30. Tiếp tục chuyến đi
Buổi trưa nóng hơn, vì quá lười nên Taehyung đặt hai phần mì và cocktail kiểu Hawaii, vừa viết lời bài hát vừa nghe nhạc, còn Min Yoongi chăm chú vẽ mấy bức card nhỏ cỡ lòng bàn tay, bức tranh phong cảnh dưới bình minh được phối màu vô cùng hài hoà.
Taehyung cũng thích tranh, nhưng không thích vẽ, hắn từng phàn nàn Jungkook thật lãng phí thời gian khi bỏ cả buổi sáng chỉ để tô mấy mảng màu nghệch ngoạc, hoặc là kín đáo khinh bỉ Kim Seokjin chi trăm triệu won mua một bức tranh kì lạ nhìn hơi đáng sợ, nói chung Kim em bé chỉ thích mấy bức tranh vẽ y như chụp.
Thế nhưng nhìn tấm card được pha trộn mấy màu đơn giản của Min Yoongi, màu vàng là bầu trời, màu xanh là rừng, màu tím là dòng sông, Taehyung lại cảm giác nó đẹp một cách đáng yêu. Đợi khoảng hai mươi phút, khách sạn cho người mang thức ăn lên, Taehyung hí hửng đi lấy vì một chút callories của hắn bị thiêu đốt nhờ buổi đi câu cá và canh chừng mấy đứa nhóc rồi. Có thể hiểu được vì sao ở Mỹ và Châu Âu nghề bảo mẫu lại được ưa chuộng đến vậy.
"Bữa trưa đến rồi đây, anh ăn một chút đi rồi vẽ tiếp"- Taehyung xếp lại cái bàn nhỏ hơi bừa bộn, chỉ có mấy cây bút màu và mấy thứ linh tinh, chiếc bàn gỗ trở nên chật chội hơn hẳn, nhưng lại mang đến cảm giác khá ấm áp, Min Yoongi bật cười bởi suy nghĩ có phần "sến"đó.
Đôi khi chỉ cần một hộp mì thôi cũng đủ làm người ta thoã mãn hơn là sơn hào hải vị trong khách sạn cao cấp, đặc biệt hơn khi ăn mì cùng người đặc biệt. Taehyung cẩn thận di chuyển mấy bức tranh của hoạ sĩ Min để không bị nước soup bắn lên, còn Min Yoongi thì đi lấy hai miếng lót ly cho đồ uống. Nhấp một ngụm Singapore Sling trong khi nằm trong điều hoà và nhìn khung cảnh mát mẻ yên bình bên ngoài, đúng là tuyệt vời, Min Yoongi hỏi:
"Vậy thì cậu Kim cho anh hỏi khi nào chúng ta quay trở lại Hàn Quốc đây?"- Min Yoongi thưởng thức mì với phần sốt đậm đặc, vừa cay lại vừa béo.
"Anh có thời gian cho đến khi nào? Hay tụi mình sẽ đẩy nhanh tiến độ nhất có thể."- Cái mũi Taehyung bắt đầu nóng lên, hắn tệ nhất là khoảng ăn cay và đồ uống đắng. Min Yoongi kiểm tra điện thoại, mail trợ lí gửi cho anh ngày nào cũng, nào là hỏi tình trạng công việc, hạn của bài nào đó cho nhóm nào debut trong năm nay, rồi có nhận hợp đồng mới không, dăm ba cái box riêng tư của Kim Seokjin thúc giục về Hàn, anh thở dài, bình tĩnh tiếp tục ăn mì.
"Muộn nhất là cuối tháng này, em cũng đâu có nhiều thời gian nhỉ? Có lẽ về nước là phải bắt đầu lên ý tưởng album tiếp theo luôn rồi. Anh nghe nói công ty sẽ sắp xếp cho em vài cái quảng cáo đấy."
