28.Những ngày vòng quanh Hoa Kì p1
Sau khi về khách sạn sắp xếp hành lí, hai người thay đồ mùa hè đúng nghĩa, chủ yếu là Min Yoongi, vì đi tàu khá lạnh nên anh phải mặc đồ giữ nhiệt, Min Yoongi thay một chiếc áo T-shirt màu vàng nhạt và một chiếc quần jogger dài màu be, mang sandal Dr.Martens, vừa năng động, vừa mát mẻ, thích hợp với đi du lịch mùa hè. Taehyung mặc quần áo trắng đen đơn sắc, đi dép lê da, hai người đứng cạnh nhau tuy không liên quan lắm nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Texas luôn hấp dẫn khách du lịch bởi không khí thoải mái, các xe bán tải chở đầy kem và thức uống lạnh luôn sẵn sàn phục vụ khách du lịch trên nhưng băng ghế công viên nhưng chất lượng không hề kém nhà hàng sang trọng. Bên dòng sông là đàn thiên nga khiêu vũ vô cùng nghệ thuật, hai người vừa đi bộ ăn kem, vừa ngắm những bức tượng lề đường.
"Bức tượng này tên gì vậy anh Yoongi?"-Taehyung vừa hỏi vừa tò đưa máy ảnh lên chụp người nọ, nhưng mà dưới cái nắng gay gắt, làn da của anh làn bức ảnh trở nên kém chất lượng hẳn, đúng là trắng quá cũng khổ ghê.
Min Yoongi ngày thường tuy lười nói chuyện, nhưng nói đến đúng chủ đề thì lại vô cùng hoạt ngôn:
"Đây là Appennino, bản gốc là một tác phẩm của Giambologna, hoàn thành vào thế kỉ 16, là hiện thân nửa thần nửa núi, từng được miêu tả trong bảo tàng nghệ thuật 213 ở Ý là "thiên nhiên này là thể sống của thần linh"-Yoongi thích thú sờ sờ bức tượng "bản sao" trái phép này, tuy được mô phỏng lại bằng công nghệ 4D, chỉ mang tính giáo dục cho trẻ em, nhưng nhìn sự hứng thú của Taehyung, anh không tiếc lời giải thích thêm vài kiến thức cơ bản.
"Còn bên này?"-Taehyung liếm liếm cây kem tan chảy dưới thời tiếc nóng nực, ngẩng đầu chờ mong.
"Đây là Tượng Thánh John Nepomuk, chủ yếu mang tư tưởng tôn giáo và sùng đạo, người Châu Á cũng ít xem trọng các thông điệp tôn giáo lắm, em không cần biết quá nhiều đâu, đi thôi, khi nào có thời gian đưa em đi xem bản thể."-Min Yoongi kéo Taehyung đi, dù sao xem một tác phẩm bản sao thì ít nhiều cũng sẽ mang theo ấn tượng ban đầu về sản phẩm đó, có thể sẽ bị ảnh hưởng về suy nghĩ với bản gốc, nói chung, tam quan đầu đời của mấy đứa trẻ cần phải được quan tâm kĩ để không bị lệch lạc trong tư tưởng.
"Chụp cho em một tấm hình đi, anh ơi ."-Taehyung mỉm cười dưới nắng.
Máy ảnh film tuy không quá sắc nét nhưng lại hoàn hảo bắt kịp nụ cười tươi như hoa của chàng trai nọ lúc đang ngẩng đầu, một tay hắn cho vào túi quần tây đen, một tay chưa cầm cây kem tan hơn nửa, vừa ngây thơ, vừa đáng yêu đến lạ.
Rất nhiều năm sau, đây là tấm hình mà Min Yoongi để trên bàn làm việc, thời gian trôi qua, film ảnh bị nhoè đi, màu ảnh bị thay đổi nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra là cậu ca sĩ người Hàn rất nổi tiếng vào mười lắm năm trước, khi cậu ta vừa tròn 20.
Taehyung quyết định ăn đồ địa phương tại một nhà hàng trông khá là kì lạ. Bên trong quán rất tối, bàn ăn và quầy bar rất giống kiểu thập niên 90. Nhà hàng này rất nổi tiếng trên các trang du lịch, nhưng khi đến Taehyung khá thất vọng, nó không hoành tráng và nên thơ như hắn tưởng.
Hắn định kéo Min Yoongi đi, nhưng có lẽ anh khá hứng thú với chỗ này nên vẫn ở lại. Bà chủ là một người Đan Mạch, ăn mặc rất mát mẻ, là quý cô tóc vàng nóng bỏng tiêu chuẩn, khi nhìn thấy Yoongi thì vô cũng kinh ngạc.
Cô nói tiếng Anh bằng giọng Mỹ khá trầm và dễ nghe:
"Oh my God, Suga, là cậu đó sao?"-Biểu cảm không thể tin được và cử chỉ che miệng của cô hoàn toàn có thể đưa vào một cảnh phim tình cảm.
"Godness, mừng vì gặp lại cậu, Siylizah, mọi thứ vẫn như cũ nhỉ?"-Min Yoongi kéo tay Taehyung tới chào hỏi, suýt chút hắn quên mất, hầu như tuổi trẻ của anh trải qua trên đất Mỹ.
"Đúng vậy, bố tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu một người xa xứ 10 năm có thể chắc chắn là họ tìm về đúng chỗ, nên cái nhà hàng này vẫn như thế giữa mảnh đất phồn hoa này, cậu ạ, hmm, mừng là ông ấy đúng, tôi đã gặp lại cậu này."- Sylizah mời bọn họ ngồi xuống quầy bar, thuần thục pha hai ly cocktail giải nhiệt.
