10. Những câu chuyện nhỏ
Cuối tuần này Taehyung có lịch trình Fan meeting ở thành phố Daejeon, nên hắn cố gắng hoàn thành thời gian biểu sớm hơn dự tính.
Xem nào, đầu tiên là đến trường, hôm nay có lớp nhạc cụ, hắn rất hứng thú với loại hình nghệ thuật này.
Buổi sáng lên lớp, giờ nghỉ trưa tán gẫu với Jungkook, thằng nhóc rất nhiệt tình trong việc thoả thuận với Taehyung lần trước, nhưng album chưa chuẩn bị được nhiều, mặt hình ảnh chưa quá cần thiết. Taehyung kể cho Jungkook nghe về một PD bí mật sẽ hợp tác cùng mình. Jungkook cũng rất phối hợp, cả hai cười đùa vui vẻ.
Taehyung đăng kí học lớp violin, đây là loại nhạc cụ Taehyung thích nhất, hắn nghĩ bản thân rất có tình cảm với loại đàn này.
Ngày xưa lúc còn ở quê làm nông, mấy đứa trẻ con như Taehyung chưa bao giờ tiếp xúc với các loại đàn nhạc bao giờ. Cho đến một hôm, một người phụ nữ đến đầu làng cầm theo bát cơm xin tiền, cả thân áo người đàn bà rách rưới bẩn thỉu, thế nhưng trên vai gác một cây đàn, từng tiếng đàn da diết vang lên, không một ai ngoái lại nhìn, hắn nhớ rõ giờ đó người ta kéo nhau ra đồng, không ai rãnh rỗi nghe kéo đàn. Taehyung là người duy nhất đứng lại, một đứa trẻ 6 7 tuổi nghe hết hai bản nhạc, nhưng không có gì cho người đàn bà nọ cả. Hắn ngượng ngùng cúi đầu ra về, ngày hôm sau, hắn mang theo một tờ tiền được xếp cẩn thận đến nghe đàn, lần này là 3 bản nhạc, nhưng cũng chỉ có một mình Taehyung thưởng thức.
Trẻ con không có nhiều tiền, nghe đàn một hôm, hắn phải để dành tiền tận hai hôm. Nhưng lúc đó hắn không cảm thấy tiếc gì cả, người phụ nữ đó là một nghệ sĩ, công sức của cô cần được đền đáp, cho dù là trong hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ hoàn thành buổi biểu diễn của mình cũng làm Taehyung cảm thấy rung động. Hắn cũng không rõ hoàn cảnh của người phụ nữ đó, lúc hắn 9 tuổi, người phụ nữ đã đi sang nơi khác kiếm sống.
Từ đó, tiếng đàn violin luôn làm hắn nhớ lại tuổi thơ ở quê nhà và nhắc cho hắn sứ mệnh của một người nghệ sĩ, đối với hắn, học violin đã trở thành một mơ ước mà mãi sau này khi trở thành nghệ sĩ mới có thể thực hiện được.
Buổi chiều có hẹn giáo viên thanh nhạc, hắn cất điện thoại vào túi, vậy thì hẹn anh Yoongi vào buổi tối vậy.
Đã mấy ngày rồi chưa gặp anh, hắn thấy có một chút chịu không nổi, bao nhiêu ý tưởng trong đầu không biết nói ra cùng ai, còn có không ai giảng bài cho hắn nghe nữa. Min Yoongi hầu như chỉ nhiệt tình trong công việc, nếu hắn cố ý nhắn tin nói sang chủ đề khác, anh không quá hứng thú, nên ngoại trừ gặp mặt nhau, hắn không thể nào tương tác được với anh nhiều hơn. Taehyung khá thất vọng. Hắn rất thích trò chuyện và ở cạnh anh, điều đó làm hắn rất phấn khích, thậm chí mỗi lần trò chuyện với anh hắn không cần uống vitamin để tập vũ đạo.
Taehyung nhận được sự đồng ý của Min Yoongi, 8h tối hắn mang theo phần bánh ngọt đến phòng làm việc. Vì đến trước nửa tiếng, nên hắn đợi ở trước cửa, ngồi đợi có chút khó khăn.
Qua nửa tiếng, hắn nhấn chuông thêm hai lần, vẫn không có ai mở cửa, Taehyung hơi sốt ruột, hắn gọi vào số anh, nhưng mấy lần vẫn không có ai bắt máy. Hắn chỉ còn cách đợi thêm, không biết anh có chuyện gì không. Bánh cũng đã nguội, dần dần, các phòng tập trong công ti cũng đã tối đèn, hắn gục xuống khuỷu tay lúc nào không hay.
Cho đến lúc âm thanh ồn ào bên tai vang lên, sau đó là tiếng mở cửa. Một bàn tay đặt lên vai hắn:
"Taehyung, dậy đi, Taehyung."
Trước mắt hắn là Min Yoongi với gương mặt trắng bệch và thần sắc lo lắng, hắn tỉnh lại trong cơn buồn ngủ và còn hơi ngượng ngùng:
"Anh Yoongi, em ngủ quên mất, em..."