"Cuối tháng, vậy còn tầm mười ngày nữa."-Taehyung dùng tay quạt cái mũi của mình, mong nó hạ nhiệt một chút, đôi mắt hắn cũng bắt đầu rướm nước, vài cọng tóc vành hoe phủ xuống trán cùng biểu cảm gương mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu, làm anh muốn hôn một cái lên cái má đang phập phồng lên xuống đó. Nhưng Min Yoongi nhịn lại được.
"Để xem nào, vậy tụi mình phải rời chỗ này vào tối nay thôi. Anh Seokmin nhắn tin cho em suốt, anh ấy mà còn nhắn nữa là em chặn luôn."
"Ăn cay không được mà còn gọi, cho cay chết em đi."-Min Yoongi hợp với đồ ăn cay, nên đối với anh đây chẳng là gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đáng thương: "Em muốn ăn giống anh chứ bộ, còn cái này nữa, cái gì mà Sling, khó uống muốn chết."- Hiếm khi hắn làm ra vẻ mặt tiểu học đó, anh cũng không chọc ghẹo nữa, dù sao ai chẳng có điểm khiến mình mềm lòng.
Hai tấm card của Min Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành, một bức bình minh rất trừu tượng, nhìn cũng chẳng có điểm nào rõ ràng, còn một tấm vẽ một con suối nhỏ, nước trong veo, bên dưới có vài con cá đầy màu sắc đang bơi qua bơi lại, cảm giác của Taehyung khi trong thấy nó là, muốn tắm ghê. Tất nhiên cả hai tấm cuối cùng đều rơi vào trong tay Kim Taehyung, hắn định mang về để trên bàn làm việc, ngày nào cũng trông thấy.
Buổi tối Taehyung nhận được một ít đồ ăn của gia đình Pier và Mark, sau đó chụp với gia đình họ một tấm hình, hai đứa nhóc có vẻ rất buồn khi biết tối nay hắn sẽ rời đi.
Chuyến đi không còn dài nữa, Taehyung nhanh chóng đặt vé tàu, vé xe, book các loại accommodation cho những ngày tiếp theo, chủ yếu là cả hai sẽ tiếp tục đi ngược lên phía Bắc Hoa Kỳ, kết thúc chuyến đi ở New York và quay về Hàn, có lẽ cả hắn và anh đều cố tình làm lơ đi tầm quan trọng của một núi công việc ở studio, nhưng điều đó là không được, nhất là với người cuồng việc như Min Yoongi.
3h sáng là khoảng thời gian lí tưởng nhất để chìm vào giấc ngủ, khoảng thời gian gần đây, "thức đến 3h sáng" không còn là cụm từ gì quá ghê gớm đối với giới trẻ cả, thậm chí đây là trạng thái bình thường nhất của người trẻ tuổi, thế nhưng nó khá là tệ trong một chuyến du lịch vì Taehyung chỉ muốn để cho mình thư giản 100% thôi, khổ cho Min Yoongi phải cực khổ kéo hắn khỏi ổ chăn.
Một chiếc xe van nhỏ được đặt riêng giá đắt hơn gấp 8 lần bình thường để đưa hai người ra trạm tàu điện, dù sao loại hình kinh doanh này lâu lâu mới có được một nhóm khách, hai người thu xếp đống hành lí ít ỏi, sau đó được di chuyển lên khoang nằm, hai giường đối diện nhau có cả rèm che, vô cùng riêng tư, khoang nằm được thiết kế kiểu phi thuyền hiện đại, chỉ có Taehyung và anh trong khoang này.
Kim Taehyung bị đánh thức nên chẳng buồn ngủ nữa, mở to đôi mắt nhìn lên trần xe, hắn ngắm nhìn mấy ngôi sao nhỏ nhân tạo được trang trí đẹp mắt mà thở dài nhớ lại đêm sao băng cách đây chẳng được mấy ngày, không biết đến bao giờ mới được đi du lịch riêng tư thế này tiếp đây, hắn khẽ gọi:
"Anh Yoongi, anh còn thức không?"
Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng rè rè nhỏ xíu của động cơ tàu, hắn cũng chẳng để tâm, có lẽ anh đang đeo tai nghe và chuẩn bị đi ngủ chăng? Taehyung kéo chiếc rèm lên, phía đối diện vẫn còn sáng ánh đèn ipad dịu nhẹ.
"Anh kéo rèm lên đi, cho em nhìn anh một chút, em chẳng đi ngủ được"
Mặc dù không có ai trả lời, nhưng tầm 10 giây sau, phía bên kia cũng đã kéo rèm, lộ ra hình ảnh người nọ đang lưới ngón tay nhanh trên màn hình, đôi mắt chăm chú vào ánh sáng nhỏ nhoi chói mắt. Taehyung cũng đeo tai nghe lên, giai điệu bài hát Sandstorms in Sahara quen thuộc mà hắn đã nghe hàng ngàn lần lại vang lên, hình ảnh trong đầu dần hoà hợp với hình ảnh trước mắt, không có gì đối lập, mà lại bổ khuyết cho nhau, một con người vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại, dù sao cũng là người mà Kim Taehyung yêu nhất.
Phía đối diện, Min Yoongi đang nghe giai điệu hoàn toàn đối lập, bản tình ca xinh đẹp Win'n'Spring thế nhưng tâm tư của người đàn ông nọ hoàn toàn không đoán được, anh chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc, cất ipad, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến khi một trong hai người chủ động thức dậy thì chuyến tàu cũng đến nơi an toàn, hai người gọi xe về khách sạn vào sáng sớm, thật ra không phải khách sạn gì to lớn, mà là một mô hình đặc biệt, phòng nghỉ nằm trên một quán cà phê nhỏ và một cửa hàng bánh nhỏ nên thơ, vật dụng trong phòng tuy không đắt đỏ nhưng cũng tính là đầy đủ. Vừa dọn hành lí vào, Taehyung chỉ rửa mặt đánh răng, sau đó lại ngủ tiếp, phòng của hai người thuê chỉ có một phòng ngủ và hai chiếc giường lớn, vì hắn quá bừa bãi nên hành lí vất lên một chiếc, chỉ còn một chiếc giường ngủ, tính ra buổi tối sẽ hơi nóng. Min Yoongi tắm sáng một chút, sau đó tiếp tục mở lap và bộ loa mini lên để hoàn thành nốt track cuối trong album debut của một nhóm nhạc nữ, nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là quả bom bùng nổ của công ty vào tháng sau.
Ban công của căn phòng, hoặc nói đúng hơn là một tầng của căn nhà được làm theo phong cách mở, Taehyung nằm ngủ đối diện cửa kính của ban công, ánh sáng chiếu vào làm Min Yoongi có cảm giác đây chắc hẳn là vibe của disney cần trong Sleeping Beauty rồi, một cậu thanh niên trẻ tuổi với làn da khoẻ mạnh tắm trong ánh nắng sáng và vùi cơ thể vào lớp chăn gối màu trắng, tuyệt đấy, đến nổi Min Yoongi lấy điện thoại ra chụp hẳn mấy tấm.
Từ ban công nhìn ra có thể thấy được mấy cái ô to che đi ánh nắng của những bàn cà phê nhỏ bên dưới, mấy chú mèo lười biếng mập ú nằm trên những chiếc ghế trống, sạp báo và những xe hoa lưu động rất nên thơ, Yoongi bật cười, thời niên thiếu anh từng mê Colorado đến nổi cố gắng đi tàu đến đây vào mỗi cuối tháng để leo núi và ngắm bình minh, sau đó lừa dối Kim Seokjin rằng mình đang theo đuổi một cô gái học Đại học khoa Điện tử tin học ở đây.
Xách ghế ra ban công, Min Yoongi ngồi đó cho đến 2 tiếng sau, Taehyung thức dậy và cả hai đi ăn sáng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top