letting you go
Where are you now?
| Faded – Alan Walker |
Yoongi vơ lấy hộp sữa trên bàn, rít một hơi rồi xốc lại ba lô trước khi ra khỏi nhà. Cánh cửa sập lại sau lưng anh, đóng lại hình ảnh căn phòng khách đã từng rất quen thuộc.
Đặt chân xuống khoảnh sân nhỏ trước tòa nhà, Yoongi thở hắt ra một hơi. Anh vẫn không thể quen được cách những màu sắc quanh mình trở nên nhạt nhòa từ khi Taehyung đi mất.
Bầu trời xám xịt với những đám mây nặng nề đan vào nhau, chẳng chừa một chỗ trống cho nắng chen qua. Giống như cuộc sống của anh vậy, đã chẳng thấy đâu những gam màu của niềm vui nữa.
Nắng của anh đi mất rồi.
Studio chỉ có một mình anh. Namjoon đã cùng anh người yêu lớn hơn hai tuổi về quê thăm gia đình, bỏ lại cái thân già anh đây lẻ loi nơi phòng thu âm trống vắng. Yoongi quen thuộc mở máy tính lên, đặt ly Starbuck mới mua lên mặt bàn. Vị cà phê đắng nghét tan trong miệng. Anh vẫn chẳng hiểu làm sao một đứa trẻ với tính cách như Taehyung lại ưa nổi thứ đồ uống chán ngắt này.
Mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao.
Suốt từ chiều tới gần mười giờ, chàng trai tóc bạc hà vẫn chẳng di chuyển gì hơn việc lướt từ đầu này tới đầu kia căn phòng trên chiếc ghế có bánh lăn, mục đích chỉ để tìm vài thứ lót dạ trong tủ lạnh mini ở góc phòng. Yoongi chán chường nhìn màn hình hiển thị lượng công việc anh đã làm được trong ngày hôm nay, miệng trệu trạo nhai miếng bánh mì nhạt nhẽo.
"Tại em cả đấy, Taehyung."
Anh lầm bầm vài tiếng khi lướt chuột qua những dòng lyric ngắn một mẩu trên màn hình máy tính. Đầu anh trống rỗng và thậm chí còn hơi ong lên do nghe nhạc trong thời gian dài. Mạch ca từ như nghẽn lại mỗi khi anh cố tìm tới cảm hứng. Mọi thứ đều trì trệ, thậm chí với cả bản thân anh.
Hơi thở của người con trai như ngừng lại trong giây lát khi ánh mắt anh chạm tới khung hình chữ nhật nho nhỏ đặt trên bàn. Nằm cạnh lọ nến thơm mà người yêu nhỏ đã mua cho dạo trước là tấm hình của chính cậu ấy và anh.
Cũng như khung hình gỗ đang chứa nó, cậu trai tóc nâu trong hình đang cười một nụ cười hình hộp kỳ lạ. Đôi mắt màu chocolate sáng lên, long lanh vui sướng nhìn sang người bên cạnh. Yoongi, với màu tóc cách đây khoảng nửa năm, nằm trong vòng tay người yêu và cũng mỉm cười hạnh phúc không kém.
Còn anh của hiện tại, dường như đã chết lặng trên ghế, chẳng thể cảm thấy một chút hơi ấm nào còn sót lại từ những ngày tháng xưa cũ. Niềm hạnh phúc của quá khứ đâu thể xuyên qua một lớp kính lạnh ngắt mà chạm tới anh được. Chưa kể đã nửa năm trôi qua, em ấy hẳn phải đã đến thiên đường rồi.
Hoặc là một nơi nào đó rất xa, rất xa mà anh vĩnh viễn không thể tới được.
Yoongi hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cảm xúc dậy sóng trong lòng trước khi vội vã tắt máy và khoác áo vào. Sáp nến đã gần chạm đáy, mùi hương yêu thích của anh đã nhạt đến mức gần như tan hẳn vào không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Yoongi chần chừ một lát trước khi bước ra cửa, đuôi mắt vô thức lướt qua chiếc sofa lớn thường ngày luôn có một thằng nhóc đẹp trai nằm đó, đợi anh xong việc và cùng ra về. Khung hình gỗ đã được lật sấp xuống, lẳng lặng nằm trên mặt bàn.
Chẳng có lời từ biệt nào cho đôi ta. Cho dù em đang ở đâu, vẫn luôn có một phần của em trong trái tim anh.
__________
There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart | from "Gandhi"
Fic ra đời từ suy nghĩ về việc nhìn người mình yêu nhất rời khỏi thế giới này, và mình thì vẫn phải sống tiếp mà không có họ, sẽ đau đến nhường nào.
Các cậu ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top