14. Bước ngoặt
Về cả sự nghiệp và tình yêu 👽
Một đêm không ngủ với các bảng xếp hạng và những kỉ lục được cập nhật liên tục.
Lượng album đặt trước vốn rất nhiều nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với tuần đầu ra mắt, các con số và kệ đĩa phục vụ liên tục suốt tháng mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Wint'n'spring và colorless làm bùng nổ các trang mạng và diễn đàn, chất giọng trầm mạnh mẽ cộng thêm hiệu ứng mà âm thanh mang lại trên cả mong đợi. Nhưng sau tất cả, thứ được săm soi hơn cả là Producer Min Yoongi đứng sau tất cả các bài hát trong album. Sau khi có fan tinh ý nhận ra, thì lượng truy cập từ non-fan và có lẽ là cả anti-fan nữa cũng tăng lên đột biến. Album được đánh giá rất cao về cả chất lượng và thành tích trên tất cả các diễn đàn mà Taehyung có thể tìm thấy. Các cup âm nhạc hàng tuần dễ dàng lọt vào túi với điểm số thắng áp đảo cũng trở nên quen thuộc.
Trong khi tên mình còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hai tuần, thì Taehyung chẳng còn thèm lên mạng xã hội hay cập nhật tin tức gì sất. Hắn nghĩ là hắn có nhiều chuyện để bận tâm hơn.
Một buổi party ăn mừng comeback ở công ty do Kim Seokjin-như cũ là người yêu cầu.
Khác với lần đầu tiên, party này bao gồm cả nghệ sĩ và các tổ chế tác và staff cùng tham gia, ăn mừng sự thành công rực rỡ chói loà lé mắt của Taehyung.
Một buổi tiệc rượu mà có cả Min Yoongi tham gia thì đúng là tuyệt vời với Taehyung rồi. Hắn còn cố ý diện đồ thật bảnh trai với nguyên cây đồ hiệu và mái tóc được nhuộm xanh nổi bật trong đám đông. Xứng đáng với danh xưng "nhân vật chính".
Jungkook cũng nhận được thư mời, và bằng một cách kì diệu nào đó, thằng bé dễ dàng kết thân với Jimin và J-hope, nó còn thân mật với J-hope hơn là Taehyung sau lần đầu gặp mặt đấy. (Taehyung không biết là Jungkook và Hopi quen biết nhau từ trước)
"Tụi mình đã mơ tưởng về album với tất cả các trường hợp, mà chưa bao giờ nghĩ nó lại bùng nổ thế này đấy, làm tao cũng muốn debut luôn Taehyung ạ."
Jimin nói trong khi vuốt tóc mái, cậu chàng trông vô cùng quyến rũ và chuyên nghiệp khi làm động tác này. Có một content về Jimin trên mạng là: khi sự đáng yêu và sexy hoà làm một, nó đúng là sinh ra để dành cho Jimin.
"Hớ hớ hớ, không uổng công anh bay qua bay lại để giám sát việc tập vũ đạo của em đấy Taehyung."
Nụ cười đặc trưng của J-hope xuất hiện khi anh ấy cực kì vui vẻ, rõ ràng hôm nay là dịp ấy, dù bận rộn cho những chuyện cực kỳ quan trọng, anh ấy vẫn làm việc không ngừng nghỉ.
Taehyung cười và chạm ly rượu với cả ba người, thật sự hắn rất biết ơn mọi người, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy.
"Nếu sau này cần giúp đỡ gì thì mọi người cứ nhờ em nhé, em luôn luôn sẵn sàng 100% năng lượng."
"Uầy, tất nhiên rồi."
"Không cần quý ngài Kim nhắc nhở đâu."
"Khi mà anh của em thấy tác phẩm của em khoe thì ảnh cực kỳ tự hào luôn, anh ấy hứa sẽ mua cho em một chiếc xe nữa."
"Chúc mừng nhóc nhé. Mà em giỏi như thế lại chả cưng."
Tuy là một đứa trẻ giỏi giang hơn nhiều so với lứa tuổi, nhưng nhắc tới người anh theo họ mẹ thì trên mặt Jungkook toàn là kiêu hãnh. Đúng là gia đình gen tốt.
Chờ đến khi cả ba nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất thì Taehyung lặng lẽ chuồn trước, hắn cần tìm người. Đúng lúc không biết phải tìm kiếm như thế nào thì nhận được tin nhắn từ boss.
