7. Sự thay đổi
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Taehyung đến trường, tuy hắn vẫn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy học hành chăm chỉ, nhưng lịch trình lại không cho phép, nên hắn càng trân trọng những buổi sáng thế này.
Taehyung ngồi trong một gian phòng đọc sách nhỏ, trong tai nghe không dây phát 1 bài hát của Min Yoongi, hắn còn lập một play list tên anh. Từ buổi tối hôm đó, Taehyung cẩn thận về nghe lại tất cả những bản nhạc của anh và cả những bài hát anh viết cho nghệ sĩ khác. Càng tìm hiểu hắn càng say mê, ngày nào cũng nghe, không cách nào dứt ra được, các anh gieo vần, dùng từ và cả những nhịp thở nhẹ nhàng đều tuyệt vời trong mắt Taehyung, nếu so với các bài hát trước đó của hắn, quả là đẳng cấp khác.
Đây là sản phẩm của một nhà làm nhạc, bao gồm cả đam mê, tâm huyết, tình cảm, còn hắn, chỉ cất giọng hát một lyrics được sáng tác sẵn, đôi khi hắn còn chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Taehyung cầm bút viết những suy nghĩ rời rạc của mình vào quyển sổ được chuẩn bị cách đây không lâu, hắn bắt đầu những ý tưởng cho sản phẩm một cách ngây thơ và còn nhiều sai sót, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Gian phòng tự học nho nhỏ trong thư viện được lắp đầy bởi giai điệu và tiếng bút sột soạt trên trang giấy, chiếc mũi cao và mái tóc xoăn của Taehyung phản chiếu trên tường càng thêm đẹp mắt. Có gì đó dần dần được hình thành hay thay đổi trong lòng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cạch. Một chiếc laptop màu bạc được đặt lên bàn, Taehyung chẳng buồn ngẩng đầu quan sát cũng biết là ai. Đúng như dự đoán, một thằng nhóc cao lớn với gương mặt búng ra sữa ngồi xuống phía đối diện.
"Anh làm gì mà chăm chú thế, em gọi mà anh cũng không thèm nghe máy, chăm học đột xuất à"
Taehyung lười biếng trả lời:
"Trong thư viện không được phép nghe điện thoại đâu, với cả anh đang bận lắm."
Thằng nhóc rướn người nhìn vào những dòng chữ không quá đẹp của hắn. Ủa gì đây, một hình trái tim, một con cái voi với vài câu chữ rời rạc. Đối với một đứa trẻ có năng khiếu thiên bẩm với mỹ thuật như Jeon Jungkook mà nói, đây thật là một tác phẩm của trẻ em.
"Ui xấu thế, anh đang tô tranh à."
Taehyung xấu hổ cuối đầu, đúng là so với Jungkook thì chẳng ra làm sao thật.
Jeon Jungkook ấy à, là một thằng nhóc con nhà người ta nhất mà Taehyung từng gặp, Jungkook là sinh viên năm nhất ngành kinh tế nhưng lại có năng khiếu về mỹ thuật, hát, nhảy và cả thể thao, ông anh của nó là Kim Namjoon, nhà ngoại giao thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, nhà lại giàu nứt đổ vách. Nói chung là một tên không nên động vào, từ khi Jungkook nhập học, có rất nhiều người đến làm thân, nhưng nó đều tránh né, điểm này thì Taehyung và nó đều khá giống nhau, nên hai đứa trở thành bạn. Quả thật từ lúc đi cùng Jungkook, Taehyung ít bị người ta chặn lại kí tên chụp hình hơn hẳn. Sinh viên đại học đều đã biết suy nghĩ cả, nếu không may chọc cho nó tức lên, thì một là ông anh của nó xử bạn, hai là nó vả bạn sml với cái thân hình cơ bắp đấy.
Taehyung không ngần ngại nói với Jungkook về dự định của mình, dù sao nó cũng chẳng thèm tiết lộ.
"Anh rất muốn làm tốt phần của mình để PD phải nhìn anh bằng con mắt khác, nhưng mà sức lực của anh có hạn."
"Là chủ đề gì thế."
"Love yourself."
"Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh muốn tác phẩm đầu tiên phải đúng và chân thật nhất, nên mới làm chủ đề này, khi nào có người yêu, anh sẽ làm chủ đề về tình yêu."
Taehyung nhấp một ngụm cà phê không còn nóng, với quyết định này hắn rất hài lòng, nếu làm một sản phẩm về tình yêu, hắn sẽ thành kẻ dối trái mất, khóe miệng hắn vểnh lên nom vô cùng tinh nghịch.
"Hay là em giúp anh, chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh, thế nào",
Jungkook vô cùng hứng thú đề nghị, là sinh viên năm nhất, nó vô cùng rỗi rãi, nếu trong phần credit có tên nó thì tuyệt với chết mất, nó sẽ khoe khoang với anh nó.
"Thật sao, anh sẽ vui lắm nếu làm cùng nhau đấy."
Taehyung cũng nhanh chóng đáp ý, hắn vui vẻ ra mặt sau khi nhận được sự giúp đỡ, hắn cũng tự nhận thấy vận may của mình thật là sài không hết mà.
Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau bàn bạc sôi nổi, ánh nắng mặt trời càng thêm gay gắt, thế nhưng họ không biết mệt mỏi.
Quả là năng lượng của tuổi trẻ.
...
Sau buổi sáng hợp tác với Jungkook, Taehyung vô cùng phấn khởi, tâm trạng hắn lâng lâng như vừa hoàn thành tâm nguyện to lớn lắm. Hắn muốn chia sẻ điều này với mọi người, như một đứa trẻ muốn khoe khoang thành tích với người lớn, nhưng điều này là không thể, người duy nhất mà hắn có khả năng nói ra là Min Yoongi, PD của hắn, nhưng hắn không dám làm phiền anh.
Taehyung đi học về, ngang qua công ti, hắn ngẩng đầu nhìn ô của sổ sáng đèn như cũ, bước chân hắn chần chừ dậm tại chỗ, đôi tai và khóe mắt đỏ ửng lên vì lạnh, chiếc áo blazer kẻ sọc khoát bên ngoài cũng không còn giữ ấm nổi. Taehyung lấy điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn:
"Em là Taehyung đây ạ. Ngày mai anh có rảnh không, buổi sáng em đến phòng làm việc của anh nhé, em có một vài ý tưởng muốn nói với anh."
Taehyung bỗng chốc hốt hoảng, hắn không biết gửi một tin nhắn còn có thể hồi hộp đến vậy. Chân hắn vẽ vời trên mặt đất, tay cầm chặt chiếc điện thoại trông mong. Đã 8h hơn, có khi anh ấy ra ngoài ăn khuya, hoặc đã về nhà từ lâu rồi nhỉ.
Chưa đợi Taehyung kịp suy nghĩ, điện thoại kêu đing một tiếng, đúng là hồi âm từ Min Yoongi:
"Được."
Mỗi một chữ trong khung trò chuyện nhảy ra, trái tim hắn cũng thả lỏng, khóe miệng vui vẻ thổi phù phù, nếu không nhận được một chữ này, không chừng bao nhiêu ý tưởng của hắn sẽ ỉu xìu xuống mất.
Ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ lần nữa, sau đó cất bước về nhà, trong miệng hắn ngân nga câu hát đã nghe đến thuộc mấy bữa nay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top