện từng con số.

          Cộc cộc!

     - Ai thế?

          Làn da trắng ngần lấp ló sau lớp áo choàng bông, vài sợi tóc đen còn sũng nước áp vào gò má phính. Cậu khẽ nhíu mày, cúi đầu nhòm vào "mắt thần", nhưng những gì qua đó chỉ là màu trắng của chiếc sơ mi.

- Thưa ngài, tổng giám đốc của công ty chúng tôi muốn gặp mặt ngài.

     - Ồ, đợi một chút để tôi thay đồ đã...

     - Không cần đâu thưa ngài, tổng giám đốc không nặng nề chuyện trang phục.

          Yoongi gật gù, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, bàn tay vươn tới nắm cửa.

          Cạch!

          Một giây, hai giây, ba giây...

          Đôi mắt nhỏ luôn trong trạng thái mơ màng phải mở to nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

          Bốn giây, năm giây, sáu giây...

     - Cảm ơn cậu, trợ lí Park.

     - Không có gì ạ.

          Píp...píp...píp...

          Bảy giây, tám giây, chín giây...

          Chủ nhân căn phòng nhanh chóng định đóng cánh cửa lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy.

     - Tính ngang bướng của em vẫn chưa bỏ được sao, mèo con?

     - Không...

     - Không cái gì mà không, người chồng bị em bỏ rơi đang chờ một lời giải thích đấy.

          Đôi môi mỏng hồng mấp máy, cậu lùi lại phía sau, tới khi cơ thể mất đà ngã xuống giường. Chiếc áo choàng lỏng lẻo khiến cho bờ xương quai xanh trắng ngần lộ ra, trên đó từ lâu đã không in dấu hôn của anh.

          Taehyung thản nhiên bước vào phòng, cánh cửa theo đó đóng sầm lại, vang lên một tiếng khóa "tách".

     - Anh...? Làm cách nào...?

     - Mèo con, em luôn tự cho mình là thông minh, vậy mà ngay cả cái tên của tổng giám đốc công ty BigHit cũng không biết?

          Nhìn con mèo nhỏ run rẩy trên giường với tư thế không thể câu dẫn hơn, anh nuốt nước bọt cố gắng kiểm soát bản thân mình. Đôi chân sải bước dài tới giường, Taehyung khẽ nâng cằm Yoongi, cảm nhận làn da mềm mại trên ngón tay mình.

     - Chúng ta đã...

     - Đã?

     - Chia tay rồi...

          Chà chà, con mèo bắt đầu xù lông bảo vệ bản thân, đến phút cuối vẫn còn mạnh miệng.

      - Min Yoongi, để xem em mạnh miệng tới mức nào.

          Chiếc áo choàng mỏng đáng thương kêu một tiếng "roẹt" dưới bàn tay của Taehyung. Da thịt trắng ngần không còn một mảnh vải che co lại trong hoảng sợ.

          Trước mặt anh, những rung động xưa kia lại ùa về trong tâm trí Yoongi.     

          Trái tim vẫn đập mạnh mỗi khi ngắm nhìn anh, bầu má phính vẫn phủ một tầng ửng hồng khi anh nhìn vào mắt cậu. Min Yoongi này thực sự yêu Kim Taehyung, là muốn tìm cho bản thân một thành công nho nhỏ của riêng mình để có thể xứng đáng đi bên anh. Điều đó cậu cất giấu trong lòng, nhưng anh lại nắm rõ nó trong lòng bàn tay.

          Không ai nói với ai câu nào, kết cục quả thực sẽ rất bi ai.

          Taehyung cúi xuống, ôn nhu hôn lên cánh đào hồng mọng kia, thi thoảng lại mơn trớn bên ngoài. Yoongi nín thở trước nụ hôn dịu dàng đến kì lạ của anh. Vì thế khi Taehyung buông ra, cũng là lúc cậu hít lấy hít để không khí.

     - Anh định giết em à?

     - Tay anh có cầm dao sao?

          Thấy Taehyung đứng thẳng dậy, những ngón tay thon dài bắt đầu gỡ cúc áo sơmi, cậu vội nhân cơ hội phóng như bay ra cửa.

     - Em có thể trốn ra ngoài, anh sẽ không cản.

          Thân ảnh nhỏ bé đứng hình, chợt nhận ra bản thân một mảnh vải cũng không có. Yoongi nuốt khan, nhìn cơ thể săn chắc màu đồng đang tiến lại, áp đảo mình vào tấm cửa gỗ.

     - Taehyung...hmm...

          Cánh anh đào mỏng manh một lần nữa bị anh mơn trớn. Hai bàn tay trắng nõn đặt trên bờ ngực rắn chẳng thể đẩy ra, cũng không thể rút lại. Trên khuôn mặt phính của Yoongi đã hiện lên một tầng hồng ửng, đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mặt.

