34. Chuyện mà Kim Taehyung không ngờ


Dạo gần đây Taehyung tự xưng là "sporty boy", đừng hỏi tại sao, nhìn vài thân hình cơ bắp này là biết ngay, vốn dĩ Taehyung chỉ muốn có chút bắp tay để đi đóng phim cho oách, không ngờ càng tập thể hình càng hăng say, không thể dứt ra được.

Vốn dĩ hắn có lượng body fat thấp, nên lên cơ là chuyện rất dễ, hắn tạo kiểu trước tấm gương phòng tập hơn 10 phút, cuối cùng chụp được một bức ảnh sexy hờ hững mồ hôi mướt mát gửi cho người yêu. Mấy người yêu nhau ấy mà, làm gì cũng gửi ảnh.

Bình thường hai người hầu như sinh hoạt chung một không gian, cách mười mấy tầng thôi, nhưng vốn dĩ Taehyung dạo này bị quản nghiêm, còn Min Yoongi hình như rất bận, có khi 2, 3 giờ sau anh mới có thời gian rảnh trả lời tin nhắn của Taehyung, hắn cũng không bám anh, có hôm về sớm thì đợi anh đi uống cà phê, không thì tự về kí túc xá.

Min Holly dạo này không được gặp chủ, uể oải nằm trong góc vườn, có gọi đi dạo cũng không hăng hái mấy, sáng nay Taehyung định mang Holly theo như thường lệ, nhưng cậu nhóc chỉ nằm vẫy vẫy đuôi, thế nên đành để ở nhà chơi với cái vòi nước tưới cây, chiều về Taehyung sẽ tắm cho nó.

Taehyung cất đồ vào túi thể thao, quyết định đi lên tìm Min Yoongi, ngày mai Taehyung thử vai rồi, nếu thành công thì sau đó cả tháng vẫn bận với việc quay phim, hôm nay qua cọ chút hơi ấm vậy.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo tập và quần ngắn thể thao, bên ngoài mang hoodie rộng, diện cùng một đôi giày thể thao màu trắng, hắn đi vào thang máy tự khen mình đẹp trai mấy lần cũng chưa đủ, một lát phải để Min Yoongi khen mới được.

Studio của Min Yoongi bình thường chẳng có mấy người qua lại, Taehyung có sẵn dấu vân tay ở đây, nhưng hắn lâu rồi không đến, khi vân tay quét đến hắn có chút hồi hộp, sợ cái máy quét quên mất vân tay của mình thì làm sao.

Nhưng mà có câu nói rất đúng, hầu hết các nỗi sợ của chúng ta đều không thành hiện thực, cửa studio dần mở ra, một chút ánh sáng lọt vào trong, đúng như Taehyung dự đoán, anh đang ngồi làm việc trên máy làm nhạc, anh viết hắn đến từ khi tiếng lạch cạnh ở cửa vang lên, nhưng vẫn chú tâm vào phần beat nhạc dang dở, Taehyung cũng không phiền anh, ngồi xuống chiếc ghế bằng nhung nghịch điện thoại.

Chưa đến 15 phút sau, Min Yoongi đã vươn vai, thậm chí hắn có thể nghe được âm thanh khớp xương hoạt động phát ra từ cổ anh.

"Sao em đến bất ngờ thế, không nói cho anh, anh sắp xếp công việc."

Giọng Min Yoongi hơi khàn, anh cũng nhận thấy điều đó, nên đi uống một ngụm nước, Taehyung đi theo, lẽo đẽo sau lưng anh:

"Em không định phiền đến anh, em chỉ gặp anh một chút rồi em đi ngay thôi."

"Ừm."

Vốn dĩ studio không lớn để đảm bảo chất lượng âm thanh, một cái tủ lạnh mini nằm trong góc vô cùng khiêm tốn, đợi khi Min Yoongi ngửa đầu uống nước thì đã bị hắn tập kích rồi. Người Taehyung hơi ấm, hắn vừa mới tập thể hình xong, trên người vẫn ẩm mồ hôi, nhưng khắp công ty có điều hoà, đi một lát đã ráo hẳn, hắn vòng tay ôm anh, ôm cả cánh tay đang uống nước, làm động tác của Min Yoongi có chút chật vật.

"Ngày mai em đi thử vai."

Hắn nghe rõ ràng tiếng nuốt xuống ngụm nước chảy qua yết hầu của anh, âm thanh "ực, ực" nghe vang bên tai vô cùng rõ ràng.

"Ừ, anh nghe em nhắc mấy hôm trước rồi."

"Nếu mà thành công có khi em phải đi quay phim cả tháng, không gặp anh."

"Ừ, bình thường cũng có gặp mấy đâu, em buông anh ra nào."

Min Yoongi hơi cọ cọ tay, anh nhận ra bắp tay Taehyung càng dày hơn, cảm giác ma sát với cơ thể mỏng manh của anh hoi bí bách, hơi khác biệt về hình thể, còn có chút nguy hiểm khó giải thích.

