6. Ngày đầu trong phòng lab


Taehyung do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mua 2 ly Americano mang theo, dù sao đại đa số người Hàn đều thích thức uống này.

Đúng giờ, cửa phòng mở ra, bên trong cất ra tiếng nói lành lạnh:

"Mời vào."

Một mùi hương gỗ thông dễ chịu hoà cùng mùi sáp nến làm ấm cả căn phòng, Taehyung cẩn thận thay dép slip on, đặt đôi giày da của mình kế bên một đôi Nike khác.

"Em chào anh ạ, em có mua coffee, anh có muốn uống ngay cho nóng không."

Min Yoongi không quay đầu lại:

"Được rồi, cậu ngồi ghế đi."

Taehyung quan sát Min Yoongi từ phía sau, quả thật hắn có chút...sợ. Giọng nói cùng làn da nhợt nhạt của anh cứ như sứ giả từ địa ngục, làm cho hắn không dám bắt chuyện thêm câu nào.

Taehyung đã tìm hiểu mọi thông tin và hình ảnh về Min Yoongi từ sớm, nếu Taehyung được đánh giá là có gương mặt nam tính và siêu thực, thì ngược lại, Min Yoongi không quá xuất sắc, gương mặt anh là gương mặt chuẩn Hàn, nhưng mỗi lần dùng gương mặt đẹp trai của mình nhìn anh, hắn luôn có cảm giác mình thua kém và thấp đi rất nhiều, dù là ngồi phía sau anh, hắn vẫn quy củ và khép nép, hắn tự hỏi không biết lúc hợp tác với nghệ sĩ khác, anh có đáng sợ như vậy không.

Màu chủ đạo trong studio là màu đen và xanh lá đậm, mang cảm giác vừa u ám vừa tươi mát khó tả, không gian làm việc được tối giản, chỉ có một dàn máy đắt tiền, một chiếc piano và 2 cái màn hình. Đặc biệt là căn phòng được trưng bày rất nhiều tranh và figures nổi tiếng. Bộ bàn ghế và chiếc giường đơn được làm bằng gỗ thơm lót nhung. Tuy căn phòng không quá nhiều chi tiết, nhưng đập vô mắt Taehyung là chữ TIỀN to tướng.

Mãi mê ngắm nhìn, Taehyung không hay biết Min Yoongi đã xoay ghế lại đối diện hắn từ lâu. Cho đến khi anh đưa tay lấy cốc cà phê, hắn mới giật mình, đôi tay nam tính mà trắng đỏ của anh luôn là thứ để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn, bây giờ cũng thế.

"Tôi đã xem toàn bộ album và stage tiêu biểu của cậu. Quả thật cậu rất có thiên phú."

Bị nhắc đến bất ngờ, hắn chỉ kịp vâng dạ đợi người nọ nói tiếp, thế nhưng đôi tay dưới bàn lại hơi siết chặt. Min Yoongi xoa xoa chiếc cốc giấy:

"Kim Seokjin nhờ tôi để tâm đến cậu, từ giờ chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, âm nhạc của cậu phải thành thật với tôi, OK?"

Kim Taehyung mím môi, không thể tin được, hợp tác lâu dài ư, vận khí của hắn đúng là tốt đến vô lí, hắn mấp máy trả lời:

"Tất nhiên rồi ạ, đây là một cơ hội quý giá của em, em sẽ cố gắng nhiều hơn."

Min Yoongi lại uống một ngụm cà phê:

"Cậu sẽ phải thay đổi cách làm việc, hơn nữa, tôi không thấy khát khao trong con người cậu, Taehyung ah."

Taehyung giật mình, thế nhưng vẫn dỏng tai lên nghe kĩ từng chữ một:

"Nếu đồng ý làm việc với tôi, cậu sẽ phải chịu khổ đấy, hơn nữa, tôi không phải là người như Kim Seokjin, dễ dàng bao che khuyết điểm của cậu."

Taehyung cúi đầu, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn vì hồi hợp, như thể hắn đang trần trụi mặc anh đánh giá từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, hắn lấy hết can đảm, ngẩng đầu đối diện Min Yoongi:

"Nếu em có được cơ hội này, em sẽ trân trọng và làm theo sự hướng dẫn của anh ạ, em biết em có nhiều điểm yếu, nhưng em sẽ cố gắng..."

Giọng Taehyung càng lúc càng nhỏ, mặc dù là lời thật lòng, nhưng khi đối diện với anh, hắn như đang múa rìu qua mắt thợ, hắn chỉ muốn bày tỏ càng nhiều thành ý, nhưng cuối cùng, hắn lại dần im lặng đi, Min Yoongi gật đầu:

"Không cần nghiêm trọng như vậy, tôi cũng đã kí hợp đồng rồi, rất nhiên phải chịu trách nhiệm, sau này chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn, cậu đừng tạo áp lực cho bản thân, dù sao đến lúc thật sự hợp tác, cậu phải nghiêm túc theo tôi đấy.

Trái tim Taehyung dần thả lỏng dần:

"Vâng ạ."

Min Yoongi đưa cho Taehyung một tờ giấy đã được in từ trước, làm Taehyung vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ anh lại chuẩn bị kĩ đến vậy, trong lòng hắn âm thầm dựng ngón cái, quả là nhà sản xuất hàng top có khác.

"Làm cẩn thận vào."

Nói xong, Min Yoongi xoay người trở lại làm việc với dàn máy, còn Taehyung cầm bút rối rắm với tờ giấy. căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và âm thanh những ngón tay lướt trên bàn phím.

Taehyung nghiêm túc điền thông tin như cách hắn làm bài kiểm tra ở trường. Phong cách âm nhạc? Thần tượng lúc nhỏ và hiện tại? Muốn hợp tác với nghệ sĩ nào? Sản phẩm tiếp theo muốn hướng đến vấn đề gì? Ước mơ lâu dài?

Hắn ngẩn người, ước mơ ư? Chẳng phải là ca hát sao? Hay là một điều gì đó khác biệt hơn? nếu như không gặp được Kim Seokjin và sự nhận được sự giúp đỡ của anh thì liệu hắn có đứng trên sân khấu như bây giờ không. Gặp trường hợp khác có lẽ Taehyung đã viết qua loa cho xong, nhưng đây là Min Yoongi, hắn chần chừ. Cuối cùng, câu hỏi này được bỏ trống. Taehyung đặt bút xuống, nộp bài.

Cầm tờ giấy trên tay Min Yoongi chỉ lướt mắt qua những dòng cuối cùng, sau đó đặt vào ngăn kéo:

"Được rồi, việc của cậu đã xong, mong rằng cậu sẽ sớm đến tìm tôi để hoàn thành tờ giấy này."

"Vâng ạ."

"Ừ, cậu có thể đi trước."

...

Vẫn là đi bộ về chung cư, Taehyung ngẩng đầu nhìn ô cửa đang sáng đèn kia, hôm nay biểu hiện của hắn tệ quá đi, đối đáp được vài câu với Min Yoongi mà đã để lộ khuyết điểm.

Người này, đúng là rất đáng sợ.

♥️♥️♥️
Mọi người có thích Instagram texting không? Nếu có tớ sẽ cố làm thêm🎁🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top