     - Nói bao nhiêu lần vẫn không đổi, em mỗi khi hôn nhất thiết phải mở mắt?

          Chưa để cậu tiêu hóa hết câu nói, Taehyung đã bế bổng cơ thể mềm mại lên giường, mặc cho cậu liên tục giãy giụa. Đôi môi anh lướt qua từng đường nét quen thuộc, để lại đủ thứ dấu hồng tím trên da thịt trắng mềm. Bàn tay hư hỏng mang theo chút ẩm ướt mò xuống nơi tối mật kia.

          Đã hơn ba năm, con mèo nhỏ này liên tục thử thách sức chịu đựng của anh, bây giờ lại tự mò về dâng mình. Taehyung hình như nuông chiều cậu quá rồi.

          Thân ảnh trong lòng anh run rẩy trước sự xâm nhập không báo trước, móng tay cào vào bờ ngực rắn chắc, kéo thành một vệt xước mỏng. Taehyung bật cười, hôn lên hai bên má phính hồng của Yoongi.

     - Mèo con, thả lỏng người ra sẽ bớt đau.

     - Không...

          Trước đây mỗi lần hai người làm, anh sẽ rất xót khi thấy cậu nhăn mặt vì đau. Sau đó dần dần thành quen, khuôn mặt cậu cũng không còn nhăn lại nữa, thay vào đó là hưởng thụ sự yêu chiều của anh.

Bây giờ mới chỉ vuốt ve bên ngoài đã sợ hãi mà cào anh, chứng tỏ ba năm qua không hề hận Taehyung mà dám vượt ra ngoài ranh giới. Đây có lẽ là lần duy nhất Taehyung cảm thấy có chút vui mừng khi nhìn chân mày Yoongi nhíu lại vì đau.

     - Xem ra cơ thể em vẫn thành thực hơn.

          Trên gương mặt điển trai vẽ lên nụ cười nham hiểm, ngón tay di chuyển từ nơi đã bị làm cho trở nên nóng ẩm lên vật đang cương cứng của cậu. Yoongi thở dốc trước sự kích thích của anh, từ lâu đã không thể phản kháng lại.

     - Em không...

     - Vẫn còn mạnh miệng?

     - A...

          Bàn tay anh thuần thục, liên tục vuốt ve khiến Yoongi không kìm nổi tiếng rên ma mị trong cổ họng. Bụng dưới đã bắt đầu nhộn nhạo, bị sự mơn trớn của Taehyung làm cho không chịu được, thứ dịch trắng bắn đầy lên tay anh.

          Khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ, cùng với khoái cảm anh mang lại. Đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn xuống phía dưới, lại càng không dám nhìn vào mặt anh. Hành động đáng yêu ấy khiến anh không kìm được mà hôn lên mái tóc đen xù, hai tay nhẹ nhàng tách chân cậu ra, từ từ đưa hạ thân đã sớm cứng lên vào lãnh địa nóng ẩm.

     - Min Yoongi, anh đã rất nhớ em...

          Vòng tay trắng ngần bám chặt lấy cổ Taehyung, chẳng nói chẳng rằng dụi vào ngực anh hệt như con mèo nhỏ.   

          Cảm giác này đã ba năm chưa gặp lại, bởi vậy anh muốn cậu cảm nhận nó một cách nhanh nhất. Cơ thể anh gần như áp sát vào Yoongi, đẩy trọn vào trong cậu chỉ bằng một hơi thở mạnh.

     - Tae...Taehyung a...

          Thân ảnh nhỏ bé vô thức cong người, đôi môi hồng khẽ kêu lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn.

          Nóng...

          Ẩm...

          Chặt...

          Sự co thắt ấy kích thích con thú trong Taehyung, thân dưới cũng vì vậy mà luận động nhanh hơn, kéo theo tiếng rên rỉ mê người.

          Cứ nghĩ lần đầu ân ái là khó quên nhất, không ngờ sau ba năm nếm đủ mùi vị nhớ nhung, cảm giác hiện tại mới thực mãnh liệt.

          Ba năm trời, nỗi nhớ Yoongi cứ ngày một lớn dần trong Taehyung. Mải miết kiếm tìm cậu, thật không nghĩ Yoongi lại chạy tít tới bên kia trái đất.    

          Anh vùi mặt vào bờ ngực trắng nõn, hít hà mùi hương quen thuộc thế giới này chỉ mình cậu mới có. Bản thân thầm tự nhủ, nhất định sau này không được để con mèo nhỏ tiếp tục chạy loạn.

          Taehyung một lần nữa đưa Yoongi vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi làm loạn trong khoang miệng nhỏ ẩm ướt thỏa mãn nỗi nhớ da diết.

     "- Min Yoongi, nếu em cả gan bỏ đi, anh nhất định sẽ lôi em về, trừng phạt em thật nặng cái tội dám rời xa anh."

===================
감사합니다 ❤
방탄소년단, 보고싶다... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top