"Em không buông."

Taehyung càng áp sát lại, hơi thể nóng hầm hập phả vào vành tai Min Yoongi, chỗ da trắng trẻo bỗng đỏ lên, hắn nhìn vào đó, bỗng nhiên to gan, lè lưỡi liếm liếm vài cái, vật ướt át kì lạ chui vài vành tai anh, để lại vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

...

"Hự"

Một âm thanh trầm thấp vang lên, Taehyung lùi lại mấy bước, ôm lồng ngực vừa bị cái khuỷu tay gầy gầy kia đập vào, đau nhói. Mới đầu hắn chỉ muốn ôm anh, ai ngờ miệng nhanh hơn não, tự lành ra cái hành động kì lạ đó, nhưng mà Taehyung ấm ức, tại sao chứ, liếm một chút cũng không cho.

Min Yoongi cất chai nước, anh nghiêng đầu nhìn hắn khoanh tay trước ngực đến chiếc ghế nhung ngồi xuống, mang một bộ mặt giận dỗi, haizz, khi xuống tay anh đã rất hối hận rồi, nhưng không kịp thu tay lại đã thấy Taehyung xị mặt ngồi một bên, anh hoàn toàn không cố ý, mà là do...

"Em giận à?"

"Không có."

Taehyung vẫn trả lời anh, miệng nói không nhưng rõ ràng trên mặt viết "tôi đang rất giận mau đến dỗ dành tôi đi".

"Thôi nào, anh xin lỗi, để anh xem có đau không?"

Anh ngồi cách một đoạn, tay hơi duỗi ra sờ lên lồng ngực của Taehyung, cơ bắp thế này chắc là không đau rồi.

"Em không sao, anh đừng quan tâm nữa." Aizz, đau ở tim đây này, hôn một cái là hết đau ngay, hắn đợi một lúc lâu, cũng không có ai hôn, an ủi một chút cũng keo kiệt nữa chứ.

"Chắc do hôm nay anh hơi mệt trong người, ngày mai em đi thử vai làm cho tốt nhé, có kết quả rồi nhắn cho anh."- Quen bạn trai nhỏ tuổi cũng rất mệt, cũng rất hay dỗi.

"Em biết rồi."

"Đợi em thử vai xong anh sẽ qua đón Holly, rồi đi uống cà phê, được không?"

"Được."

Min Yoongi cũng hết cách, rõ ràng là còn giận, anh mở tủ lạnh lấy cho hắn một cái bánh Choco Pie, hai người ngồi ăn bánh trò chuyện câu được câu mất, khoảng một tiếng sau Taehyung về, trước khi về, anh hôn lên khoé môi của hắn một cái, rất nhanh, cũng rất dứt khoát, như là vô ý chạm vào, nội tâm Taehyung liền hớn hở, thế nhưng không có thành ý thế này, hắn cũng không thoả hiệp, vẫn mang bộ mặt đó ra của.

"Em về đây!"

"Ừ, hôm nay em đẹp trai lắm."

Cuối cùng vẫn là Taehyung ra khỏi thang máy đã bắt đầu hối hận.

Aaa, sao lại giận người ta chứ, anh ấy còn cả đống công việc, là do mình quấy rối chứ bộ.

Hối hận chết mất, lúc ra về anh ấy còn hôn mình, mà không thèm đáp lại.

Còn bày bộ mặt ấu trĩ đó nữa.

Taehyung vò đầu bứt tay, chịu không nổi nhắn tin cho Jungkook.

"Anh có cảm giác hơi hơi thất tình, hơi hơi thôi"

Jungkook rep lại rất nhanh: "?? Thế nào là hơi hơi."

Taehyung: "Cảm giác bị người yêu xém bỏ rơi, nhưng không có bỏ rơi!!"

Jungkook: "Anh muốn khoe là anh có người yêu rồi cũng không cần khoe kiểu kì lạ như thế, em không có ganh tị đâu."

Còn một mình Min Yoongi ở studio, anh cũng hối hận muốn chết, thế mà lúc đó lại nỡ ra tay mạnh với Taehyung, anh tự trách mình không thôi, nhưng mà là do Kim Taehyung trước.

Hắn liếm tai anh, làm anh có phản ứng, có chút cứng...

Min Yoongi tối đó lăn lộn cả đêm.

....

Công ty sắp xếp cho Taehyung một vai nam phụ phụ phụ, là loại nhân vật do idol thể hiện, không cần diễn xuất quá tốt, chỉ cần đủ hot, đủ hút fan, làm bình hoa đi qua đi lại đảm bảo rating ở lớp khán giả mê trai đẹp, vậy là xong.

Nhưng mà lúc thử vai có chút biến hoá, thành quả tập thể hình thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, lớp cơ ngực dưới áo thun trắng không có cổ rất mê hoặc, lúc ẩn lúc hiện, biên tập đi qua đi lại nhìn hắn mấy lần, bộ phim Taehyung thử vai mới đầu là một bộ web drama, đảo qua đảo lại có mấy ông lớn đầu tư, cuối cùng dành được một xuất chiếu truyền hình, tất nhiên có cả Kim Seokjin nhúng tay.

