00

Truyện này mình viết lấy ý tưởng một phần của Fairy tail về việc chia hội. Nhưng đương nhiên chỉ là về việc phân chia thôi. Trong truyện thì mình sẽ không lấy dùng từ "tộc" để chỉ một nhóm các phù thủy thay vì "hội" vì "tộc" rộng hơn hội và mình thì muốn viết về thế giới Pháp sư. Các tộc sẽ có những tên khác để phù hợp so với truyện của mình. Truyện này là sản phẩm của trí tưởng tượng, sẽ có những chỗ hơi phi logic mong các bạn thông cảm. Truyện này thì sẽ không có đấu phép gì nhiều vì mình viết chủ yếu thiên về mặt tình cảm của hai nhân vật hơn. Mà thật ra mình cũng không giỏi trong việc viết mấy cảnh đánh nhau.

Các tộc gồm:
Bul: Hoả
Yak: Dược
Mul: Thủy
Yanghon: Linh hồn
Bojoek: Bùa chú

Chap này được viết theo lời kể của nhân vật Kim Seokjin. Những Chap sau sẽ là lời kể của mình.

~O~

Tôi tên Seokjin, sống ở tộc Bul với mẹ được hai mươi sáu năm. Nếu các bạn thắc mắc cha tôi ở đâu thì tôi cũng bật mí luôn. Hiện giờ, yêu đương ngoại tộc được xem là một hình thức phạm tội, bị người người phản đối vô cùng gay gắt. Cha và mẹ tôi lại không cùng một tộc, sinh ra tôi chính là ngoài ý muốn. Nhưng may mắn thay, họ đã không bỏ tôi. Cha tôi lúc đầu định sẽ nuôi tôi nhưng vì mẹ cũng rất yêu quý đứa con đầu lòng này nên hai người quyết định sẽ để mẹ nuôi tôi. Mỗi tháng tôi sẽ được gặp cha một lần và ông ấy sẽ phụ cấp cho mẹ con tôi chút tiền. Tôi vẫn nhớ những lần ông ấy gặp tôi, ông đã ôm tôi và khóc rất nhiều, ông bảo rằng ông nhớ tôi, nhớ mẹ tôi nhiều lắm. Ôi chính tôi cũng nhớ cha mình chết đi được.

Chỉ còn vài tiếng nữa, tôi sẽ rời xa mẹ để trở về tộc Yak của cha, nối nghiệp cha sát cánh bên các vị tộc trưởng ở để giúp đỡ họ. Nói sang thì là làm người thân cận, nói kém sang thì là người hầu. Tôi kì thực không muốn xa mẹ mình nhưng khi nghe được câu chuyện của cha tôi về người tộc trưởng nọ, tôi quyết định đến đo.

Cậu ta tên Min Yoongi, nhỏ hơn tôi một tuổi, là một tộc trưởng bất đắc dĩ. Cậu ta cũng giống tôi, là con của hai người khác tộc, nhưng cậu ta không may mắn như tôi, cậu ta bị bỏ rơi. Rồi người tộc trưởng ở làng Dược đã nhặt được cậu ta dưới cái nắng gắt của mùa hè. Cậu ta nằm đó, hai má đỏ ửng, cả người nóng bừng bừng, khóc cũng chẳng thành tiếng nữa. Vì vốn cũng là pháp sư của một tộc chuyên về thảo dược và chữa trị, ông ta không thể đứng yên nhìn đứa trẻ đang thoi thóp vì mất nước. Ông đưa nó về rồi chăm bẵm cho nó, chẳng mấy lâu sau trở thành một cậu bé bụ bẫm đáng yêu. Cậu được một gia đình trong tộc nhận nuôi. Yoongi chơi thân với con trai của tộc trưởng, cả hai cứ như là tri kỉ vậy. Tộc trưởng vì thế nên cũng rất thương Yoongi, xem cậu như đứa con trai của mình. Còn về phần Yoongi, cậu vô cùng kính trọng và biết ơn người đã cứu giúp mình, cậu muốn sau này có thể đền đáp lại công ơn đó nhưng có lẽ Yoongi chẳng còn cơ hội nào nữa. Người trưởng tộc chết vì bị ám sát, kẻ đó ngay sau khi giết xong thì cũng tự kết liễu đời mình. Người trong tộc bỗng xì xào về cái lời nguyền đã đi theo các đời tộc trưởng rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn, một là người tộc trưởng chết, hai là người yêu của họ chết. Mà vợ của ông ta đã mất cách đây vài tháng và giờ là đến ông. Cậu con trai của họ sợ hãi tột độ, nó nhất quyết không muốn kế thừa ngôi vị của cha mình, những kẻ được cho là có tiềm năng cũng chẳng ai muốn làm tộc trưởng. Đơn giản vì họ sợ cái lời nguyền đó, làm trưởng tộc Dược chẳng khác nào tìm đến cái chết. Mà một bộ tộc thì chẳng thể thiếu một lãnh đạo, một người đứng đầu. Họ suy đi nghĩ lại, rốt cục chọn Yoongi lên làm tộc trưởng với cái lý do vô cũng ngớ ngẩn: vì Yoongi là bạn thân của con trai ông ta.