"Vào trong đi, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên bảo trợ lí gọi điện cho cậu trước mới đúng."
Hắn nhìn dáng vẻ bức bối của anh, trong lòng không chút để tâm chuyện ban nãy, nhưng vẫn hỏi:
"Anh có chuyện gì bận à, em gọi anh cũng không nghe máy."
Min Yoongi vừa cắm sạc điện thoại vừa nói:
"Đang làm track 5 giữa chừng thì tôi bị đau bụng phải đến bệnh viện, điện thoại đang kết nối với midi, nên không tiện mang theo. Tôi rất xin lỗi."
Taehyung nghe đến đó thì sốt ruột cả lên, làm gì có tâm trí nghe lời xin lỗi này đâu. Hắn nhìn xuống gân bàn tay trắng nõn bị bầm lên hẳn vì truyền nước, tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi đau đớn khó tả. Taehyung mới biết được, thì ra nỗi đau thể xác có thể lây qua đường không khí, và bằng một cách kì diệu nào đó, nó trở thành một nổi đau khác.
Min Yoongi xử lí ổn thoả track nhạc đang làm dở, khi ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung, cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên, làm Min Yoongi đưa ra một quyết định mà sau đó, khi nghĩ lại đúng là ngớ ngẩn hết sức.
Cả hai ngồi xuống, chiếc bánh đã nguội lạnh, Taehyung cũng không muốn cho người bệnh ăn thứ này. Nên đã vất nó và sọt rác, Min Yoongi đành lấy một ít bánh kẹo- thứ chưa bao giờ được đụng đến do Kim Seokjin chuẩn bị sẵn- ra tiếp đãi khách.
Hai người vừa bàn luận về album, vừa trò chuyện một vài câu ngoài lề. Tiến hành khá hơn mong đợi của Yoongi, mới hơn 3 tuần, anh đã hoàn thành 5 beat nhạc, Taehyung cũng đã có ý tưởng cho 3 4 lyric, 2 trong số đó đã được 2 PD khác hoàn thành tương đối, nếu chiếu theo tốc độ này, hơn 1 tháng nữa có thể chuyển qua phần vũ đạo, sang tháng sau nữa sẽ comeback với full album.
Min Yoongi nhìn đôi mắt sáng rực và phấn khích của Taehyung, anh thừa nhận mình chưa bao giờ bắt gặp sự ngây thơ hồn nhiên đến vậy trong đôi mắt người đàn ông trưởng thành nào, nó vừa đáng yêu, lại vừa cuốn hút đến lại. À, nó giống đôi mắt của Min Holly đấy.
Không khí trong phòng ấm hẳn lên, đồng hồ điểm 3h sáng, đáng lẽ studio không tiếp khách từ lâu rồi, nhưng anh không nỡ để nạn nhân của vụ trễ hẹn ra về giữa đêm thế này, nên đành để cho Taehyung chợp mắt đôi chút trên chiếc ghế lót nhung bằng gỗ óc chó, và tất nhiên, anh phải được ngủ trên chiếc giường của mình rồi.
Đèn tắt, những âm thanh bên ngoài đô thị phồn hoa hoàn toàn bị chặn lại sau cánh cửa kia. Đến lúc nghỉ ngơi thật sự, trong studio chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ điện tử.
...
Cho đến khi chuông báo thức vang lên, Taehyung nghĩ mình vừa trải qua một đêm dài nhất cuộc đời, và nó đầy cảm xúc như một đêm lưu diễn vậy. Hắn chớp chớp đôi mắt không quá tỉnh táo của mình, 5h30 sáng.
Hôm nay còn phải lên máy bay.
Min Yoongi cũng thức dậy từ lúc nào, anh thu dọn đồ vào túi, hôm qua đã là một ngày mệt mỏi ở công ti, nên hôm nay anh sẽ làm việc ở nhà vậy.
Đợi đến lúc Min Yoongi bước chân ra khỏi phòng, anh gọi hắn lại:
"Taehyung, đợi đã."
Hắn xoay người lại nhìn anh đang bấm bấm gì đó trên cửa.-"Gì cơ ạ."
"Lưu vân tay của cậu đi."
Taehyung ngây ngốc đem dấu vân tay ấn lên ô cảm ứng, hắn thật không ngờ là mình có đặc quyền này, phải nói. Studio không chỉ là tài sản, mà còn là căn nhà thứ hai của anh, hắn đang có chìa khoá tự ý vào nhà một người trưởng thành khác này.
"Nếu như vậy có bất tiện gì không ạ."
Mặc dù là hỏi như thế, nhưng hắn chắc rằng mình sẽ không bỏ ngón tay này ra đâu nhé.
"Không sao, cậu đừng đến vào những giờ quá riêng tư là được."
...
Từ công ty đi ra, Taehyung nghĩ, một đêm ngủ ngoài cửa cũng không tệ lắm nhỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ kia đã kéo rèm lại từ lâu. Cứ như cảm giác chinh phục đảo giấu vàng của Nobita vậy.
Một ngày tuyệt vời phấn khích cho một tuần làm việc chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top