"Còn cậu bạn này là? Đừng nói với tôi là con trai Seokjin nhé?"- Cô vừa nói vừa cười vui vẻ.
"Cậu ấy là Taehyung, đi cùng với tôi."- Min Yoongi cười, thật sự có nhiều chuyện không cần nói cụ thể, dù sao hai người cũng không ở lại lâu.
Taehyung mỉm cười, thầm phỏng đoán mối quan hệ của họ.
"Đây là bạn của anh, hồi trẻ anh đi làm thêm ở đây, cô ấy cũng là bà chủ cũ của anh nữa."- Min Yoongi giới thiệu-"À, cô ấy từng là người yêu của ông chủ của cậu đấy."
Sylizah vô cùng thoải mái cười khanh khách, vì mọi người đều nói tiếng Anh nên cô nghe hiểu anh nói gì: "Con trai tôi cũng đã tám tuổi rồi đó, cậu nói vậy cậu nhóc nghĩ là tôi còn vấn vương tình cũ mất."
Hai người trò chuyện về cuộc sống gần đây, không có cảnh huyên thuyên bùi ngùi như trong tưởng tượng, chỉ nói đôi ba câu nhà bếp cũng đã lên món, cô trả lại không gian cho hai người.
"Trùng hợp thật đó, em còn định setup kế hoạch bất ngờ cho anh mà anh đã nắm rõ chỗ này hết rồi."- Taehyung cầm nĩa chọc chọc dĩa pasta, có vẻ rất tiếc nuối.
"Chúng ta còn nhiều chỗ để đi mà, anh đã đồng ý sẽ nghe theo kế hoạch của em đó thôi."
"Vậy còn nghe được."
Chẳng mấy câu Taehyung đã vui vẻ trở lại, hai người kết thúc bữa trưa, tạm biệt Sylizah rồi tiếp tục cuộc hành trình, trước khi đi khỏi, anh và Sylizah cũng chẳng lưu lại phương thức liên lạc hay một lời hứa hẹn nào cho lần tái ngộ kế tiếp.
Cuộc đời là vậy, bèo nước gặp nhau, nếu có duyên thì tái ngộ, không thì cũng chẳng sao. Bạn bè dù thân thiết đến đâu, tuổi trẻ chính là cơ hội tốt nhất để kết giao, đã bỏ qua rồi, thì cũng chỉ trên mức người dưng biết tên biết họ, không cưỡng cầu có còn gặp lại hay không.
Chẳng hiểu sao Taehyung nhìn thấy con ngõ trên phố, lại hứng thú đi xăm, vốn Min Yoongi là người suy nghĩ chu toàn, sẽ chẳng vô duyên vô cớ xăm lên cơ thể, không nói nếu hai người đường ai nấy đi, mà mỗi một hình xăm đều mang theo trách nhiệm và lời nhắc nhở nặng nề, không phải muốn là xăm, thế nên phản ứng đầu tiên của Min Yoongi là "Không đi đâu".
Nhưng tưởng tượng đến điệu bộ thất vọng lắm của Taehyung, cùng với cảm giác lâu rồi mới có người yêu, chiều một chút cũng chẳng sao, lỡ cả hai có hối hận, anh cũng sẽ được lên mặt chỉ trích ngày xưa hắn trẻ trâu thế nào, thì Min Yoongi thu hồi lại lời nói, dù sao anh cũng chỉ sống một lần thôi.
Hai người suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại xăm một con mèo và một con hổ, vừa nhỏ vừa xinh trên phia sau cánh tay, không cần phải nói, đây chính là điều trẻ trâu nhất Min Suga thiên tài từng làm. Taehyung vô cùng thích thú, còn cho người thợ chụp lại post lên instagram.
Trời tối, sau khi chụp tất cả các kiểu hình trên đời, hai người về khách sạn thay đồ thu sếp hành lí lên tàu hoả.
Hai người đi chuyến tàu lúc nửa đêm, ngược lên phía Bắc Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên Taehyung đi du lịch một cách kì lạ như thế, nên hắn rất thích thú, nửa đêm các dải đèn thành phố chạy dọc qua ô cửa sổ làm hắn không tài nào chợp mắt nổi, nên kéo rèm ngắm nhìn đô thị phồn hoa vụt qua trước mắt. Min Yoongi có chuẩn bị tốt hơn, anh đeo một chiếc bịt mắt mềm mại, ngủ say phía đối diện. Taehyung tranh thủ ghi chép cảm xúc và tâm tư của mình vào quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, như một cách sáng tác không chính thức.
Vô thức vuốt ve hình xăm vẫn còn ửng đỏ sau cánh tay, hắn thất thần nghĩ, điều này là thật ư? Hoặc theo một cách nào đó, có một người xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mang đến cho hắn tình yêu và khát khao chinh phục, che chở, cạnh bên, nếu hắn không may mắn được làm ca sĩ, debut trong Jinhit, liệu hắn và anh có cơ hội chạm mặt, có cơ hội bên nhau, hay chẳng hơn kém là một người dưng, mỗi người có một cuộc sống của riêng mình, không ai biết sự tồn tại của ai?
"Ưm,.."-Đối diện, Min Yoongi trở mình, kéo Taehyung về thực tại, nào có quan trọng những chuyện trước kia chứ, nếu đã nắm được một bên tay, tại sao không nhân cơ hội, nắm thật chặt, giữ người này trong lòng, không có cơ hội tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top