"Qua sảnh 3 để bày tỏ chút lòng thành với Min PD đi, cư xử cho phải phép vào nhé."
Boss đúng là quý nhân, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ánh đèn vàng phía trên chiếu xuống che đi đôi mắt dưới mái tóc đen mềm, làn da trắng toát càng nổi bật hơn trong bộ suit đen nghiêm túc, đây là lần đầu Taehyung thấy người đó mặc tây trang, là kiểu truyền thống, bàn tay với những đường gân xanh cầm ly rượu như một cảnh trong bộ phim xưa cũ nào đó. Cho dù trong tầm mắt hắn, anh bị che khuất bởi bao nhiêu người, thì hắn vẫn dễ dàng nhận ra anh. Những bóng người bên cạnh đã trở nên nhạt nhoà khi đôi mắt hắn bắt được ánh nhìn từ anh.
Khoảnh khắc ấy, hắn rung động.
Một lần như bao lần, một Kim Taehyung mới lớn với trái tim lần đầu thổn thức không bao giờ kiểm soát được khi bên cạnh người ấy, và còn run rẩy hơn khi được người ấy tương tác lại. Nếu không tìm được giải pháp thì Taehyung nghĩ mình sẽ chết với một thứ dùng để bơm máu yếu đuối và vô dụng thế này.
Nâng tay ra dấu chạm cốc với hắn từ xa, Min Yoongi tiếp tục trò chuyện với hai người nữa thuộc bộ phận quản lí trong công ti, vừa hay anh cũng đã nói xong, đúng lúc tiễn khách thì một cái đầu xanh xuất hiện trong tầm mắt.
Rõ ràng là một cái ghế tròn rộng rãi, hắn vẫn ngồi xuống một cách tự nhiên bên cạnh anh.
"Chúc mừng vì thành công nhé."
"Cảm ơn anh nhiều nhất, cũng nhờ có anh giúp đỡ mà em mới dám thử thách bản thân như thế."
"Ồ, tôi rất coi trọng sự cố gắng của cậu đấy, mong rằng sau này chúng ta sẽ còn hợp tác dài lâu."
Vừa đấm vừa xoa, vừa khen ngợi vừa nhắc nhở, dù hơi lạnh lùng nhưng trong mắt Taehyung anh nói gì cũng đúng hết á.
"Ngày mai chúng mình đi ăn nhé anh, em mời anh một bữa."
Nhìn Min Yoongi có vẻ lưỡng lự, tim Taehyung như muốn rớt ra, đừng nói bước đầu tấn công mà đã thất bại chứ.
"Nếu anh không rảnh rỗi hay là..."
"Cậu biết câu cá không?"
"???"
"Nếu là ngày mai thì tôi có hẹn đi câu với vài người bạn, nếu cậu không bận lòng thì có thể đi chung với tôi."
"Tất nhiên là em không có gì bận lòng rồi. Em được đi cùng ạ?"
"Ừ, ngày mai tôi rước cậu, thế nào?"
Nụ cười hình hộp và đôi mắt cún cong cong của Taehyung làm anh cũng bật cười, một sinh vật đáng yêu đấy chứ. Nếu như tên nhóc này thu hồi lại những cái nhìn trần trụi phía sau lưng anh.
Còn Taehyung thì âm thầm xin lỗi giáo viên thanh nhạc trong lòng, em sẽ quay lại làm việc chăm chỉ sau khi đi câu cá với Min-crush-Yoongi nhé cô yêu dấu. Và hứa sẽ làm tốt bài tập nữa.
Cả hai cùng chạm ly và trò chuyện câu được câu mất, âm nhạc dịu dàng và mùi thơm quen thuộc từ quần áo người nọ chui vào tâm trí Taehyung, làm những xúc cảm của hắn một lần nữa không nghe lời. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn, người nọ cúi đầu, một bóng mi dài che phủ đi bầu mắt, nếu Taehyung vươn tay ra, thì đã có thể ôm anh vào lòng, nhưng hắn đã kiềm chế lại. Taehyung hứa là hắn sẽ làm điều đó trong một ngày không xa.
Hoặc là bị đấm vỡ mặt nữa...
.
Hoặc là ngày không xa ấy là ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top