Nội dung bộ phim về một nhóm trẻ 6 đứa lớn lên ở trại mồ côi, cùng ăn cùng học đến khi 18 tuổi thì tách ra, mỗi người theo đuổi giấc mơ riêng, mới đầu Taehyung vào vai một anh chàng tìm lại được bố ruột giàu có trong trại, sau đó rời trại trẻ đầu tiên, chẳng được mấy phân vai, quản lí Seokmin cũng đưa kịch bản thử vai của nhân vật này. Chẳng hiểu sau phó đạo diễn nhìn trúng gương mặt nghiêm nghị và dáng người của Taehyung, gọi hắn vào thử một vai khác.

Trợ lí của phó đạo diễn Ha Eunson tìm một sấp văn bản, đưa cho Taehyung, giọng gấp gáp:

"Hay cậu diễn thử cảnh này đi, phó đạo Ha nghĩ cậu rất hợp vai này."

Taehyung liếc nhìn anh Seokmin bên ngoài cửa kính, anh trợ lí gật đầu liên tục, không ngừng đưa ngón tay cái lên cổ vũ, hắn dám chắc anh ấy chả biết trong đây diễn ra cái gì.

Hắn mất mười phút học đoạn lời thoại trên giấy, là một đoạn rất nhỏ, vai diễn Yuk Seungwon mất tất cả, vừa khóc vừa ngã xuống đống tiền mà hắn ta kiếm được cả đời bằng muôn vàn dối trá, cuối cùng đạn bắn xuyên tim, máu chảy lên tờ 100 đô la dưới sàn.

Ban đầu Taehyung không có cái gì là "diễn kĩ" "nhập vai" "nhân vật", kinh nghiệm duy nhất của hắn chắc là đóng MV của bản thân mình, thế nhưng có gì dùng đấy, Taehyung bắt đầu nhập vai diễn nhân vậy Yuk Seungwon.

Yuk Seungwon bị truy đến đường cùng, phía sau là Kim MoonAh và đồng đội cầm súng đuổi đến, phía trước là kho tiền của hắn, định xong vụ này hắn sẽ rửa số tiền này, ra nước ngoài sống, không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa, thế nhưng Kim MoonAh không tha cho hắn, hôm nay là lễ đính hôn của đội trưởng đội điều tra tội phạm Seoul Kim MoonAh và bác sĩ Lee Haemi, trai tài gái sắc, Yuk Seungwon chuẩn bị cả năm trời cho kế hoạch lần này, sắp thành công thì Kim MoonAh vứt áo rể, điều động đội ngũ đuổi theo sau hắn, hắn hết đường chạy thoát, xe container hải sản để chở tiền đã bị chặn lại trên đường, hắn chuôi vào thùng xe đầy tiền chuẩn bị đánh tráo như một con chuột thấp thỏm nghe tiếng bước chân bên ngoài, không biết địch hay ta.

Anh em của hắn bị bắn chết, hắn đánh không lại đội ngũ phía sau, bị Kim MoonAh dùng giày đạp lên đỉnh đầu, một tiếng súng vang lên, Kim MoonAh đã giết hắn, làm trái luật lệ của sở cảnh sát mà ra tay giết hắn, máu hắn thắm đẫm lên những đồng tiền "dơ bẩn", chính số tiền "dơ" này cứu lấy mạng sống Kim MoonAh lúc hắn bị người khác ra tay hãm hại, cuối cùng vẫn thành rác rưởi dưới bàn chân cảnh sát Kim.

"Cắt, được rồi"

Taehyung bò dậy dưới đất sau màn chết hết sức đau xương, hắn cuối đầu chào phó đạo Ha và trợ lí xong mới thấp thỏm nhìn mọi người đang thảo luận bàn tán bên cạnh máy quay.

"Sao rồi ạ, tôi làm có được không phó đạo Ha, chị Lee."

"Chúng tôi cần bàn bạc lại với đạo diễn và tổng biên, cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc với công ty và quản lí của cậu sau."

Bên ngoài, anh Seokmin đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, thăm hỏi:

"Sao rồi, có phải em được nhận rồi không?"

"Em không chắc nữa, hình như em rớt rồi, phó đạo diễn không ngừng nhíu lông mài, còn bàn tán rất nhiều nữa."

Trợ lí Seokmin bên cạnh không ngừng động viên:

"Không sao đâu, chỉ là vai diễn thôi mà, chúng ta chỉ đi thử vai chơi chơi thôi, em đừng bận tâm quá"

"Chắc anh Seokjin thất vọng lắm nhỉ"

"Không đâu, không đâu, chủ tịch chỉ muốn cho em đi chơi thôi."

Anh ấy chắc cũng thất vọng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top