12. Coming soon
Từ Daejeon về Seoul, Taehyung không có thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, liền bắt tay vào viết lời và chỉnh sửa, hắn không muốn chậm trễ làm mất tinh thần, nên trong buổi tối đầu tiên đáp xuống đất, colorless lyrics được hoàn thành.
Từ khi bắt đầu có cảm hứng sáng tác, hắn luôn rất chăm chỉ, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nếu có chỗ nào qua khó, hắn sẽ note lại để hỏi Min Yoongi.
Vì đa số không cần viết cả bài, mà chỉ cần lên ý tưởng, các PD trong nhóm sẽ giúp hắn, nên dạo này hắn chuyển sang nghiên cứu beat cùng Min PD.
Về chuyện này hiển nhiên Taehyung rất hài lòng, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa trường học, kí túc xá và công ti. Hắn cũng đã được tổ thiết kế sản xuất cho phép đưa tác phẩm của Jeon Jungkook vào làm bìa album, bìa rất đơn giản, là một hình phác họa trái tim trong lồng ngực, có 2 ver day and night, ver còn lại là khung xương. Lúc nhận được bản sketch, Min Yoongi cũng khen hai câu, hiển nhiên là hoàn toàn thông qua.
Phần vũ đạo cũng được Jimin và J-hope lo chu toàn, riêng về vấn đề này thì không nằm trong phạm trù lo lắng của Taehyung, nên có việc cuối cùng của hắn là thu âm, còn lại ít chuyện nhỏ thì đã có tổ sản xuất đảm bảo.
Chất giọng của Taehyung là giọng trầm, hắn còn rất khôn khéo trong việc dùng hơi bụng, nên hiệu quả nhưng đoạn bridge rất tốt.
Từ trong phòng thu nhìn ra ngoài, hắn bắt gặp vẻ mặt tập trung của Min Yoongi khi lắng nghe, riêng về vấn đề này, Min Yoongi yêu cầu rất khắc khe, kế từ lúc vào, hắn chưa thấy gương mặt anh dễ chịu giây nào.
Trán Taehyung đã rịn một tầng mồ hôi, hắn không nghĩ mình tệ, nhưng đứng trước anh, hắn luôn muốn mình làm tốt nhất có thể. Nên có thể nói đây là lần đầu Taehyung liều mạng mà hát.
Bên ngoài, Min Yoongi quả thật không cho nhân viên một ít mặt mũi nào, luôn đòi hỏi phần này phần kia, âm lượng và hoà âm liên tục chỉnh đi chỉnh lại. Đến lúc lý cà phê trên bàn tan hết, để lại một vệt nước lớn. Min Yoongi mới hài lòng. Lần thứ N cất giọng, Taehyung cũng đã khá ngán ngẩm, hắn cũng không nhớ rõ mình đã hoàn thành bài hát lúc nào, cho đến khi bước ra khỏi phòng.
"Cậu làm tốt lắm"
Taehyung ngẩn người, hắn không lầm đấy chứ, Min Yoongi đang khen hắn với vẻ mặt hoà ái dễ gần nhất mà hắn từng thấy, anh hơi mỉm cười khi nhìn vào màn hình máy tính. Bây giờ có gọi hắn vào thu âm cho đến khuya cũng được.
"Mọi người vất vả rồi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ."
Taehyung lẽo đẽo phía sau anh, cho đến lúc Min Yoongi đi ra ngoài, hắn cũng nối gót theo sau:
"Hôm nay anh có bận không, em mời anh đi ăn tối nhé."
Min Yoongi nhếch môi, ồ, một cậu bé tâm cơ này.
"Được, cậu đợi tôi dưới cổng phụ đi, tôi dọn dẹp sau đó sẽ đón cậu."
"Hay là em đợi anh được không, em có thể giúp anh dọn."
Nhìn gương mặt cún con của hắn xông xáo vào phòng, Min Yoongi vẫn đóng sầm cửa lại.
"Không. Đi xuống trước đi."
...
Buổi đêm thành phố rất lạnh, Taehyung mặc một chiếc quần tây rộng rãi cùng một chiếc áo gile khoác bên ngoài áo sơ mi, đội một chiếc mũ nồi và một chiếc túi da bò. Trông vừa cổ điển vừa thời thượng, cộng thêm dáng vẻ "tôi là người nổi tiếng" in trên mặt, quả thật nếu đây không phải ở công ti, hắn đã bị bao vây chụp hình từ lâu.
Đợi đến lúc đôi chân như hoà làm một với lớp tuyết bên dưới mặt đường, thì một chiếc 911 Turbo S vô cùng khoa trương xuất hiện. Hắn chưa từng nghĩ một Min Yoongi bên ngoài giản dị, mặc quần áo bình dân lại đi một con xe đắt đỏ thể này. Người như vậy, khó chiều lắm đấy.