Kể đến đó, cha tôi đã cảm thán một câu: "Con người sao có thể vì ích kỉ như vậy, chỉ vì lợi ích cá nhân mà giết chết tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ vừa mới mười hai tuổi."

Yoongi từ lúc trở thành người đứng đầu tộc thì bị bọn con nít trong làng xa lánh, chúng sợ cái lời nguyền đang đeo bám theo Yoongi, chúng sợ bị liên lụy, chúng tìm cách tránh xa cậu hết mức có thể. Hay nói cách khác, chúng nó ghét Yoongi. Cậu bé tội nghiệp cũng nhận ra bọn trẻ trong tộc không thích chơi với mình nữa nên đã tự nhốt mình trong nhà, hằng ngày đọc sách để học cách dẫn dắt cả một bộ tộc. Cha tôi nhìn nó đọc hết sách này đến sách khác, rồi ghi ghi chép chép đủ thứ mà không khỏi đau lòng. Ở cái độ tuổi này, đáng ra Yoongi nên được vui chơi chứ chẳng phải ăn ngủ nằm ngồi gì cùng kè kè cuốn sách bên cạnh. Nhưng dù gì thì nó cũng thể hiện cái khía cạnh ham học hỏi của cậu ta.

Có một lần cha tôi kể rằng Yoongi khiến cha tôi rất thương xót. Đó là khi đám trẻ trong làng giả vờ tổ chức một hôn lễ cho hai đứa nhỏ khác. Hai đứa nó trông rất hạnh phúc, thậm chí còn môi chạm môi. Chẳng sao cả, chúng cũng đã mười ba, cũng biết được nhiều thứ hơi hướng người lớn rồi. Lúc đó, Yoongi đang ngồi bên cửa sổ, tay phải tuy vẫn cầm bút nhưng mắt và tâm hồn thì đang đặt vào buổi hôn lễ đằng kia. Cha tôi đặt tay lên vai cậu, cậu giật mình thu lại ánh mắt, chuyển dời sự chú ý về phía cuốn sách trước mặt. Thấy thế, cha tôi hỏi:

"Con ổn không, Yoongi?"

"Dạ...à...ừm, con rất bình thường mà ông."

"Tuy con nói vậy nhưng đôi mắt của con không thể hiện như vậy."

Cha tôi ngồi đối diện cậu, đưa tay gấp cuốn sách trước mặt lại.

"Có tâm sự gì thì nói với ta."

Cậu đưa tay chỉ về phía đám nhóc đang vui cười hết sức náo nhiệt đằng kia - "Có lẽ con sẽ không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác đó" - Cậu thu lại tay, cười trừ - "Cái cảm giác được người khác yêu thương thật lòng."

"Con đừng buồn, biết đâu sau này con lại gặp được một ai đó yêu con." - Cha tôi xoa đầu cậu.

"Cái đó vượt ngoài sức tưởng tượng của con. Haha" - Cậu đưa tay kéo cánh cửa sổ, che đi cái cảnh tượng huyên náo trước mặt, tiếp tục với công việc của mình.
~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top