Min Yoongi ra hiệu cho hắn mở một bài hát trong điện thoại. Hắn vâng lời làm theo, khổ nỗi nhạc vừa phát, thì hắn ngượng chín mặt, đây không phải bài hát của Min Yoongi sao.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn miệng của người nọ nhếch lên, lộ ra nụ cười hở lợi và hàm răng trắng tinh nho nhỏ. Như vậy cũng ninh bợ quá lộ liễu rồi đi.
"Nếu đi xe thì nên nghe Seesaw hoặc Limestone sẽ tốt hơn đấy, bài này cũng đã 9 năm rồi, không còn thịnh hành nữa đâu."
"Em rất thích bài này, nên nó mới nằm đầu danh sách phát đấy."
Min Yoongi tập trung lái xe, còn Taehyung nhìn ra cửa sổ với đội tai đỏ ửng.
Sandstorm in Sahara là một bài hát cũ, nói về sự nổi loạn và nổ lực chứng minh bản thân của giới trẻ, mặc dù không đúng cách, nhưng lại cháy rực đam mê. Hắn đã xem stage này cách đây 2 ngày, một Min Yoongi còn trẻ, mặc chiếc áo da màu đỏ, toả sáng trên sân khấu với bao nhiêu người hò hét bên dưới. Một Min Yoongi mà Taehyung không có cơ hội gặp được, nhiệt tình như nắng hạ ban trưa. Còn Min Yoongi ngồi trên ghế lái, là một Min Yoongi lạnh nhạt và nghiêm túc, không bao giờ nói quá 5 câu. Thế nhưng đều là Min Yoongi, đều là người mà Taehyung muốn thân cận, muốn nổ lực để chứng minh bản thân hơn.
Những màu sắc đêm Seoul bên ngoài cửa kính lung linh và tráng lệ đã không thể giữ nổi tâm trí Kim Taehyung, tự dưng hắn suy nghĩ đến một chuyện to gan, một chuyện mà hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng trước đó, bất ngờ kéo đến tấn công tâm trí và trái tim mỏng manh của Taehyung. Hắn cúi đầu, tim mỗi lúc đập một nhanh hơn. Taehyung bị bệnh rồi này 🥺
Sandstorm in Sahara, lúc em còn tươi trẻ, hãy làm những gì em ao ước nhất.
Để đến lúc già cỗi như sa mạc này, em không hối hận.
Lúc em toả sáng và rực rỡ, hãy cứ bước đi trên con đường em chọn.
Dẫu có khó khăn và nhiều trắc trở, em cũng đừng bỏ rơi bản thân mình.
Sandstorm in Sahara, tâm hồn em là ngọn lửa, đôi mắt em là vì sao, đam mê của em là bất diệt.
Sandstorm in Sahara, Sandstorm in Sahara.
Em soi sáng cho tôi, em cứu rỗi sự sống úa tàn trong tôi.
Sandstorm in Sahara. Em là bão cát, còn tôi là Sahara.
.
Một nhà hàng đồ ăn truyền thống không quá xa còn vô cùng thoáng mát, đây là nơi Taehyung book để buổi đầu đi ăn cùng Min Yoongi diễn ra thuận lợi. Vì hắn thường xuyên đến, nên quản lí đưa hắn lên một gian phòng khá riêng tư dành cho người nổi tiếng.
Trong lúc đợi món, hắn bắt chuyện cùng anh, được dăm ba câu. Taehyung lấy trong túi da ra, là con mèo bông màu tím lần trước call video.
"Em tặng cho anh này, có phải đáng yêu lắm không."
Quan sát gương mặt bình thản của Min Yoongi, tim hắn đập bang bang, hắn lo là anh sẽ làm ngơ mất. Ngược lại, anh đưa tay, cầm lấy con mèo một cách thích thú, ngón tay dài vuốt ve trên bộ lông không quá tinh xảo của chú mèo nhỏ, anh nói:
"Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ giữ cẩn thận."
Đúng lúc đấy món ăn được mang ra, bốn món đồ mặn, một món canh và một đĩa rau xanh được mang lên.
Cả gian phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, có vẻ một ngày ghi âm vô cùng vất vả làm cả hai đói lả, Taehyung cẩn thận quan sát những món Min Yoongi né tránh, trong lòng âm thầm nhớ kĩ. Có vẻ như sự lạnh nhạt của anh thể hiện cả với mĩ vị nhân gian, một bên ăn vui vẻ đến mất hình tượng, một bên chậm chạp cho từng muỗng canh vào miệng. Thế nhưng không khí trong phòng rất hài hoà, lúc lâu cả hai không nói câu nào, chỉ còn màn khói mỏng bốc lên chưa tan biến hết...
Đợi đến lúc kết thúc bữa ăn, Min Yoongi đưa Taehyung về đến trước khu chung cư đã là 1h sáng, nhìn chiếc xe dần khuất bóng ngoài cổng, hắn mới ôm tim thở mạnh, hắn đã lên kế hoạch cho chuyện tiếp theo sẽ làm rồi. Đó chính là Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top